Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 67: Tàn bạo lăng nhục
Rầm…cửa bỗng chốc bị phá ra, TiểuVân lảo đảo chạy vào hô: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy?”Nhưng rồi thoáng cái lại ngây người tại chỗ, tiểu thư đang nằm ở đó mà người ở trên nàng rõ ràng là Vương gia, nháy mắtTiểuVân liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra? Tiểu thư và Vương gia đang….“Thật xin lỗi…thật xin lỗi.”Tiểu Vân vừa cuống quýt xin lỗi vừa định lui ra.“Tiểu Vân, cứu…cứu ta.” Cung Tuyết Thiến giống như nhìn thấy vị cứu tinh.“Tiểu thư.” Tiểu Vân vừa định bước tới thì chợt nghe Mô Dung Trần tức giận quát: “Cút…cút ngay.”TiểuVân bị dọa, khẽ run rẩy, xem tình hình trước mắt, cuối cùng vẫn là xoay người rời khỏi. Thật xin lỗi, tiểu thư, không phải nô tỳ không cứu người nhưng hiện tại người đã là người của Vương gia rồi, nô tỳ chỉ có thể làm vậy thôi.Trong tích tắc cửa lại bị đóng lại, Cung Tuyết Thiến thật sự tuyệt vọng, không giãy dụa cũng không phản kháng, đờ đẫn nằm ở đó để mặc cho hắn phát tiết lên thân thể của mình.Nước mắt khuất nhục cứ chảy mãi không ngừng, nàng không thể tưởng tượng được vận mệnh của mình lại giống như Vân Phi Tuyết. Chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ này lại có thể phát sinh ở trên người nàng, không có tình yêu, cũng không có hiểu biết tối thiểu nhất, nàng lại mất đi sự trong sạch một cách không rõ ràng như vậy.Cuồng phong bão táp không biết đã tàn phá suốt bao lâu mới ngừng lại, thân thể của nàng đã không còn đau đớn, cũng không có tri giác, chỉ là chết lặng.Con ngươi của Mộ Dung Trần vẫn lạnh băng như trước rời khỏi trên người nàng, hắn sửa sang lại y phục của mình thật tốt mới nhìn lên trên giường. Đầu tóc rối bời, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng chảy máu tươi, vết bầm tím đầy người, còn có vết máu trên tấm lót giường, nàng tựa như một thiếu nữ bị chà đạp thê thảm, nhưng trong mắt hắn lại không có một tia thương tiếc đồng tình, lạnh nhạt khiến lòng người run rẩy.“Ngươi hài lòng chưa? Thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì xin ngươi buông tha cho ta.” Từ trên giường, Cung Tuyết Thiến đột nhiên ngồi dậy, đờ đẫn nhìn hắn, trong ánh mắt không oán không hận, càng không có nước mắt, chỉ có trống rỗng khiến người khác cảm thấy đáng sợ.“Mạnh Tâm Nghi, đây là do ngươi tự chuốc lấy, nếu như dám chọc giận Bổn Vương thì ngươi hẳn là nên biết hậu quả như thế nào, Bổn Vương sẽ không buông tha ngươi.” Trong con ngươi đen thâm thúy của Mộ Dung Trần không có một chút ấm áp, nếu như nàng đã dám nói vềLiễuNhu vậy thì nàng nên biết sẽ có hậu quả như thế nào.“Ha ha…ha ha.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên bật cười, nhưng mà nụ cười đó lại vô cùng âm trầm đáng sợ.“Giả ngây giả dại sao? Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoan ở lại đây, bằng không Bổn Vương sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi.“Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại đây.” Cung Tuyết Thiến ở phía sau đột nhiên bình tĩnh mở miệng, phải, nàng sẽ không bỏ đi, bởi vì nàng muốn trả thù, đem tất cả những sỉ nhục của hôm nay trả lại gấp bội cho hắn.Nắm tay của nàng nắm chặt lại, thì ra hận lại có thể biến người ta trở nên kiên cường như vậy.“Tiểu thư.”Tiểu Vân với vẻ mặt áy náy đi tới, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt của nàng.“Tiểu Vân, ta muốn tắm rửa.” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng phân phó, cũng không thèm nhìn Tiểu Vân một cái mà xoay người đi đến bên giường.“Dạ, nô tỳ đã sớm chuẩn bị xong, sẽ đi lấy nước tới ngay cho tiểu thư.” Tiểu Vân vội vàng lui ra ngoài, rất nhanh sau liền mang theo nước ấm bước vào, sau khi pha xong nước tắm mới nói: “Tiểu thư, được rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương