Tiểu Thời Đại 1.0
Chương 08C
Cố Ly cầm điện thoại bước ra bên ngoài, đứng trên khoảng đất trồng cỏ phía sau nhà ăn. Sắc mặt nó rất khó coi, trắng bợt trắng bạt. Nó nói vào điện thoại: “Điên à? Anh gọi điện cho tôi làm gì chứ?” Nó cúi đầu, nghe điện thoại, một lát sau, nói: “Cần bao nhiêu?” Lại một lát tiếp theo, nó nói: “Vậy nhắn tin số tài khoản vào máy này. Tôi bảo người chuyển cho.” Nói dứt lời, Cố Ly ngắt máy. Nó đứng trong màn đêm, phía xa xa có một nhóm sinh viên đang lục tục bước vào nhà ăn. Bọn họ mặc quần áo bình thường, xa cách với thế giới hàng hiệu vây quanh nó biết chừng nào. Nhưng vào lúc đó, nó đột nhiên ao ước mình là một người trong số họ, một kẻ bình thường nhất. Xa rời thế giới của mình, xa rời cái thế giới tựa như lốc xoáy của chính mình. Điện thoại di động có tiếng “tít tít”. Nó xem tin nhắn, là một dãy số tài khoản. Sau đó nó gọi điện thoại ột trợ lý ở công ty của ba nó tên là A Chen. “A lô, A Chen à, tôi là Cố Ly. Lát nữa tôi gửi cho anh tin nhắn số tài khoản và tên người nhận, anh giúp tôi chuyển khoản vào đó năm nghìn tệ được không? Tôi sẽ gửi lại riêng anh sau... Được rồi, cảm ơn.” Cố Ly tắt máy. Nó tiếp tục gọi một số khác, sau hai hồi chuông liền có người nghe: “Tôi đã bảo người ta chuyển tiền rồi. Còn nữa, tôi cảnh cáo cho anh biết, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng đấy! Đừng có lấy chuyện này uy hiếp tôi nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám kể cho Lâm Tiêu hoặc Nam Tương biết mảy may bất kỳ cái gì liên quan đến chuyện đó, tôi làm ma cũng không tha anh đâu. Tôi mà chết, thì nhất định sẽ lôi anh chết cùng đấy!” Cố Ly ngắt máy, sau đó tìm lại số tài khoản vừa nhận được, chuyển tiếp cho A Chen. Cố Ly bấm một dòng tin nhắn gửi đi: “Gửi năm nghìn vào tài khoản này. Ngân hàng Công thương. Họ tên người nhận: Tịch Thành.” Lúc Cố Ly quay lại, nó vô cùng mệt mỏi. “Neil bắt tớ đi dạo phố. Tớ chẳng còn hơi sức nào nữa.” Nó nằm bò ra bàn, gắng chút hơi tàn nói vậy. Tôi và Nam Tương mắt sáng long lanh, trên mặt viết đầy hai chữ “ngưỡng mộ”: “Chúng tớ có hơi sức!” Cố Ly nhắm nghiền mắt, không thèm để ý đến hai đứa mê trai chúng tôi. Những ngón tay nó nắm chặt điện thoại dưới gầm bàn, xương đốt ngón tay trắng bệch, lát sau, tay nó bắt đầu run rẩy. Sau đó hai ngày, tôi và Nam Tương được gặp Neil như nguyện ước. Hơn nữa, hắn còn dẫn chúng tôi đi chơi khắp nơi, ăn uống đã đời, cùng chúng tôi say sưa trên chín tầng mây. Chúng tôi bò trên cửa sổ kính của tầng cao tháp Kim Mậu, ngắm nhìn Thượng Hải nhỏ như mô hình dưới chân, cười ha hả vì say khướt. Cảm giác như lại trở về quãng thời gian học cấp Ba hắn ta dắt chúng tôi đi bày trò phá phách khắp nơi. Hồi đó chúng tôi thường xuyên uống say trên đường lớn, Neil vừa chạy vừa cởi áo quần cho chúng tôi xem, thân thể hắn rất đẹp, ánh đèn đường vàng tối ánh lên màu đồng cổ gợi cảm. Có một lần hắn còn tụt cả quần jean xuống, Cố Ly hận nỗi không thể chọc mù mắt mình đi. Hoặc có lần chúng tôi đột nhiên trèo tường nhảy vào bể bơi của khách sạn năm sao, cuối cùng bị bảo vệ bắt giam, cho tới khi bố Neil đến đón về - đám bảo vệ nhìn thấy bố của Neil sợ quá không nói được gì, mà thực ra, trông thấy chiếc xe hơi gắn biển số màu đen[10] của bố Neil lăn bánh vào khách sạn họ đã lập tức cung kính chào đón rồi. Sau hai ngày vắt kiệt sức lực, thứ Bảy, tôi không động đậy nổi nữa, nằm bẹp ở nhà. Lần đầu tiên trong lịch sử, tôi xin Kitty cho nghỉ ốm, nằm trên giường, chờ đợi cơ thể khôi phục nguyên khí. Chỉ có điều, siêu nhân Neil không biết ngơi nghỉ. Vì thế, bạn Cố Ly lại bị hắn lôi đi, tin nhắn điện thoại liên tục thông báo vị trí của bọn họ. Một tiếng trước, bọn họ còn dùng tay ăn đồ ăn Pháp trong một nhà hàng cao cấp ở Phố Đông (tất nhiên là trong ánh mắt lườm nguýt của người xung quanh và thái độ lễ phép của đám phục vụ), sau một tiếng đồng hồ Cố Ly gọi điện thoại bảo tôi bọn họ đang ở Cẩm Giang Lạc Viên, trong điện thoại nó vừa nói chuyện với tôi vừa hét toáng lên hết sức: “Tôi không muốn ngồi lên cái thứ này! Tôi không muốn ngồi!!” Lúc tôi tung chăn ngồi dậy ăn cơm, Cố Ly nhắn tin cho tôi, nói bọn họ đang ở Tân Thiên Địa, Neil không mang tiền, dùng thẻ tín dụng của nó quẹt mất bảy mươi tư ngàn tệ để mua một cái đồng hồ đeo tay... tôi hơi bị nuốt không trôi. Lúc tôi tung chăn ngồi dậy ăn cơm, Cố Ly nhắn tin cho tôi, nói bọn họ đang ở Tân Thiên Địa, Neil không mang tiền, dùng thẻ tín dụng của nó quẹt mất bảy mươi tư ngàn tệ để mua một cái đồng hồ đeo tay... tôi hơi bị nuốt không trôi. Sau khi Neil mua chiếc đồng hồ xong, hắn ta có vẻ đã hơi hơi có ý định dừng lại. Vì thế, hắn kéo Cố Ly vào ngồi quán cà phê ngoài trời ở Tân Thiên Địa, hai người uống giải khát nghỉ ngơi, lúc thì hắn ta nói tiếng Anh, lúc lại nói bằng tiếng Trung, khiến đầu óc Cố Ly muốn phát điên. Chính lúc Cố Ly cảm thấy sợi cầu chì bảo hiểm trong cơ thể mình sắp cháy đứt đến nơi thì nó thấy Giản Khê. Chẳng khác nào người nông dân trong xã hội cũ thấy Chủ tịch Mao, nó đã trông thấy vị cứu tinh của mình, nó đứng dậy, chẳng quản hình ảnh tao nhã thường ngày của mình, gào to gọi tên Giản Khê từ phía sau. Giản Khê quay đầu lại, trông thấy Cố Ly, đầu tiên anh định ra chào hỏi, sau đó nét mặt bất chợt bối rối, kề bên bộ dạng gượng gạo của anh, Lâm Tuyền lặng lẽ đứng bên trái, trên vai Giản Khê khoác một chiếc túi xách nữ màu hồng. Giản Khê đứng nguyên tại chỗ, có vẻ không biết phải đối diện với Cố Ly thế nào. Anh nhìn sắc mặt của Cố Ly từ từ sa sầm xuống, trong mắt là một ánh nhìn anh không sao hiểu nổi, pha trộn giữa khó hiểu, sợ hãi, hận thù, kinh ngạc... đủ loại tình cảm phức tạp thấm đẫm trong nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của nó. Gã con trai tóc vàng ở bên cạnh nó trông mặt mũi rất quen. Nhưng Giản Khê không nhớ nổi là ai. Bốn người đứng trên quảng trường Tân Thiên Địa không nhúc nhích. Ánh đèn rực rỡ xung quanh, đám đông ăn vận cao quý vội vã đi qua bọn họ. Trong đó xen lẫn rất nhiều du khách bên ngoài đến ngắm cảnh, màn hình khổng lồ trên đầu bọn họ vừa chiếu một đoạn quảng cáo phim, tình tiết hấp dẫn, cao trào nổi lên. Ý nghĩ và ánh mắt của mỗi người bọn họ như những dòng hải lưu nóng lạnh giao nhau dưới đáy biển. Chỉ duy có Lâm Tuyền bên cạnh Giản Khê mỉm cười bình yên. Trong lúc đó, trên đường Hoài Hải cách Tân Thiên Địa không xa, Cung Minh đứng trước cửa sổ kính chạm sàn. Anh ta tì trán trên mặt kính cửa sổ ngây người. Mọi người xung quanh đã về hết, chỉ có anh ta và Kitty còn ở công ty. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Cung Minh. Anh ta quay đầu lại, thấy Kitty với vẻ mặt nghiêm trọng đứng trước mặt mình. Anh rất ít khi nhìn thấy Kitty có dáng vẻ căng thẳng như vậy, anh bước tới, cúi đầu hỏi cô: “Sao vậy?” Kitty cố gắng khống chế tâm trạng của mình, hết sức tỏ ra trấn tĩnh và chuyên nghiệp, bởi vì thói quen của Cung Minh là dù có xảy ra đám cháy, cũng phải bình tĩnh nói với anh ta. Kitty lấy ra một tập văn bản, nói: “Đây là do tôi vô tình tìm được trong mạng nội bộ của công ty... tôi không biết nên nói thế nào...” Cung Minh đón lấy, anh cúi đầu xem mấy trang. Lập tức ngẩng đầu lên, nắm lấy vai Kitty, trong giọng nói tỏ ra sự sợ hãi chưa từng có: “Tài liệu này là... thật không?” Cung Minh đón lấy, anh cúi đầu xem mấy trang. Lập tức ngẩng đầu lên, nắm lấy vai Kitty, trong giọng nói tỏ ra sự sợ hãi chưa từng có: “Tài liệu này là... thật không?” Kitty nhắm mắt, gật gật đầu, thân thể cô khe khẽ run lên, tựa như sắp đứng không vững rồi. Cung Minh lùi lại vài bước, ngồi xuống. Tiếp đó anh cầm điện thoại lên, chuông reo vài tiếng, điện thoại được nghe, anh nói: “Tôi Cung Minh đây. Bây giờ đến công ty tôi, tôi phải cho cậu xem cái này.” “Muộn thế này rồi, xem cái gì?” Đối phương đáp lại giọng uể oải. “Cậu đến đây sẽ rõ, nếu như cái này là thật, bố mẹ sẽ đi đời.” “Bố mẹ ai?” “Bố tôi và mẹ cậu. Nửa đời sau của họ sẽ thảm hại rồi...” Giọng nói Cung Minh hơi run run. “Anh ở công ty đừng đi đâu. Tôi sẽ tới ngay.” Đầu kia điện thoại, Sùng Quang tức tối ngồi dậy trên giường, đi vội đôi giày rồi lao xuống lầu. Lúc điện thoại đổ chuông, tôi hầu như đã sắp ngủ, tuy rằng mới 9 giờ tối. Tôi nghe máy, giọng Cố Ly thều thào như đã ba ngày không ăn cơm, tôi hỏi đùa nó: “Cậu không đến nỗi vậy chứ? Đi dạo phố mà giống như bị đánh ý.” Nó chẳng thèm nghe tôi nói gì, hoặc cũng có thể nói, chỉ số thông minh giờ này của nó căn bản nghe không hiểu tôi đang nói, qua điện thoại, tôi cũng có thể nghe ra tiếng nó hoang mang sợ hãi, liên tục nhắc lại: “Lâm Tiêu! Cậu đến ngay Tân Thiên Địa tìm tớ! Nhanh lên... Mau đến Tân Thiên Địa tìm tớ… Đến Tân Thiên Địa...” “Tớ ngủ rồi...” “Đến đây nhanh lên!!’’ Không biết có phải tôi cảm giác sai hay vì cái gì, tôi cảm thấy Cố Ly đang khóc ở phía bên kia - chuyện này quả thực không thể xảy ra được. Tôi hơi căng thẳng, vừa bò ra khỏi chăn, vừa nói: “Được, cậu cứ ở đó đợi tớ, tớ đi ngay đây. Đừng xúc động quá nhé.” Tôi không kịp thay quần áo, cứ mặc đồ ngủ, đi dép lê, xuống lầu bắt xe. Lúc ra khỏi cửa, mẹ gặng hỏi tôi đi đâu muộn thế, tôi còn không kịp quay đầu trả lời rằng đi tìm Cố Ly, đã chạy xuống lầu rồi. Trên đường đi, cứ trung bình năm phút Cố Ly lại gọi điện một lần hỏi tôi đã đến chưa, nói thực, tôi bị sự bất thường của Cố Ly làm rợn tóc gáy. Trong lòng tôi dâng lên một chút sợ hãi, giống như có dòng chất lỏng lạnh buốt dính nhớp chảy vào tim... Tôi hoàn toàn không biết đã xảy chuyện gì mà khiến cho Cố Ly trước giờ vẫn lạnh như sông băng trở nên hoảng hốt như vậy. Tôi hỏi Neil có ở đấy không, nó nói có, điều này khiến tôi an tâm hơn một chút. Lúc đến Tân Thiên Địa, tôi tức tốc mua một ly cà phê Starbucks trên đường, tôi muốn gạt bỏ cơn buồn ngủ, tránh việc lát nữa tôi sẽ ngáp trước mặt Cố Ly đang kinh hoảng mất kiểm soát - sau đấy chắc chắn tôi sẽ bị nó truy sát, tôi quá hiểu nó mà. Tôi cầm ly cà phê bằng giấy mua ngoài đường chạy về phía cửa hiệu I.T, người nước ngoài trên đường và đám đàn bà trang điểm quá đậm khoác áo lụa, đi đêm đều xôn xao săm soi đứa con gái mặc áo ngủ đi dép lê - không bị cảnh sát bắt quả đã là may lắm rồi. Tôi tìm Cố Ly và Neil dưới chỗ màn hình lớn, bọn họ trông rất thảm hại. Tôi tìm Cố Ly và Neil dưới chỗ màn hình lớn, bọn họ trông rất thảm hại. Tôi có thể lý giải được bộ dạng như vừa nhìn thấy ma của Cố Ly - tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Neil ngồi xổm bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch, không còn chút máu, tôi bất giác phát hoảng lên. Tôi cũng run rẩy, bước từng bước nhỏ về phía Cố Ly, không hiểu vì sao, tôi chợt có cảm giác không dám lại gần nó - có thể là vì dáng vẻ nó xõa tóc, hai tay ôm vai run rẩy làm tôi sợ. Cố Ly ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, mặt nó trắng như người chết, môi bợt hết sắc máu. Nó đứng lên, nắm lấy tay tôi, mấy lần muốn nói, nhưng đều không thốt nên lời. Tôi bị nó làm cho sắp nghẹt thở, một nỗi sợ hãi tựa như lưỡi dao băng đâm vào tim tôi. Tôi nắm lấy tay nó, nói: “Dù có xảy ra chuyện gì, cậu cứ nói cho tớ biết đi, nói cho tớ biết đi, Cố Ly.” “Nó vẫn sống...” Môi Cố Ly run run. “Con bé đó vẫn còn sống, nó đi cùng với Giản Khê...” Tôi nhìn Cố Ly đang chìm trong nỗi kinh sợ khủng khiếp, hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì. Tôi ngẩng đầu nhìn Neil, hắn cũng đang run rẩy đứng bên cạnh, hai vai so lại, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Đầu tôi vội vã hiện lên một số hình ảnh - tôi hiểu đó nhất định là một sự việc mà chúng tôi đều biết. Nhưng có chuyện gì mà khiến tôi và Cố Ly, cả Neil nữa, ba người đều phải hãi hùng như vậy? Tôi nghĩ mãi không ra. Sau đó, đột nhiên, một tia chớp lóe lên, tôi bị đánh trúng. Trong chớp mắt, tim tôi như bỗng có một cây hoa ăn thịt người đội đất mọc lên, phát triển điên cuồng, trong mấy giây nó đã vươn ra những cành lá béo tốt che kín mọi ánh sáng, trong bóng tối khổng lồ, vô số dây leo đầy gai nhọn bám chặt lấy cổ họng tôi... Tôi quay cổ một cách cứng đờ, nghe tiếng kêu răng rắc, cả da đầu và đằng sau lưng đều đã tê cứng, giống như phía sau có một hồn ma đang ập lên. Tôi nhìn Cố Ly, tôi biết giờ này sắc mặt tôi đã trắng bệch giống nó, Neil cũng thế. Đó là bí mật duy nhất của ba chúng tôi, bí mật mà chúng tôi giữ gìn thà chết không nói với ai, ngay cả người thân cận nhất với tôi là Nam Tương, tôi cũng chưa từng kể. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi chôn sâu bí mật ấy trong ký ức, giống như chôn một thi thể sâu mười mét dưới đất. Vậy mà bây giờ, nó lại đội đất chui lên, mở to cái miệng như bông hoa ăn thịt người ròng ròng máu trước mặt tôi và Cố Ly. Tôi không đứng vững nổi nữa, cà phê trong tay đổ xuống, rớt vào váy tôi và Cố Ly, chúng tôi nhìn nhau thất thần, không còn phản ứng, bất động. Cố Ly tóm tay tôi mỗi lúc một chặt, cơ hồ bấm ngập vào da thịt tôi. Giọng nó nghe như ma đang khóc: “Con bé bị bọn mình ép đến nỗi nhảy lầu tự tử hồi cấp Ba... vẫn còn sống...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương