Tiểu Thời Đại 1.0
Chương 06C
Đường Uyển Như ngồi thẫn thờ trong phòng thay đồ. Ánh đèn sáng trắng in cái bóng cô độc của nó xuống sàn nhà, nó cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ là buồn hay là cái gì đó khác. Có điều, lúc nhìn thấy Vệ Hải vẫn đến sớm luyện tập như mọi khi, nhưng cả buổi chẳng nở nụ cười nào, trái tim nó như bị kim châm không biết bao nhiêu lần. Nó ngẫm nghĩ liệu sáng nay mình từ chối Vệ Hải có quá ích kỷ không? Nó cảm thấy giờ đây mình giống một mụ phù thủy ác độc trong các câu chuyện cổ tích, hoặc là kẻ thứ ba đáng chết trong tất cả những bộ phim tình cảm. Những giờ giải lao, Vệ Hải đều ngồi bên rìa sân trầm ngâm nhắn tin. Mồ hôi từ mớ tóc mai trước trán nhỏ xuống, rơi cả xuống màn hình điện thoại, anh kéo vạt áo lau nhẹ. Đường Uyển Như nhìn rất chăm chú. Vì vậy, nó cũng nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng mong chờ tin nhắn trả lời của Vệ Hải, anh nhìn riết vào màn hình, nhưng màn hình điện thoại mãi vẫn không sáng lên. Đường Uyển Như thay xong quần áo bước ra khỏi nhà thể chất, đã thấy Vệ Hải chuẩn bị dắt xe ra. Dưới ánh chiều tà, nửa khuôn mặt của anh khuất vào bóng tối, nửa còn lại lộ ra trong ánh sáng, vẻ rất suy sụp. Anh nhìn Đường Uyển Như, gượng gạo cười chào, rồi xoay người đi ra ngoài. Đi được hai bước anh bỗng dừng sững lại, khi trông thấy người con gái đang chờ trước cửa nhà thể chất. “Vệ Hải!” Cô gái ấy gọi to. Nhìn từ xa không thấy mặt mũi cô gái, nhưng có thể nhìn ra được mái tóc dài tha thướt cùng thân hình nhỏ nhắn, chiếc váy rất đẹp, trông dịu dàng khôn tả. Đường Uyển Như thấy Vệ Hải vứt xe sang một bên, sải bước chạy tới, ôm chặt cô gái vào lòng. Tiếng cười của cô gái nghe thật ngọt ngào trong bóng tối. Xen lẫn tiếng cười có cả giọng nói trầm trầm của Vệ Hải, đang nói “xin lỗi”, “em đừng trách anh nhé”. Đường Uyển Như đứng dưới cột đèn đường cách chỗ họ hơn hai mươi mét. Ánh đèn thu bóng nó nhỏ bằng một chấm đen. Nó dõi theo bóng dáng cao lớn của Vệ Hải, cả đôi cánh tay ôm vòng quanh cô gái, giống như đang xem một bộ phim lãng mạn. Nó xúc động, chảy nước mắt, nhưng lại cảm thấy không phải vì đau lòng. Nó nhìn Vệ Hải và cô gái ấy bước đi, dưới ánh đèn đường, Vệ Hải dang rộng cánh tay dài và chắc chắn vòng qua vai cô gái. Đường Uyển Như thậm chí đột nhiên cảm thấy mình chính là cô gái kia, giống như khi xem phim, nó luôn tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính. Nó thậm chí cảm giác mình ngửi thấy mùi mồ hôi sau khi tắm xong thật tươi mới phả ra từ vai Vệ Hải. Nó đứng cạnh chiếc xe đạp Vệ Hải bỏ lại, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, nhìn bóng họ biến mất vào bóng tối phía xa. Cố Ly bảo lái xe dừng lại trước cửa hàng Dolce & Gabbana số 6 phố Bund, chọn một chiếc khăn lụa màu trắng ở khu trang phục nữ, bảo nhân viên cửa hàng gói lại, đây là món quà duy nhất của Cố Nguyên mà nó làm mất, giờ mua bù vào, vậy là mọi thứ xong xuôi. Nó đón cái túi từ tay nhân viên bán hàng, sau đó bấm máy gọi cho Cố Nguyên. “Anh đến chưa?” “Đến rồi. Nhưng không muốn đi ăn lắm, hay là hóng gió ở bờ sông thôi nhé?” Giọng Cố Nguyên trong điện thoại nghe có vẻ khàn đi. “Được.” Cố Ly ngắt điện thoại, bỏ gói khăn lụa vào trong cái túi giấy to đùng nó mang theo, bước về phía bờ sông bên kia đường. Từ xa nó nhìn thấy Cố Nguyên, anh đứng trên bờ sông, ngây người dõi nhìn những tòa nhà chọc trời san sát trên đường Lục Gia Chủy bên kia sông. Từ vị trí này có thể nhìn thấy ngôi nhà của gia đình anh, ánh sáng vàng vọt hắt từ ô cửa sổ nhỏ xíu kia biến thành một chấm sáng tí tẹo giữa rừng nhà trong khu Lục Gia Chủy khổng lồ. Cố Ly xách túi giấy bước sang. Nó thấy tóc Cố Nguyên rối bù trong gió. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và gilê màu đen, có vẻ quá phong phanh trong tiết trời tháng Tư. Cố Ly mở miệng gọi tên anh. “Trông khí sắc em khá đấy chứ.” Cố Nguyên cúi đầu, mỉm cười nhìn Cố Ly. “Gần đây dùng loại dưỡng da mới.” Cố Ly cũng mỉm cười đáp lời. Đúng như dự đoán của Cố Nguyên, Cố Ly bao giờ cũng có thể tìm ra nguyên nhân của tất cả mọi chuyện một cách lý trí và lý tính nhất. Giống như chuyện khí sắc tốt, tuyệt đối không phải do tâm lý tốt xấu, mà chỉ là vì đã sử dụng sản phẩm dưỡng da tốt. Cố Nguyên đút tay vào túi quần, nhìn Cố Ly ngay trước mắt, không nói thêm nữa. Sắc trời tối dần, cảnh quan trên phố đã sáng rực đèn đuốc, ánh sáng của dòng xe cộ và sóng nước ven bờ khiến cả con phố biến thành một dòng sông màu vàng óng ánh. Cố Nguyên nhìn Cố Ly, không dằn nổi lòng muốn đưa tay ôm lấy nó. Anh vừa định mở miệng, Cố Ly đã đưa cái túi giấy ra trước mặt, nói: “Trả anh.” Anh vừa định mở miệng, Cố Ly đã đưa cái túi giấy ra trước mặt, nói: “Trả anh.” Cố Nguyên đón lấy, trầm ngâm hỏi: “Đây là gì hả?” Cố Ly cười, vén mái tóc bị gió thổi tung ra sau tai, nói: “Các thứ lúc trước anh tặng em, bây giờ trả lại hết.” Tay Cố Nguyên sững lại ở khoảng trống giữa hai người, không nhúc nhích, anh vẫn giữ được nụ cười vừa rồi. Sau mười mấy giây đờ đẫn, anh nhẹ nhàng giơ tay lên, ném cái túi giấy xuống dòng sông bên ngoài lan can. Cố Ly quay đầu đi, nhìn sóng nước cuộn lên mấy đợt nhấn chìm cái túi giấy xuống đáy sông. Nó quay đầu lại, cười với anh, không nói gì. Nó như lại được nhìn thấy một Cố Nguyên mình quen thuộc hồi nào, một Cố Nguyên lạnh lùng, lý tính, tàn khốc mà mình mê đắm. Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào Cố Ly, hai người sao mà giống nhau đến thế. Đằng sau có một công nhân vệ sinh môi trường vừa huýt còi chạy đến, vừa lớn tiếng quát “sao lại tùy tiện vứt đồ xuống sông”. Cố Nguyên rút trong túi áo ra hai tờ một trăm tệ, xoay người, lẳng lặng nhét vào túi áo ngực ông ta. Người này lập tức không huýt còi nữa, quay lưng chạy đi. Cố Ly thu tất cả vào trong mắt, trái tim như bị xát muối, vừa đập, vừa rỉ ra thứ chất lỏng mằn mặn. Cố Nguyên xoay người lại gật đầu mỉm cười với Cố Ly, nheo mắt, không nói gì, rồi quay bước về phía lan can bên đường cái. Cố Ly nhìn bóng dáng cao lớn của anh, mí mắt bị gió sông thổi đỏ lự. Cố Nguyên đứng bên rìa đường gọi xe, không nhìn ra dáng vẻ của anh là đau buồn hay vui sướng. Tê dại, lạnh lùng, tựa như đeo mặt nạ. Lúc anh khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Cố Ly mắt mọng đỏ bước về phía mình. Trái tim anh đau đớn như bị vò xé. Anh nhìn thấy người con gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế mà mình yêu đã sắp được sáu năm, cảm giác như bản thân sắp vứt bỏ khôi giáp đầu hàng. Anh dụi mí mắt đã đỏ lự, nhẹ nhàng dang tay ra. Vậy mà cảnh tượng chờ đợi anh là, Cố Ly đi lướt qua anh, mắt không liếc ngang, sau đó mau chóng chui vào chiếc xe BMW màu đen dừng đợi bên đường. Cố Nguyên cứng đờ người, nhìn Cố Ly thản nhiên kéo cửa kính lên sau đó biến mất phía sau lớp kính cửa, mặt kính màu đen phản chiếu hình Cố Nguyên đầu tóc rối bù. Cố Ly lên xe xong thì bảo tài xế: “Lái đi.” Người lái xe quay đầu lại hỏi: “Cô đi đâu ạ?” Cố Ly bình tĩnh nói: “Anh cứ lái đi.” Đợi đến khi bóng Cố Nguyên biến mất đằng sau, Cố Ly mới ngả đầu dựa lên ghế. Nó cắn chặt môi, mặt méo mó, nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Mỗi người bọn họ đều đã biến mất trong dòng sông bạc phát sáng ấy. Tôi lên taxi phóng như bay về công ty, vừa định gọi điện báo với Kitty đã cầm được bản thảo, kết quả là vừa bấm máy gọi, điện thoại hết pin. Tôi nóng ruột mượn điện thoại của lái xe, lại phát hiện ra mình không hề nhớ số của Kitty hay của Cung Minh hoặc bất kỳ số điện thoại nào của công ty. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước sự không chuyên nghiệp của mình. Về tới công ty, tôi lao như phát điên lên văn phòng. Đứng trước mặt Cung Minh, vẫy vẫy cuốn sổ trong tay, nói với anh ta cuối cùng tôi đã lấy được bản thảo, tôi cảm giác mình sắp ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí. Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, há miệng thở hổn hển. Cung Minh ngồi giữa một đống giấy tờ ngẩng đầu lên, nhìn tôi bình thản nói: “Không cần nữa. Kitty đã mang bài cô ấy viết đến công ty chế bản rồi.” rồi tiếp tục cúi đầu, nhìn tập văn bản trên tay. Tôi thẫn thờ nhìn Cung Minh, ngây ra. Dường như anh ta cảm nhận được ánh mắt của tôi, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nghi hoặc: “Cô còn có việc gì nữa không?” Một giọt nước mắt rất lớn bỗng nhiên lăn dài trên má, tôi ôm cuốn sổ tay vào ngực, “Không có việc gì. Vậy tôi ra ngoài ạ.” Tôi gục xuống trước máy tính, trán tì lên bàn phím, nước mắt từng hàng từng hàng chảy vào các kẽ phím. Cơ thể như bị rút hết sức lực, như một cái săm xe bỏ đi bị ném ra đường. Tôi không bị trách móc, cũng không bị sỉ nhục, chúng tôi đã hoàn thành công việc, vượt được cửa ải khó khăn, đáng lẽ tôi phải chúc mừng, phải vui sướng. Thậm chí tôi phải chạy ngay xuống cửa hàng Lawson dưới tầng mua lấy một chai rượu vang đỏ rẻ tiền đến công ty chế bản tìm Kitty và cụng ly chúc mừng. Nhưng tôi không biết mình làm sao nữa. Nước mắt dồn dập nhòe nhoẹt trong tâm trạng đau thương, không ngừng tuôn ra từ thân thể tôi. Tôi cảm giác mình giống một đập nước khổng lồ chứa mức nước đã vượt quá giới hạn, cả cơ thể đều là nước mắt. Tôi ngẩng đầu, mở cuốn sổ tay của Sùng Quang, đọc qua làn nước mắt một đoạn văn Sùng Quang viết bằng nét bút bay bướm. Lúc tôi lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên mới phát hiện Cung Minh đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Lúc tôi lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên mới phát hiện Cung Minh đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Tay anh ta xách cái túi giấy màu trắng, bên trong là một đôi giày cao gót đắt tiền. Anh ta gật đầu với tôi, trầm giọng nói: “Tặng cô.” Tôi ngồi đó, quên cả đứng dậy, quên luôn cả đón lấy món quà. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp đến mức như toát lên chút tà khí ấy, không biết anh ta đang nghĩ gì. Vẻ mặt của anh ta ấm nóng hơn mọi khi một chút, nhưng đó có thể chỉ là ảo giác của tôi dưới ánh đèn vàng. Anh ta khẽ đặt cái túi giấy lên bàn, nói: “Lát nữa dọn dẹp bàn làm việc của tôi một chút, rồi về đi.” Sau đó anh ta quay người bước đi. Không biết có phải là ảo giác, tôi cảm giác như nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ. Tôi nhìn bóng Cung Minh mất hút trong hành lang, rồi đứng dậy vào phòng làm việc của anh ta. Lúc cất dọn giấy tờ, tôi phát hiện ra một phiên bản anh ta tự làm bù cho chuyên mục bị thiếu, bài anh ta tự viết, ảnh anh ta tự chọn, trong trường hợp cả tôi và Kitty đều thất bại, anh ta sẽ là phương án cuối cùng. Tôi quay đầu nhìn, đã không còn thấy anh ta nữa. Cung Minh bước ra khỏi thang máy, đứng dưới tòa nhà, quay đầu ngước nhìn lên phòng làm việc. Ánh đèn in bóng Lâm Tiêu trên rèm cửa sổ. Anh ta khẽ cau mày, lộ ra đôi chút vẻ buồn bã, giống như nhân vật lạnh lẽo trên tranh sơn dầu đột nhiên sống dậy, tâm trạng lộ ra trên nét mặt xôn xao tựa như nước sông ấm áp. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đứng một lúc, cho đến khi âm thanh của tài xế lái xe lại gần đánh động. Dường như anh ta đã lại khôi phục vẻ ngoài quý tộc lãnh đạm như băng tuyết, lên xe, biến mất trong bóng đêm Thượng Hải đèn đuốc sáng rực. Trên đường về trường, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về cầu nói của Sùng Quang. Anh ta nói… Chúng ta sống trong vũ trụ mênh mông, bụi vũ trụ và bụi sáng của các dải tinh hà lơ lửng trong không trung, sự tồn tại của chúng ta còn nhỏ nhoi hơn chúng. Bạn không hề biết lúc nào cuộc đời đột ngột chuyển hướng, rơi vào vùng bóng tối đen ngòm như mực. Bạn bị nỗi thất vọng lôi xuống vực sâu, bạn bị bệnh tật kéo vào mộ huyệt, bạn bị giày vò tới nỗi khắp mình thương tích, bạn bị cười nhạo, bị chế giễu, bị ghét bỏ, bị oán hận, bị ruồng bỏ. Nhưng chúng ta vẫn luôn giữ trong mình một niềm hy vọng, giữ một trái tim đập không cam tâm từ bỏ. Trong nỗi tuyệt vọng to lớn, chúng ta vẫn cố gắng từng chút nhỏ nhoi. Nỗi không cam tâm từ bỏ biến thành những vì sao bé nhỏ trong bóng tối vô bờ. Chúng ta là những vì sao nhỏ bé ấy. Ở một đầu khác của thành phố, tiếng máy móc của công ty chế bản vận hành lạch xạch. Nhân viên làm thêm giờ mặt mũi chán nản ngồi trông bên máy, một người trong số họ quay đầu lại muốn hỏi Kitty vài chỗ, kết quả phát hiện cô đang gục trên một chiếc sofa nhỏ, ngủ thiếp đi, trong tay cầm điện thoại, không hề bỏ xuống. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô trẻ trung và xinh xắn. Khi tôi mở cửa phòng ký túc xá, bên trong tối om. Bọn họ vẫn chưa về. Tôi ném túi trên sofa, với tay bật sáng đèn. Lúc ánh đèn rọi sáng căn phòng, tôi mới nhìn thấy Cố Ly và Uyển Như ngồi trên sofa. Cố Ly ngồi khoanh chân, thẫn thờ. Đường Uyển Như ôm lấy cái gối tựa sofa, mắt sưng đỏ mọng. Tôi khẽ khàng tới gần dựa vào Cố Ly, nằm xuống, đầu gối trên đùi Cố Ly. Nó vuốt tóc tôi, không nói gì. Chúng tôi đều không nói, cũng không muốn hỏi nhau xem đã xảy ra chuyện gì. Ba đứa chúng tôi lặng lẽ thẫn thờ trong căn phòng nhỏ bé. Tôi ngắm trần nhà, lại muốn khóc. Tôi biết Cố Ly và Uyển Như chắc chắn đã có chuyện gì rồi, nhưng chính mình cũng chẳng còn sức lực để hỏi han. Tôi muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc, ngủ ngon một giấc. Sau khi tất cả đã qua đi, chúng tôi đều sẽ vẫn là những cô gái trẻ trung tràn trề sức sống trong ánh mặt trời rực rỡ, những con người được nuông chiều trong cái thời đại thịnh vượng này. Nhắm mắt một lúc thì nghe tiếng Nam Tương mở cửa. Nó nhìn ba đứa tôi, cũng không nói gì. Nhè nhẹ ngồi xuống cạnh Đường Uyển Như, nhìn Cố Ly, rồi lại nhìn tôi, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?” Cố Ly trả lời nó: “Không có gì. Đừng lo.” Vừa dứt lời, nó bỗng bật dậy khỏi sofa, suýt nữa thì hất tôi xuống đất. Nó săm soi khuôn mặt Nam Tương, hỏi: “Mặt cậu sao thế?” Cố Ly trả lời nó: “Không có gì. Đừng lo.” Vừa dứt lời, nó bỗng bật dậy khỏi sofa, suýt nữa thì hất tôi xuống đất. Nó săm soi khuôn mặt Nam Tương, hỏi: “Mặt cậu sao thế?” Tôi ngẩng đầu nhìn Nam Tương, nó vuốt bên má phải đỏ tấy, nói: “Không sao, vừa bị Tịch Thành tát ột cái.” Vẻ mặt nó như đang cầu khẩn, không đợi Cố Ly nói đã ngắt lời trước: “Cậu đừng mắng tớ. Trong tủ lạnh có đá không? Mặt rát quá.” Cố Ly đứng dậy, dõi mắt nhìn Nam Tương đến hai phút mà vẫn không nói gì. Chúng tôi đều không dám lên tiếng. Uyển Như và tôi cúi đầu nhìn nền nhà, đều sợ Cố Ly nổi giận. Một lát sau, Cố Ly nói: “Có.” Sau đó nó quay người đi đến chỗ tủ lạnh, cầm cái túi nhựa bỏ mấy viên đá vào, lấy khăn bông bọc lại, mang tới ngồi xuống cạnh Nam Tương, áp vào bên má bị đau. Nam Tương nhắm mắt, dòng lệ nóng bỏng lăn xuống rơi trên mu bàn tay Cố Ly. Tôi không chịu nổi không khí đau thương như thể sắp đến ngày tận thế trong gian phòng này nữa, đứng dậy đi vào nhà tắm, tựa khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên trời lơ lửng vầng trăng tròn cực lớn, ánh sáng lạnh lẽo biến cõi nhân gian thành một màn kịch bị thương. Rõ ràng mới chỉ là một ngày ngắn ngủi trôi qua, mà sao giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Tôi cầm điện thoại đã sạc đầy pin ở công ty, gọi điện cho Giản Khê. Thứ Hai Giản Khê không có giờ học, tôi rất muốn gặp anh. Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì được nghe, giọng nói dịu dàng của Giản Khê cất lên. “Ngày mai anh tới gặp em đi, mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.” Tôi ngồi xuống nắp bồn cầu nói nhỏ với anh. “Ừm,” Giản Khê khẽ ngừng lại, như đang tìm cái gì, giây lát sau mới nói tiếp, “Ngày mai không được rồi, cả hôm nay và ngày mai anh đều có việc, làm xong rồi anh sẽ tới gặp em. Được không?” Tôi gật gật đầu, sau đó ngắt máy. Vầng trăng khổng lồ như một tấm phông nền tuyệt đẹp, cả Thượng Hải đều nằm dưới tấm phông ấy. Giản Khê đang trong phòng hoạt động tập thể của trường, anh co đôi chân dài ngồi trên nền đất, nữ sinh trước mặt quỳ trước một tấm vải vẽ rộng, đưa bút hoàn thành nốt bức tranh quảng cáo. Trên khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú, một vài sợi tóc cứ rơi xuống, vì tay cô còn màu vẽ, nên mấy lần dùng mu bàn tay đều không sao vén tóc ra sau vành tai được. Giản Khê ngồi một bên, trong lòng ngứa ngáy như bị kiến đốt, muốn giơ tay ra giúp cô vén tóc ra sau vành tai. Cuối cùng, anh khẽ hắng giọng, nhoài người ra, đưa tay vuốt tóc giúp cô. Cô quay đầu lại, gật đầu cười cảm ơn, nhưng bỗng nhanh chóng đỏ mặt. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt của Giản Khê cũng lập tức đỏ lên. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn đi hơi ấm trên da. Giản Khê nhìn tấm lưng gầy nhỏ của cô, chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô, trong tim trỗi lên cảm giác khó nói thành lời. Anh nhúc nhích cơ thể cứng đờ, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, cởi chiếc áo khoác của mình, đưa cho cô gái, “Lâm Tuyền, cầm lấy này.” Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy Giản Khê chỉ mặc áo trong, bộ ngực và bờ vai vạm vỡ của anh hắt ra một màu vàng nhạt dìu dịu dưới ánh đèn. Cô thấy chàng trai xưa nay vẫn luôn cười tươi rạng rỡ với mình khẽ đỏ mặt. Nét mặt anh toát lên vẻ dịu dàng chân thật trong màn đêm. Cô lau màu vẽ trên tay, nhẹ nhàng khoác chiếc áo của anh lên người. Mùi cỏ cây bám trên lồng ngực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương