Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh
Chap 28
Đại học IFM, Thụy Sĩ...Thư viện yên tĩnh, tất cả đều chăm chú vào việc riêng của bản thân, chỉ có âm thanh " sột soạt " của giấy cùng tiếng gõ bàn phím " lách cách ".Trong góc phòng, nơi ít được chú ý nhất, một sinh viên đang cặm cụi ghi chép, lật sách rồi lại lật sách, tốc độ đọc nhanh đến chóng mặt. Mái tóc nâu theo cử động của đầu mà lắc qua lắc lại, mềm mượt như lông thỏ, miệng nhỏ lầm bầm, chồng sách dày cộp trên bàn cũng theo thời gian mà vơi dần. Nam sinh này vừa nhìn đã biết là người châu Á, đường nét không chỉ đặc trưng mà còn rất đẹp, cái đẹp huyền bí của những nước phương Đông, có lẽ là du học sinh. Đặc điểm nổi bật nhất trên gương mặt chính là đôi mắt to tròn như búp bê, trong vắt không một gợn sóng. Ánh mắt đen thẳm và có thần vô cùng, lại ngây thơ tinh khiết, không chút vẩn đục.Khoảng một tiếng sau, có vẻ như công việc đã hoàn thành, nam sinh đó khẽ vươn vai, đứng dậy trả sách rồi rời đi.Dạo bước trong khuôn viên trường, mặc dù đã nhìn không ít lần nhưng vẫn chẳng thể ngưng cảm thán. IFM không hổ là một trong số những trường Đại học có tiếng của Thụy Sĩ, ngoại trừ chất lượng giảng dạy đạt chuẩn thì cơ sở vật chất cùng đãi ngộ cho sinh viên cũng thuộc mức nhất nhì. So với nơi trước đó từng học quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Thật may tiếng Anh của bản thân cũng không phải quá kém, vấn đề giao tiếp thường ngày cũng không mấy khó khăn.Hiện đang lúc mùa hạ, cây cối xanh tươi, khung cảnh đẹp đẽ đến động lòng. Nam sinh đó đứng dưới một tán cây thật rộng, dường như đang ngẩn người, mặc cho gió thổi mái tóc rối bời.Năm tháng. Rời Hàn Quốc cũng được một thời gian rồi. Mặc dù đột ngột bỏ đi như vậy đúng là có chút cảm giác tội lỗi, nhưng thật sự là bất đắc dĩ. Hơn nữa, nếu không làm thế, cũng chẳng thể nào...- Jeon!Một nam sinh tóc vàng chạy đến, cười hì hì mà khoác vai Jungkook, cũng kéo luôn cậu khỏi trạng thái ngẩn người.Jungkook dở khóc dở cười mà gỡ con người đang có xu hướng bám dính lấy mình ra, còn khoa trương mà phủi phủi áo.- Hey, tôi là người chứ không phải sinh vật gì đâu nhé! _ Nam sinh đó giả bộ giận dỗi _ Đừng coi vị trí của tôi trong mắt cậu thấp đến thế!- Daniel, cậu suốt ngày đu bám lên người tôi có khác gì con khỉ đâu, còn nói mình là người à?Daniel là du học sinh Pháp, cũng là người bạn đầu tiên Jungkook quen khi đặt chân đến IFM. Hắn mang đầy đủ tính cách của một thanh niên Pháp điển hình: lãng mạn, lịch thiệp, giao tiếp tốt và có chút hài hước, có thể coi là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái.- Con người cũng tiến hóa từ khỉ thôi, đồ ngốc ạ! _ Daniel le lưỡi.- Nhưng cậu thậm chí còn chưa tiến hóa nữa, đồ ngốc gấp đôi ạ!Jungkook đáp lại, và hậu quả là bị kẹp cổ đến suýt tắc thở.- Khụ khụ, tôi mà chết thì cậu sẽ vào tù đấy.Jungkook ho khan. Tên chết tiệt, cậu ta dám làm thế mặc dù biết chiều cao 1m83 và mớ cơ bắp kia có thể giết mình.- Tha cho cậu đấy. _ Daniel tiếp tục đu bám _ Jeon, tối nay Alley sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, tham gia cho vui chứ? Có nhiều cô nàng nóng bỏng lắm, mà trai đẹp thì cũng có nhé!Jungkook thở dài, trông cậu giống người có nhiều hứng thú với mấy thứ đó lắm sao?- Daniel, cậu biết tôi...- Không có hứng chứ gì, biết biết! _ Daniel ngắt lời _ Nhưng cậu cũng nên tính đến việc kiếm một lover cho riêng mình đi, Jeon thân yêu của tôi ơi. " La vie est une fleur dont l'amour est le miel * " cơ mà, cậu hiểu không? Daniel chợt tiến sát lại gần.- Hay là... cậu đã có rồi?- Tôi...Jungkook ngập ngừng.- Nói thật đi nào. _ Daniel cười hì hì _ Có phải cậu giấu tôi không? Nghĩ mà xem, cậu từ chối mọi lời mời hẹn hò, không đi xem mắt, tránh xa những nơi đông người, thậm chí còn không chủ động giao tiếp với bất kì ai. Nói đi nói đi, nếu cậu không phải mắc hội chứng sợ người lạ nào đó, thì chính là...- Được rồi được rồi! Tôi nói là được, cậu yên lặng giùm đi!Jungkook nhanh chóng chặn lại cái người đang có xu hướng ba hoa không ngừng kia, bất đắc dĩ nhỏ giọng.- Ừ, tôi có rồi...- Tôi biết ng... What?? Thật sự?!?- Oh! My! Gosh! _ Daniel trợn tròn mắt _ Tôi chỉ giả vờ hỏi và cậu thừa nhận mình có bạn gái? Hay bạn trai? Mặc kệ, quan trọng là cậu, Justin Jeon, đã có người yêu?Daniel làm bộ sắp ngất đến nơi.- Tên nhóc con chết tiệt nhà cậu sao lại dám giấu tôi chuyện quan trọng như thế chứ? Và bây giờ tôi phải đi giải thích với một đám người, Emilia, Stephanie, Christine, còn có Steven và Josh nữa! Nhờ phước của cậu đấy!Jungkook cảm thấy có chút đau đầu. Thôi được rồi, không phải cậu không biết có người thầm thích mình, nhưng tên tóc vàng này đang làm quá mọi chuyện, và cái giọng trời đánh của cậu ta sẽ thu hút người ở mười dặm quanh đây đến mất!- Okay okay, cậu làm ơn nhỏ giọng lại giùm tôi! Mọi chuyện đều là lỗi của tôi được chưa?- Không cho qua dễ dàng được như vậy đâu!Daniel gào lên, và Jungkook lại chết chìm trong mớ câu hỏi của cậu chàng.Giống hệt tên họ Byun kia, nội tâm Jungkook nghĩ thầm.Tại Hàn Quốc xa xôi, Baekhyun đáng thương đột nhiên hắt xì ba cái thật vang.Y đáng thương hề hề mà quay sang nhìn đấng lang quân nhà mình.- Anh, có phải Kookie đang rủa thầm em?Park Chanyeol rất bình tĩnh rút khăn giấy, ôn nhu lau mặt cho người yêu.- Không đâu, là loài sinh vật đơn bào không có mắt nào đó thôi.Byun Baekhyun cười đến rạng rỡ, ôm tay Chanyeol cọ cọ....- Lại nói, cậu thực sự tin tưởng bọn họ như vậy?Daniel, lúc này đang cùng Jungkook ngồi trong một quán coffee gần trường, tay cầm thìa xúc kem chocolate, miệng vẫn không ngừng hỏi. Jungkook gật đầu, tâm nói, phiền chết tôi cái tên tóc vàng lắm điều này! Bất quá bữa này cậu ta đãi, cho nên bỏ qua vậy.- Ừ, tin chứ.- Vì sao nha? Nói cho cậu hay, lòng dạ đàn ông chính là thứ không thể tin tưởng nhất đấy!Jungkook trắng mắt liếc cậu chàng, cầm cái thìa đang dùng để khuấy coffee mà chỉ chỉ.- Tự cắn lưỡi đi, cậu cũng không phải giống cái đâu.- Tôi làm sao giống mấy gã đa tình được chứ? _ Daniel hất tóc _ Tôi đây chính là con người chung thủy, đã yêu ai thì tuyệt đối sẽ không thay đổi!Jungkook âm thầm khinh bỉ, hình như cậu ta mới đổi bạn gái... à mà thôi.- Nhưng mà Jeon à, nếu tình cảm của mấy người tốt đẹp như vậy, tại sao từ trước đến giờ chưa từng thấy bọn họ liên lạc với cậu?- Có gì lạ đâu? _ Jungkook nhún vai _ Tôi giấu bọn họ mọi thứ, từ việc mình tới nước nào cho đến cách thức liên lạc. Bọn họ có biết tôi xuất ngoại cũng tìm không được, chưa bàn đến việc thông tin nhất định sẽ bị giấu kín, thì IFM cũng không phải là trường duy nhất trao đổi học sinh.- Quá tàn nhẫn! Nếu tôi mà là lover của cậu chắc sẽ sớm bị tức chết. Daniel lắc đầu.- Jeon, tôi không có ý xấu, nhưng mà...- Ừ?- Cậu có chắc... bản thân đã đúng?Jungkook nhất thời không biết phải trả lời thế nào,ngẩn người nhìn ly coffee trước mặt.Daniel cũng yên lặng không nói, ánh mắt cũng lặng đi, chỉ biết chờ đợi.Hắn quen biết Jungkook không lâu, nhưng đối với cậu liền vô cùng yêu thích.Jungkook là một người khiến bất kì ai gặp đều rất dễ nảy sinh hào cảm. Một cậu trai trẻ tuổi với ngoại hình xinh đẹp, tài năng cùng học thức vô cùng tốt, lại thêm tính tình cùng cách đối nhân xử thế có chừng mực, không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng hề khép kín. Một hình mẫu lý tưởng, điều ấy không ai phủ nhận được. Daniel, khi yêu, hắn chỉ mong có thể thấu hiểu được trái tim đối phương, dùng xúc cảm chân thành nhất của bản thân mà đáp lại những gì người ấy mong mỏi. Nhưng Jungkook sao, hắn cảm thấy ẩn sâu bên trong tâm hồn ấy là vô vàn những điều hắn không cách nào đoán được, được chủ nhân của chúng khéo léo giấu đi, ẩn sau gương mặt luôn giữ nụ cười hòa nhã. Lý trí mách bảo hắn, Jeon Jungkook không phải người hắn nên yêu. Nhưng phải làm sao đây, khi tiếp xúc với con người này càng lâu, hắn lại càng cảm thấy bản thân thêm khao khát, muốn được nắm giữ trái tim phức tạp ấy trong lòng bàn tay. Hắn cố làm bản thân quay cuồng trong vô số mối quan hệ chỉ để phủ nhận việc này, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn vẫn ôm ấp bóng hình Jungkook trong những giấc mộng, và khao khát cậu trai xinh đẹp ấy vô cùng. Khá hài hước khi hắn lại bị thu hút bởi một người trái ngược hẳn với hình mẫu trong mơ, nhưng tình yêu, vốn dĩ từ trước đến giờ đều không tuân theo quy tắc.Daniel không phải không suy nghĩ đến việc Jungkook đã sớm có cho mình một mối quan hệ tình cảm. Một người tốt đến mức ấy lẽ nào lại dễ dàng bị bỏ qua? Hắn tự nhủ với bản thân, nếu Jungkook đã thuộc về ai, hắn sẽ mỉm cười chúc phúc. Còn nếu không, dù cho phải kiên trì bao lâu, hắn cũng sẽ có được cậu.Hôm nay Jungkook đã giải đáp thắc mắc của hắn. Daniel tin cậu không nói dối. Phân biệt được một người có thành thật khi nhắc đến vấn đề tình cảm hay không, hắn làm được.Hắn mừng cho cậu, nhưng đồng thời, cũng lặng lẽ xót thương thứ tình cảm vừa chớm nở đã phải vùi lấp. Nhưng hắn vẫn muốn biết, nếu tình cảm của bọn họ thực sự tốt như thế, thì mặc dù Jungkook đã bỏ đi không nói một lời, nhưng sao vẫn chẳng có ai đến tìm? Nếu là hắn, dù cho có mất bao lâu, dù có phải đến cùng trời cuối đất, hắn cũng sẽ nhất định đem được người mình yêu thương quay trở về.Hắn không nghĩ Jungkook đã làm sai, nhưng cũng không thể ngăn bản thân ngờ vực mức độ sâu nặng của tình cảm giữa bọn họ.- Đúng hay không...Một lúc sau, Jungkook mới chầm chậm cất lời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không.- Thậm chí, đến bản thân tôi cũng không dám chắc. - Jeon...- Lúc mới tới đây, tôi luôn nghĩ bản thân đã đúng. _ Jungkook ngắt lời _ Nếu không làm như vậy, tôi sẽ không thể nào trở nên xuất sắc hơn, sẽ không có cách nào đường đường chính chính cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Tôi luôn tự nhủ, bản thân làm như vậy hoàn toàn không sai. Mục đích duy nhất của tôi, chính là chứng minh cho người khác thấy, tôi không phải là kẻ chỉ biết nói suông.- Nhưng Daniel à, cậu nói cũng không sai.Jungkook đứng dậy, ánh mắt mang theo một sự hỗn loạn mơ hồ, bước chân rời đi dường như cũng không vững vàng như mọi ngày. Khóe miệng giương lên, tạo thành một đường vòng cung nhàn nhạt.- Những gì tôi làm, chưa chắc đã hoàn toàn đúng...- Thôi thì... cứ để thời gian trả lời tất cả đi.Daniel trầm mặc. Ly kem trước mặt đã tan gần hết, chỉ còn lại thứ chất lỏng sóng sánh một màu nâu sậm.Coffee đen đặc đã sớm nguội từ lâu, đắng ngắt.. . . . .End chap 28. . . . .(*) : Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt – Victor Hugo
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương