Tiểu Thiếp Vương Phủ

Chương 1



Trời còn chưa sáng, Mai Tố Tố đã mở mắt ra.

Trong phòng tối đen như mực, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, mấy ngày nay không hiểu sao nàng đều tỉnh sớm, chắc là vì lạ giường.

Nàng đang nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía trong, trước mặt tối đen không nhìn được gì, chỉ có thể cảm giác được ván giường phía dưới rất cứng, chăn trên người cũng đặc biệt nặng.

Loại giường này nàng ngủ không quen, cho dù phía dưới lót hai tầng chăn, nhưng độ thoải mái vẫn kém nệm Tịch Mộng Tư nhà nàng, lò xo mềm mại, nằm trên đó mọi người đều như bị dính chặt vào.

Mai Tố Tố nghĩ tới đây, trong đầu loạn thành một đống, có thể là nằm tư thế này hơi lâu, nửa người nàng đều cứng đờ, nhịn không được giật giật thân thể.

Nàng hơi duỗi thẳng chân, đang chuẩn bị xoay người nằm ngửa lại, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô hấp nặng nề.

Trong lòng Mai Tố Tố căng thẳng, vội vàng dừng động tác, theo bản năng nín thở, bàn tay đặt trong chăn không nhịn được mà lén nắm chặt lại.

Nhưng căn bản không có tác dụng gì, thân thể nóng bỏng của nam nhân rất nhanh đã dán lên lưng nàng.

......

Sau một hồi điên loan đảo phượng, nam nhân ngồi dậy, chờ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn nữ nhân vừa được hắn yêu thương, nữ nhân nằm sau lưng hắn, thân thể hơi run rẩy, bộ dáng hình như còn chưa kịp bình tĩnh lại, trực tiếp khẽ cười ra tiếng.

Âm thanh có vẻ còn mang theo vài phần đắc ý.

Nam nhân xốc chăn ra rồi xuống giường, gọi người bên ngoài: "Thôi Tổ An ."

"Vương gia."

Bên ngoài có tiếng người nhỏ giọng đáp lại.

Cửa lập tức bị đẩy ra, mười mấy nha hoàn đi theo phía sau người cầm quần áo đồ dùng nối đuôi nhau tiến vào, cúi đầu im lặng, có trật tự, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nam nhân khoác ngoại bào rồi đi đến nhĩ thất bên cạnh.

Đồng thời, phòng ốc cũng hoàn toàn sáng lên.

Bình phong, móc treo quần áo, bàn trang điểm, đèn trên tường... cổ kính nhìn đến hoa cả mắt.

Đợi sau khi nam nhân thu dọn xong đi ra, Mai Tố Tố từ trên giường đứng lên, cũng không mặc quần áo, chỉ quấn chăn ngồi đó.

Nữ nhân dung mạo như hoa như nguyệt, có lẽ là vừa mới được yêu thương, khóe mắt hoa đào phong lưu nhuộm thắm xuân ý miên man, đẹp đẽ mê người, hai gò má lộ ra màu hồng phấn, tóc dài đen nhánh xõa xuống, có mấy luồng ẩm ướt dán lên thái dương, càng tăng thêm mấy phần phong tình.

Có lẽ nhìn thấy người bên trong đi ra, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với khuôn mặt nam nhân như quan ngọc có chút sững sờ, sau đó hình như mới kịp phản ứng lại, ánh mắt sáng lên lại lập tức hơi u oán nhìn nam nhân một cái, mị nhãn như tơ*, nũng nịu hô một tiếng: "Vương... Gia..."

*Mị nhãn như tơ: ánh nhìn quyến rũ, mị hoặc.

Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng hết lần này tới lần khác từ miệng nàng nói ra lại giống như bách chuyển thiên hồi*, lưu luyến triền miên.

*Bách chuyển thiên hồi: trăm lượt ngàn lượt.

Lén lút soi gương luyện hai ngày, Mai Tố Tố cảm thấy hẳn là đã có chút thành quả.

Đúng là đã có thành quả, Tấn Vương cảm thấy vừa rồi rửa mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nửa bên da đầu đều tê dại.

Nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, mặt không chút thay đổi vươn tay nắm lấy cằm nàng, ngữ khí thản nhiên ngầm cảnh cáo: "Thu hồi tâm tư nhỏ của ngươi đi, hầu hạ gia cho tốt, gia thoải mái, ngươi mới có cuộc sống tốt đẹp."

"..."

Mai Tố Tố trong lòng phê bình, nhưng trên mặt lại lập tức làm ra bộ dáng sợ hãi biết sai.
Chương tiếp
Loading...