Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh

Chap 22



Trời đột nhiên đổ mưa, dĩ nhiên, với tình trạng thời tiết thất thường như hiện nay thì cũng không có gì khó hiểu.

Jungkook nằm gục trên bàn, nhàm chán mà ngáp dài một hơi. Hôm nay trống tiết, giáo viên có việc đột xuất, cả lớp chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi tự lo việc của mình.

Buồn muốn chết rồi, Jungkook một lần nữa thở dài. Sách thì không muốn đọc, mấy thứ như tiểu thuyết gì đó lại không thể mang lên lớp đọc được đi. Thành ra, bạn nhỏ họ Jeon chỉ còn biết ngồi một chỗ mà nhìn người khác vui vẻ thôi.

- Chán quá chán quá chán quá đi...

Lầm bầm lầm bầm, tiếng tụng kinh ai oán đến mức Baekhyun đang sát phạt trên chiếu bạc bên cạnh cũng phải quay sang hỏi han. Này cũng được quá đi, không phải là yêu rồi liền hỏng đầu đấy chứ? Mà không đúng, mình và Chanyeol đâu có vậy, không lẽ mỗi người mỗi khác sao?

- Này Kookie, chán quá thì đi tìm chút việc làm đi?

Jungkook ngẩng phắt lên, ánh mắt lấp lánh như muốn nói: " Có việc để làm?!? ", rồi lại ngán ngẩm nằm xuống. Nếu có thì đã chẳng phải ngồi đây đến mọc rêu xanh đầy người.

Baekhyun nhìn trời, đột nhiên nảy ra ý xấu.

- Chi bằng... cùng mấy người kia nói chuyện một chút?

- Khụ khụ...

Jungkook có chút mất tự nhiên mà ho khan, ánh mắt ai oán liếc thẳng đến cái người đang nín cười đến run rẩy cả người. Tâm nói, Byun Baekhyun tên chết bầm nhà ngươi, vui vẻ quá ha?

- Ai, lực bất tòng tâm thôi, không phải lớp nào cũng rảnh như chúng ta.

Jungkook nhún vai, dáng vẻ giống như lời bản thân nói vô cùng có lý. 

Baekhyun nghiêng đầu, tay chống cằm cười cười.

- Cậu quên rồi sao? Hôm nay bọn họ có tiết thực hành, không phải học trên lớp.

- ...

Jeon Jungkook trầm mặc, nửa ngày sau mới lôi điện thoại ra.

Byun Baekhyun che miệng, tâm nói, không được cười!

Log in vào group chat mới tạo mấy ngày trước, Jungkook lách tách gõ vài dòng.

" _jeon_ : Có ai ở đó không?

_parknojams_ : Bé con, sao lại dùng điện thoại trong giờ?

_ jeon_ : Hôm nay trống tiết.

_parknojams_ : Ồ, trống tiết... Có muốn xuống đây chơi không?

_jeon_ : Xuống chơi cái đầu anh, trong giờ học không được phép tự ý ra khỏi lớp.

_parknojams_ : Hehe, đùa với em chút thôi.

_jeon_ : Sao chỉ có hai người chúng ta vậy?

_parknojams_ : Còn phải nói nữa à, tắt nguồn điện thoại hết rồi. Có mỗi tôi bật 24/24 thôi, mấy đứa kia trừ giờ hoạt động thì lúc nào máy cũng trong tình trạng màn hình tối đen. "

Park Jimin đưa mắt nhìn sang một đám người đang rất đồng đều mà đưa tay che miệng ngáp dài lần thứ một trăm có lẻ. Giữa bầu không khí náo động với tiếng va chạm của ống nghiệm, rồi tiếng xì xèo khi trộn lẫn mấy thứ hóa chất xanh xanh đỏ đỏ, cộng thêm tiếng bàn tán rung trời của một đống người mà vẫn có thể cảm thấy nhàm chán đến độ muốn ngủ như thế, chậc, chắc hẳn phải là thiên phú.

( Tầm bậy, lười quá thì đúng hơn. )

" _jeon_ : Vậy sao? Thế thôi, tôi cũng đi kiếm việc làm đây, mấy người thong thả. 

_parknojams: Ừ, giờ ăn trưa gặp. 

_parknojams_ : À, còn nữa, thay mặt thêm cho cả đám kia.

_parknojams_ : Yêu em. "

Jungkook ngẩn người một lúc, chậm rãi nhắn lại.

" _jeon_ : Ừm. "

Offline, tắt máy.

Baekhyun nghiêng người ngó sang, có chút thắc mắc, nhưng cũng không nói gì, chỉ thở dài lắc lắc đầu.

Chỉ thấy, Jungkook bây giờ, từ đáy mắt cho đến khóe môi đều mang một vẻ tươi cười đến ngọt ngào, là hạnh phúc không cách nào che giấu, từ tận bên trong còn tản ra chút ấm áp đầy yêu thương.

Ai, thỏ con biết yêu, hóa thành thỏ ngốc mất rồi.

Cứ thế, Jungkook mang gương mặt rạng rỡ cho đến tận lúc xuống căng tin khiến Baekhyun không cách nào thích nghi, nhưng cũng không nhẫn tâm vùi dập tình cảm của bạn bè. 

Hầy, bỏ đi, về nhà ngọt ngào với họ Park chân dài kia cũng được. Sau đó nhanh chân, lon ton chạy đi tìm anh người yêu.

Jungkook cũng đã quen với thói vì sắc quên bạn, như thường ngày chọn xong đồ ăn, tiến về phía chỗ ngồi quen thuộc. Dĩ nhiên, hôm nay còn có thêm vài tia vui vẻ trong mắt.

Đám người Yoongi dĩ nhiên đã biết Park Jimin tranh thủ thừa cơ nói ra mấy lời ngọt ngào, nhưng nhìn thần sắc ngọt đến độ rót ra được mật của thỏ con nhà mình như thế kia, trách móc đến tận miệng rồi vẫn là nuốt vào. Không sao, ít nhất vẫn có phần của bọn họ, mặc dù lúc đó đang gật gù đến mức mặt sắp dán xuống bàn đến nơi.

- Hôm nay là cà ri, thơm thật đấy!

Jungkook vừa ngồi xuống đã cười đến xinh đẹp, mấy người ngồi cùng bàn nhìn mà ngẩn ngơ. 

" Thì ra, chỉ là một câu nói cũng có thể khiến em ấy vui đến như vậy? "

" Sau này sẽ nói nhiều hơn, tốt nhất là ngày nào cũng nói đi! Như vậy có phải mỗi ngày đều sẽ được thấy em ấy tươi cười? "

- Ừ, nếu đã vậy, thì ăn nhiều một chút. Không cay lắm đâu, rất vừa miệng.

Hoseok xúc một thìa cơm đưa đến miệng cậu. Cà ri vàng óng phủ lên cơm trắng, mùi hương hấp dẫn cộng thêm kích thích thị giác, quả thực khiến người ta thèm ăn.

Jungkook há miệng, " A... ", đem thìa cơm ăn đến sạch sẽ.

Toàn bộ người xung quanh nhìn đến trố mắt, mấy người Hoseok lại càng ngạc nhiên hơn.

Ăn kìa? Lại thực sự ăn kìa? Hôm nay Mặt Trời mọc hướng Tây hay sao, Jeon Jungkook lại nhu thuận đến như vậy?

Mặc kệ những ánh mắt ghen tị lẫn bất ngờ đang ghim lên bản thân, Jungkook đem cơm nuốt xuống, ngẩng mặt cười cười, cười đến mức mắt cũng cong thành hai vầng trăng khuyết.

- Ừ, ngon thật đấy! 

Trầm mặc nửa ngày.

" Soạt! " một tiếng, lập tức có thêm năm thìa nữa đưa đến trước mặt.

Khóe miệng Jungkook giật giật, tâm nói, tôi cũng không phải con nít ba tuổi đi!

Nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Trong lòng mấy người kia ngứa ngáy, giống như có ai đó dùng chổi lông gà mà cọ cọ vậy.

Thật dịu ngoan nha, thật đáng yêu nha! Chỉ dỗ ngọt một câu đã được đến mức này rồi, thật sự là quá lời mà.

Cứ như thế, cho đến khi hết giờ ăn trưa, bầu không khí ngọt ngào tim hồng phấp phới mới chậm rãi tản đi.

Nhưng mà, ngoại trừ mấy kẻ vẫn còn cố chấp tức hận, những người khác đã sớm thích ứng đều cảm thấy, đây đích thực là cảnh đẹp ý vui, đẹp đến độ khiến người ta có xúc động muốn rơi nước mắt. Một bộ phận nhỏ còn âm thầm chụp ảnh lấy làm nguồn cảm hứng, cũng là để làm tư liệu nghiên cứu cho một trong số những công trình văn hóa mang quy mô lớn nhất từng thấy.

. . . . .End chap 22. . . . . 

Có lỗi type thì nhớ nhắc tôi nha :>
Chương trước Chương tiếp
Loading...