Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 57: Tự vệ
Cảm giác được một mảnh lạnh lẽo sau lưng, Cung Tuyết Thiến mới đột nhiên cúi đầu nhìn thấy cảnh xuân trước ngực mình, vừa thẹn vừa giận, không kịp nghĩ ngợi, liền vươn tay tát hắn.Mộ Dung Trần đang chìm đắm, hoàn toàn không chú ý tới, đến khi hắn tỉnh táo lại chỉ cảm thấy trên mặt có cảm giác đau đớn.“Sắc lang, buông ra..” Cung Tuyết Thiến lập tức từ dưới người hắn giãy dụa thoát ra. Quần áo hỗn loạn, muốn mặc lại cho tử tế nhưng tay còn chưa kịp động đã cảm thấy đau đớn.“Ngươi dám đánh ta?” nh mắt Mộ Dung Trần âm trầm, hung hăng nắm lấy cổ tay của nàng.*Bốp* một tiếng, trên mặt của nàng liền hiện ra một dấu tay màu đỏ nóng rát, đau đớn.Trên cổ tay và trên mặt cảm giác đau đớn, làm nàng chau mày một chút, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn: “Là ngươi khinh bạc ta trước, ta đây chỉ là tự vệ, huống chi ngươi cho ngươi là ai? Sao ta lại không dám đánh ngươi?” Nếu không phải biết mình đánh không lại hắn, nàng khẳng định bây giờ còn tiếp tục ra tay.“Tự vệ? Ta xem ngươi cũng hưởng ứng, mê luyến hưởng thụ, nhìn xem mặt ngươi vẫn còn chưa hết dục vọng.” Mộ Dung Trần mỉa mai, nói không chút lưu tình.“Ngươi vô sỉ.” Trong nháy mắt Cung Tuyết Thiến sắc mặt trở nên ửng đỏ, nàng đều nhận ra, cảm thấy vừa đau lại vừa xấu hổ.“Vô sỉ? Rốt cuộc ta đây có phải có vô sỉ hay không không quan trọng, thân thể của ngươi đã bị ta thấy được, ngươi đã không còn trong sạch, cho nên ngươi chỉ có thể đi theo ta.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, thầm nghĩ nàng rõ ràng có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của mình, chỉ bằng điểm này hắn đã quyết sẽ không buông tha nàng.“Cái gì?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng thật vất vả đợi năm năm mới rời đi được, sao còn có thể trở về? Hắn cho là mình sẽ vì bị hắn nhìn thấy mà cảm thấy hổ thẹn sao? Vậy hắn sai lầm rồi, mỉm cười nói : “vậy ngươi không cần phải lo lắng, trong sạch hay không trong sạch là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi.”Hả? Mộ Dung Trần thật không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhìn vẻ mặt thoải mái của nàng tựa hồ như tuyệt không để ý thân thể của mình bị người thấy qua, chẳng lẽ Thập tứ đệ cũng đã từng thấy sao? Trong lòng sinh ra tức giận.“Từ giờ trở đi chúng ta coi như không quen biết, quên chuyện này đi, tạm biệt.” Cung Tuyết Thiến nói, trong lòng muốn nhanh chóng rời khỏi.Đột nhiên cảm giác có một cỗ lực từ phía sau đánh tới, thân mình lảo đảo phải dựa vào trong ngực của hắn.“Ngươi cứ như vậy không cần thân thể của mình? Danh tiết của mình sao? Hay là ngươi nhìn thấy thân thể nam nhân nhiều lắm nên ngươi mới không cần.” Giọng điệu của Mộ Dung Trần âm trầm đáng sợ, hắn chỉ nghĩ đến nàng bị người khác thấy qua, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái, bất kể như thế nào ? Nàng vẫn là nữ nhân của hắn.Nữ nhân của mình? Hắn hơi sửng sốt, nhớ tới đôi môi ngọt ngào mền mại vừa rồi của nàng, khóe môi nhếch lên một cái nụ cười tà ác.“Đó là chuyện của ta, cho dù là bị người khác xem qua, ngươi cũng quản sao?” Cung Tuyết Thiến liếc mắt nhìn hắn, không biết vì sao nhìn thấy khóe môi tươi cười của hắn làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.“Mạnh Tâm Nghi, ngươi nói bổn vương không được quản sao?” Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh như băng nhìn nàng, cũng bởi vì những lời này của nàng, hắn sẽ trừng phạt nàng.“Ngươi… ngươi biết là ta sao?” Cung Tuyết Thiến giật mình nhìn hắn, trong lòng nàng tức giận, hóa ra hắn đang giả bộ.“Ngươi dám nói ngươi không biết bổn vương sao?” Ánh mắt lạnh như băng của Mộ Dung Trần nhìn thẳng vào nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương