Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 62: Bị theo dõi



Sáng sớm hôm sau, Cung Tuyết Thiến nhìn thấy Tiểu Vân liền nghiêm túc hỏi: “Tiểu Vân, ngươi có đồng ý cùng ta rời khỏi kinh thành không? Nếu không muốn, ngươi có thể ở lại đây.”

“Tiểu thư, tại sao ngươi phải rời khỏi đây?” Tiểu Vân không rõ, nơi đây chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa tiểu thư vừa mới về đến nhà, vì sao lại muốn đi?

“Một lời khó nói hết, Mộ Dung Trần hối hận ngày đó đã thả ta đi, cho ta thời gian mười ngày, sau đó phải trở lại vương phủ, ngươi biết rằng ta không muốn trở về mà, nhưng ở lại kinh thành, hắn sẽ tìm được, cho nên ta phải đi.” Cung Tuyết Thiến giải thích đơn giản.

“Là vậy sao? Vậy thì tiểu thư đi đến đâu, nô tỳ sẽ theo tiểu thư đến đó.” Tiểu Vân thật lòng nói, dù sao nàng nhất định đi theo tiểu thư.

“Cám ơn ngươi, Tiểu Vân, vậy chúng ta đi chuẩn bị một chút, nói với Lý bá, ta cùng ngươi về quê.” Cung Tuyết Thiến nói, trong lòng rất cảm ơn Tiểu Vân không rời bỏ nàng.

“Được, tiểu thư.” Tiểu Vân gật gật đầu, chủ ý này không tồi: “Tiểu thư, nô tỳ đi ra ngoài mua chút đồ để chúng ta dùng trên đường đi.”

“Được, ngươi đi đi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, vẫn là Tiểu Vân nghĩ chu đáo.

Cung Tuyết Thiến ngồi một mình trong sân, suy nghĩ xem sau khi rời khỏi nơi này, nàng nên mang theo Tiểu Vân đi đâu? Xem ra nàng vẫn nên nghiên cứu thật tốt, tốt nhất là đi đến một nơi bốn mùa dễ chịu. Đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện.

“Thập tứ vương gia, tiểu thư nhà ta ở trong phòng, mời đi bên này.” Là tiếng của Lý bá.

Là hắn, Mộ Dung Vũ? Hắn đến đây, vừa định đứng dậy nghênh đón, liền nhìn thấy hắn đó đi tới, Lý bá lui xuống.

“Vương gia, ngươi đã đến rồi.” Cung Tuyết Thiến nhìn thấy hắn lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, có chút mất tự nhiên.

“Ta đến xem có phải nàng đã quay về Vương phủ cùng hoàng huynh rồi hay không?” Mộ Dung Vũ lúc này mới mở miệng nói, trong mắt hiện lên một tia thống khổ.

“Sẽ không, ta sẽ không trở về. Vương gia, ngày hôm qua ngươi hiểu lầm rồi, thật ra giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả.” Cung Tuyết Thiến biết hắn muốn nói cái gì, vẫn mở miệng giải thích, tuy biết rằng giải thích là dư thừa, dù sao mắt thấy vẫn là thật.

“Tâm Nghi, việc này đã không còn quan trọng, quan trọng là…Nàng thích hoàng huynh, như vậy là đủ rồi.” Mộ Dung Vũ lắc đầu, mặc kệ có phát sinh chuyện gì hay không? Người trong lòng nàng yêu chính là hoàng huynh, như vậy cũng đủ làm hắn chết tâm, truy cứu chân tướng sẽ chỉ làm hắn thêm thống khổ.

“Ta…” Cung Tuyết Thiến vừa định nói “ta không thương hắn” nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, nếu đã như vậy nàng cần gì phải giải thích.

“Tâm Nghi, nàng không cần giải thích, ta chỉ là tới nhìn xem nàng có tốt không, không có ý gì khác.” Mộ Dung Vũ vội vàng giải thích, sợ nàng hiểu lầm.

“Ta biết, ta hiểu được.” Cung Tuyết Thiến đau lòng nhìn hắn, hắn luôn thiện lương như vậy, khiến cho người ta đau lòng.

“Nhìn thấy nàng rất tốt, ta an tâm rồi, ta đi trước đây, tạm biệt.” Mộ Dung Vũ đứng dậy, ở đây lâu cũng không biết nên nói chuyện gì?

“Ta tiễn ngươi.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói.

“Đúng rồi, Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ đột nhiên hạ giọng nói ở bên tai của nàng: “Ta phát hiện có người theo dõi nàng, nhưng hình như không có ác ý, nàng có biết là ai không? Có muốn ta giúp đỡ không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...