Tiểu Thời Đại 1.0

Chương 11B



Tôi thở phì phì lao vào nfà Cố Nguyên, hét lên với Neil: “Nhà bếp ở đâu? Tôi muốn đi mở nắp bình gas cho hai thằng tồi các cậu cùng chết cho rồi!”

Neil giơ tay chỉ về phía sau, “Đi đến hết đường rồi rẽ trái.”

Bị thái độ hờ hững của Neil làm cho tức mình, tôi lao về hướng bếp, nhưng không phải đi mở nắp bình gas cũng không phải muốn tìm con dao chém chết hai kẻ họ, dù gì, tôi cũng không muốn cái mạng mình dính vào đó. Tôi đã từng nghĩ ra bao nhiêu cách chết ình, cho dù không được chết trong cảnh ra đi êm ái dưới cái nhìn lưu luyến tiễn đưa của Giản Khê mái đầu bạc trắng và lũ con cháu đầy đàn, thì ít ra cũng không thể chết chung với hai thằng gay trong một khu căn hộ cao cấp tập trung toàn bọn quái thai của Phố Đông này được.

Cái chuyện chém người, có một mình Đường Uyển Như là đủ lắm rồi.

Tôi chỉ muốn uống một ngụm nước, trải qua một ngày giày vò đầy biến cố, tôi đã quá choáng váng rồi.

Nhưng khi tôi đi đến cửa bếp, kẻ choáng váng hóa ra lại không phải là tôi.

Lúc Cố Nguyên mình trần như nhộng nhìn thấy tôi, anh hét lên một tiếng “Jesus Christ!” rồi chui tọt vào nhà tắm.

Tôi cầm ly nước, mãi nửa phút sau vẫn chưa hoàn hồn, thật khó tưởng tượng nổi. Trong tích tắc đó, tôi đã vứt cơn phẫn nộ của mình ra khỏi trí óc, đương nhiên là quên luôn cả mục đích đi vào bếp để làm gì. Cuối cùng, tôi hiểu ra vì sao trước đây tôi kể với Giản Khê rằng Đường Uyển Như khen anh: “Rất căng”, Giản Khê lại dửng dưng nói: “Vậy thì nó nên đi xem của Cố Nguyên”.

Sau ba ly cà phê, một cốc rượu vang, fai ly sâmbanh (...), mọi nỗi nghi hoặc và phẫn nộ của tôi đều được ném xuống sông Hoàng Phố. Tôi bá vai Neil, thậm chí sau khi say rồi tôi còn thuận đà gục luôn lên cặp đùi dài và săn chắc của hắn, bất chấp hắn chỉ mặc mỗi cái quần cộc bó sát. Quá trình từ “tối như hũ nút” đến lúc “vén mây thấy mặt trời” này đối với tôi như một sự giải thoát triệt để, cảm giác như lưỡi dao đang chẹn ngang cổ tôi lúc trước, giờ đã rơi đánh keng xuống đất.

Mọi chuyện được coi là ám muội giữa Neil và Cố Nguyên đã được chứng minh, tất cả đều chỉ do sự hiếu kỳ tai ác của tôi tác quái. Sự thực là sau khi Neil thổ lộ với Cố Nguyên hắn là gay, Cố Nguyên chỉ cho rằng hắn đang đùa, bởi Neil từ nhỏ đã nổi tiếng vì những trò ma mãnh. Cho nên, đến lần thứ ba Neil hỏi Cố Nguyên: “Anh thực sự không tin,” hắn đã tóm Cố Nguyên lại, đưa lưỡi vào mồm anh ta.

Còn cái câu “Cố Ly thì làm thế nào” bị tôi nghe thấy, hoàn toàn chỉ là tình yêu nồng thắm Cố Nguyên dành cfo Cố Ly thôi, anh sợ Cố Ly biết được tin này thì sẽ phát điên mất, nên điều lo lắng đầu tiên chínf là Cố Ly. Anh thực sự không dám chắc con bé ấy sẽ phản ứng như thế nào.

Trong lúc giải thích cho tôi, cứ cách ba phút Cố Nguyên lại oán hận trừng mắt nhìn tôi một cái, nếu như ánh mắt có thể bắn ra gai độc thì có lẽ hơn nửa giờ đồng hồ trước tôi đã biến tfành một cây xương rồng rồi.

Sau khi nghe hết câu chuyện, tôi thở phào một hơi thật sâu, đồng thời cũng thất vọng sâu sắc. Kỳ thực, trong đáy sâu nội tâm đã chịu đủ chấn động của tôi, sớm đã nhen nhóm lên một chút mong ngóng điên rồ. Thôi rồi, bây giờ đã hết, một giấc mộng ban ngày. Tôi có thể nghe thấy một tiếng nổ “bụp” của quả bong bóng màu hồng trong lòng mình.

Neil vỗ vỗ vai tôi, an ủi: “Được rồi, đừng thất vọng nữa. Có khi tôi lại cặp với Giản Khê cũng không biết chừng, đến lúc ấy chị có thể được chiêm ngưỡng hàng ngày.” Lòng tôi lập tức bừng lên cơn giận dữ, nhưng sau khi thấy khuôn mặt điển trai đầy tà ý của hắn, cơn giận đành bất lực tiêu tan.

Tôi phải thừa nhận rằng linh hồn của mình đã bị lôi đi mất, riêng diện mạo của hắn thôi vốn đã thừa đủ mê hoặc hấp dẫn mọi loài động vật giống cái, huống hồ lại còn thêm dòng máu lai tóc vàng đáng chết nữa.

Thế nên, tôi bất chấp sự phản đối quyết liệt của Neil, ngay lập tức coi hắn là chị em tốt của mình. Tuy hắn có ngoại hình và cử chỉ cực kỳ nam tính, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc tôi an tâm can đảm nằm gối lên cái đùi đầy lông lá của hắn. Tfậm chí sau khi uống cạn cả một chai sâmbanh, tôi càng được nước lấn lướt nằm gối lên đùi Cố Nguyên, nửa tỉnf nửa say khóc lóc, kể lể với hai người bọn fọ chuyện ân oán tình cừu giữa những cô gái. Cố Nguyên vỗ vỗ trán tôi, nghiêng người cúi xuống nói: “I am not gay.” Trong chớp mắt tôi co người như cá chép bật ngồi thẳng dậy, hoàn toàn tỉnh rượu.

Còn chuyện của Neil, hiển nhiên không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Đối với một kẻ con một như hắn, điều này tựa như một quả bom hẹn giờ đặt trong két an toàn, giờ đây Mia thân yêu, bà mẹ kế trẻ tuổi của hắn đã châm ngòi nổ, James, bố của Neil như thể một con sư tử bị người ta bẻ gãy răng (hoặc nói bị người ta hại mất đứa con yêu quý có lẽ chuẩn hơn), nổi cơn giận dữ lôi đình.

“Chị không nhìn thấy khuôn mặt ông ấy lúc tôi vừa ra khỏi nhà hàng đâu, cứ như là muốn lao ra ngoài, lái chiếc Rolls-Royce đâm chết tôi vậy.”

“Thế thì làm thế nào?” Tôi ôm cái mặt đỏ bừng, giả vờ đã uống say, thuận đà nằm lại lên đôi chân chắc nịch của Neil. Tôi đã biết hắn là gay, thì cái phúc lợi này tất nhiên hưởng được thì cứ hưởng, tôi tin Giản Khê chắc chắn sẽ không trách cứ gì...

“Tôi chỉ mong ngày mai lúc về nfà, ông ấy đã đi ra ngoài. Nói thật đấy, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì việc trong phòng đọc sách của ông ấy để sẵn một khẩu súng, ngoài ra chắc chắn rằng, ông ấy còn có cả một băng đạn, đủ để bắn tôi lỗ chỗ gió lùa.” Tôi lo lắng nhìn gương mặt cũng đang lo lắng của Neil, bỗng nhiên cảm thấy hắn và Đường Uyển Như có gì đó giống nhau. Bị ý nghĩ đó làm cfo sợ hãi, tôi vội vàng ngồi dậy uống thêm một cốc.

Neil nhìn tôi và Cố Nguyên đều im lặng, liền hỏi:

“Lỗ chỗ gió lùa, câu ấy dùng thế đúng không?” Tôi và Cố Nguyên đều gật gật đầu, “Đúng.”

Sau đó, Cố Nguyên hỏi chuyện giữa Cố Ly và Tịch Thành. Tôi lắc đầu, nói mình cũng không rõ. Trên thực tế, đúng là tôi không rõ thật. Tuy tôi biết chuyện đó đã xảy ra, nhưng xảy ra như thế nào, xảy ra bao giờ, thì lại chẳng biết tí gì. Thậm chí trong lòng tôi vẫn luôn không muốn tfừa nhận rằng chuyện đó đã từng xảy ra.

Nếu không phải vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ trước đó, chúng tôi cơ hồ đã tan đàn xẻ nghé, chắc chắn tôi sẽ tự thôi miên chính mình để tức tốc quên đi cái chuyện này, không bao giờ muốn nhớ lại nữa - giống như cách làm của tôi và Cố Ly sau khi Lâm Thinh nhảy lầu vào cái năm xa xưa đó.

Sau đấy, Cố Nguyên không hỏi thêm nữa, anh ngồi dậy bật một bản nhạc trong phòng khách, là tiếng đàn violon mà anh thích.

Ba đứa tôi nằm ngổn ngang trên chiếc sofa Pháp kê cạnh ô tường kính cực lớn trong nhà Cố Nguyên, ngắm nhìn Thượng Hải phồn hoa bên bờ sông đối diện, ánh đèn nhấp nháy như sao sa, như những đốm đỏ bắn ra của một đống lửa sắp tàn.

Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy cuộc sống của chúng tôi cũng giống như thế, chỉ sót lại một đám tro tàn và vài đốm lửa nhỏ vùng vẫy.

Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy cuộc sống của chúng tôi cũng giống như thế, chỉ sót lại một đám tro tàn và vài đốm lửa nhỏ vùng vẫy.

Tôi ngẩng đầu, lưu vài giọt nước mắt vừa chảy ra. Chúng để lại vệt ướt trên má, rồi nhanh chóng bị thân nhiệt nóng hầm hập làm bốc hơi.

Chúng tôi cứ trò chuyện mãi tới khi trời sắp sáng. Tôi ngó đống chai lọ rỗng bên cạnh, cảm thấy rất lo lắng. Không biết ngộ nhỡ trong rượu có độc, sau khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ có thể tìm thấy chút máu nào trong cái huyết quản đang chảy toàn rượu của tôi, để còn xác định nhóm máu không?

Cố Nguyên đã thay quần áo ngủ, đứng dậy đi vào phòng ngủ của anh rồi. Vừa đi anh vừa nói: “Lâm Tiêu, sang ngủ ở phòng bố mẹ anh ấy. Neil và anh ngủ chung.” Tôi bật dậy khỏi sofa trong nháy mắt, phản đối quyết liệt: “Tại sao em phải sang ngủ ở phòng bố mẹ anh, mà lại cho Neil ngủ với anh?”

Cố Nguyên quay đầu lại, nhìn tôi không nhúc nhích, như thể đang nhìn một người bị thần kinh, còn tôi thì nhìn lại anh ta như một lẽ đương nhiên.

Anh trừng mắt, nghiến răng nói từng tiếng: “Neil, và tôi, ngủ chung!” sau đó mặc kệ tôi, quay người đi vào phòng.

Tôi gào ầm lên phía sau: “Thế rốt cuộc anh có gay không vậy?”

Neil đứng song song với tôi, lắc đầu nói: “I am not sure.” Nói xong, hắn cởi áo mặt tươi hơn hớn bước về phía phòng Cố Nguyên, để lại tôi đứng há hốc mồm tại chỗ.

Năm phút sau, tôi ngồi bật dậy trên giường bố mẹ Cố Nguyên, học theo tư thế của Đường Uyển Như, mở toang cửa phòng anh ta, cảnf tượng trước mặt làm tôi sững sờ (nhưng đồng thời cũng nằm trong dự đoán của tôi!):

Hai người họ nằm chung một cái gối, đang nhỏ to tâm sự, tay của Neil gác sau gáy, chẳng khác gì cảnh hai gã đàn ông biếng nfác sau khi “xong việc” đang nằm trên giường trong một bộ phim nào đó, còn Cố Nguyên, anh kề sát tai Neil thì thầm gì đó, quả thật quá ư gợi cảm!

Tôi trỏ thẳng tay vào bọn họ, sau một hồi lắp bắp, tôi tức tối nói: “Cố Nguyên, anh đúng là chim nhỏ, à không, chim lớn ỷ thế người!”

Cố Nguyên cau mày, sau một hồi trăn trở những lời nói của tôi, anh ta khinh miệt bảo: “Lâm Tiêu, em hám sắc giống Đường Uyển Nfư từ bao giờ thế?”

Neil đan hai tay sau gáy, nói: “Lâm Tiêu, bớt xem mấy loại manga vớ vẩn có được không?”

Tôi ôm lấy ngực, sau khi hít một hơi thở sâu, mới nói: “Tôi không thể cho phép bi kịch xảy ra thêm một lần nữa, cho nên, tôi phải ngủ giữa fai người!”

Cố Nguyên và Neil cùng lúc xoay người sang hai bên, thế là giữa giường rộng ra một khoảng trống lớn. Tôi không nén nổi cảm thán, giường của Cố Nguyên to thật, có thể chứa được cả tôi và hai gã trai chân tay lộc ngộc.

Tôi kìm nỗi hưng phấn xuống - nói thực lòng, tôi khó lòng tin nổi trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, đầu tiên tôi cùng nằm đắp chăn nghe nhạc với Sùng Quang, một nhà văn thần tượng được vô số các cô gái trẻ toàn quốc mê say đắm đuối; giờ đây lại nằm chung gối với cùng lúc hai anh chàng đẹp trai, lòng tôi hơi sợ hãi liệu mình đã dùng hết toàn bộ sự may mắn của tương lai chưa, cái này cfắc cùng một nguyên lý với thẻ tín dụng thấu chi. Tôi thực sự lo lắng nửa đời còn lại của mình sẽ chỉ có thể vĩnh viễn ngủ cùng giường với Đường Uyển Như...

Tôi vẫn xả thân vì nghĩa nfảy lên giường rồi nằm xuống, trong lúc nằm xuống, tôi nghe tiếng Cố Nguyên đang nằm xây lưng lại với tôi nói: “Come on, you just wanna sleep with Neil, say it!”

Tất nhiên tôi không để anh ta làm nhụt chí, tôi đã trưởng thành trong những lời châm biếm cay độc của Cố Ly, cho dù có bị Cố Nguyên ngay lập tức lột trần nội tâm tà ác thì tôi cũng không nao núng đáp trả ngay: “No. I just wanna sleep with you.”

Cố Nguyên quay người lại đưa một cánh tay gác qua, chèn đúng lên mặt tôi, anh còn chưa nói gì tôi đã hét lên, Neil ở bên cạnh thò một tay ra bịt lấy miệng tôi, cười đầy tà ý với Cố Nguyên, nói: “Go ahead!”

Tôi lôi tuột cái gối trắng tinh bên cạnh, cố hết sức khua khoắng đầu hàng. “Tôi sai rồi!!!!” Giọng tôi ú ớ trong lòng bàn tay của Neil.

Sau khi nằm xuống, tôi bắt đầu hỏi về thiên tình sử của Neil, đương nhiên, điều này xuất phát từ nội tâm muốn tìm hiểu. Khi tôi chất vấn vì sao trước đây, hồi học cấp Ba, hắn lại làm ột cô gái có bầu, khiến tôi và Cố Ly phải đưa con bé đó đi phá thai, Neil quay người lại, chống tay nfổm dậy nói: “Con bé đó quá tàn nhẫn. Thực ra cô ta dính bầu với một gã khác, gã kia mặc kệ, nên mới chạy tới nói đứa con là của tôi. Cô ta thấy tôi có vẻ ngây thơ, tưởng rằng tôi không biết gì, sự thực là, she just sucked my d**k...”

“No No No No No No No No! No details please!!” Tôi bịt chặt tai kêu lên, cái từ “d**k” vẫn vang vọng trong màng nhĩ của tôi, làm mắt tôi sắp rỉ máu đến nơi. Vô số cảnh tượng bùng nổ trong óc, còn tên con trai cởi trần kia vẫn nằm bên cạnh.

“Good night!” Tôi kéo chăn trùm kín đầu, kết thúc cuộc đối thoại.

“OK. Sweet dream!” Neil nhún vai, nằm xuống là ngủ luôn.

“Wet dream.” Cố Nguyên nằm đằng sau vẫn không quên châm chọc tôi.

Sau mười phút nằm im, tôi lại quay người, hiển nhiên, tôi đã làm Cố Nguyên bực mình.

Anh ngồi dậy tóm lấy tay tôi, gằn giọng nói: “Em có tin là anh sẽ ném em xuống sông Hoàng Phố không? Nhà anh cách bờ sông không xa đâu!”

Anh ngồi dậy tóm lấy tay tôi, gằn giọng nói: “Em có tin là anh sẽ ném em xuống sông Hoàng Phố không? Nhà anh cách bờ sông không xa đâu!”

Tôi khảng khái nói với Cố Nguyên: “Em quên mất mình đã chạy thẳng từ party sinh nhật Cố Ly tới đây, mặt vẫn chưa tẩy trang! Không tẩy trang mà đi ngủ luôn sẽ bị già đi năm tuổi! Cố Nguyên, anh có đồ tẩy trang không?”

Tôi thành thật hỏi. Cố Nguyên trợn mắt đáp lại: “I am not gay.”

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy anh nói có lý, vậy là quay sang hỏi Neil: “Neil có không?”

Vậy là sau khi chọc tức thành công Cố Nguyên, tôi lại quấy nhiễu được Neil. “I am not that gay!” Neil cầm gối đập vào đầu tôi.

Một giấc mơ hỗn loạn.

Như thể lại trở về cái thời bốn đứa con gái chúng tôi hét hò đánf đấm, rồi cùng rúc vào ngủ chung trên một chiếc giường. Dù cho nửa đêm bị tỉnh giấc nhiều lần vì các tư thế nằm ngủ bất quy tắc và không lấy gì làm nhã nhặn của Cố Nguyên và Neil... Nhưng tôi hiểu rõ chân lý “muốn hưởng thụ khoái lạc, thì trước hết phải chịu đựng khổ đau” (...), vì vậy tôi không hề oán hận.

Cho đến khi tôi mở to mắt, xung quanh đã chẳng còn ai nữa.

Tôi trở mình bò dậy, lúc đi qua tấm gương treo trên tường, đánh mắt liếc nhìn một cái, suýt nữa thì tôi đã hét lên, trông chẳng khác nào một con ma. Tôi lấy lọ sữa rửa mặt Lancôme dành cho nam của Cố Nguyên để trong phòng tắm rửa mặt quáng quàng, sau đó ra bên ngoài.

Cố Nguyên và Neil đang ngồi ăn sáng. Một người đọc báo tài chính, một người lật xem tạp chí thời trang. Một cặp đôi hạnh phúc biết bao. Tôi trợn mắt bước tới, ngồi phịch xuống để thể hiện cơn phẫn nộ của mình.

Cố Nguyên bưng ra một suất bữa sáng, chỉ có điều tôi không có cảm giác muốn ăn cái quả trứng ốp la vẫn còn nguyên lòng đỏ sền sệt tí nào, mặc dù viền lòng trắng xung quanh của nó đã được rán rất đúng độ. Lại còn thêm mấy lát bánh mì đen kia nữa chứ, tôi cũng cảm thấy đó không phải thức ăn bình thường. Đối với tôi, bữa sáng luôn là món bánh bao hấp nhà bà Lưu đầu ngõ, chính là thứ bị Cố Ly gọi là “đồ ăn rác rưởi” hoặc “tôi thà chết chứ không ăn KFC đâu”.

Cố Nguyên vừa uống cà phê, vừa nói với tôi: “Lát nữa anh đi gặp Cố Ly.”

“Anh không giận Cố Ly à? Ý em là, anh đã biết chuyện Tịch Thành...” Tôi không biết phải nói sao nữa.

Cố Nguyên lắc đầu, anh nói: “Sau ngày hôm qua, anh nhận ra rằng trong tim mình, Cố Ly đã giống như người thân. Anh yêu cô ấy. Dù cô ấy có làm chuyện gì, anh vẫn muốn ở bên cô ấy. Cho dù cô ấy có phải ngồi tù, anh cũng sẽ đi fiếp dâm Đường Uyển Như, để vào tù ở bên Cố Ly.”

Tôi vô cùng xúc động. Tôi chưa từng được nghe một người đàn ông, đặc biệt là một người vô cùng lý trí như cái “máy vi tính”, nói ra những lời rung động lòng người đến vậy. Thế là tôi nắm lấy tay Cố Nguyên, rung rung nghẹn ngào nói: “Em nghĩ nếu Cố Ly nghe được nhất định sẽ rất vui! Tất nhiên, Đường Uyển Như cũng sẽ cực kỳ vui sướng!”

Cố Nguyên cuộn tờ báo trong tay vụt mạnh về phía tôi, chẳng có chút khách khí nào. Nếu như tờ báo này mà biến thành thứ khác, chẳng cần đến dao hay côn gỗ, dù chỉ là một cuốn tạp chí thôi, sợ rằng tôi cũng sẽ mất mạng ngay tại fiện trường mất.

Tôi ôm cái đầu vừa bị đập choáng váng, uống cà phê bên bàn ăn, chờ cho tỉnh táo lại. Đúng lúc tôi đang nhìn mông lung ra khung cảnh dòng sông mênh mang bên ngoài cửa sổ nhà Cố Nguyên thì cửa bỗng mở toang, một chuỗi âm thanh của tiếng giày cao gót dội vào phòng ăn.

Tôi giật nảy mình, suýt nữa làm đổ cà phê. Tôi từng nghe Cố Ly kể về bà Diệp Truyền Bình, mẹ của Cố Nguyên, là người cực kỳ ghê gớm và nhiều thủ đoạn cao siêu.

Tuy nhiên, người vừa bước vào lại có vẻ quá trẻ. Mặc dù tôi có thể lý giải rằng bà Diệp Truyền Bình có phương cách bảo dưỡng nhan sắc, nhưng cũng không thể trẻ tới mức mặc áo hai dây kèm theo fai bím tóc loăn xoăn, hơn nữa còn đi một đôi giày màu hồng phấn...

Đang lúc tôi do dự, Neil ngồi bên cũng ngẩng đầu khỏi cuốn tạp chí thời trang, nhìn ngó người vừa vào, sau đó hỏi Cố Nguyên: “What’s that?”

Cô ta giơ cái túi xách trong tay, nói: “It’s breakfast.”

“No no. I know it’s breakfast,” Neil nheo mắt lại, hất hất cằm, “I mean, you.”

Cố Nguyên ngẩng đầu, nfìn sang Neil, nói: “Cậu với chị của cậu, đúng là đúc từ một khuôn ra.”

Tôi không kìm nổi, len lén vỗ tay dưới mặt bàn, quả không hổ với trí tuệ và sự ngoa ngoắt trời sinh của gay.

Cố Nguyên lại tiếp tục đọc báo, không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững nói: “Đây là Viên Nghệ.”

“Your new nanny?” Neil nhún vai, không để ý nữa, tiếp tục xem tạp chí.

Tôi nhìn Viên Nghệ đứng bên cửa đang như sắp khóc.

Tôi nhìn Viên Nghệ đứng bên cửa đang như sắp khóc.

Khi Giản Khê mở choàng mắt, mắt anh bị ánh sáng trong phòng lớn ập tới đau nhức nhối.

Anh ngồi dậy trên chiếc ghế sofa bọc vải nhỏ bé, duỗi tay chân đã cứng đờ, mỏi nhừ, đứng dậy, rút di động ra xem, đã hết sạcf pin. Anh dợm bước, chuẩn bị đi.

Vừa tới cổng, đã gặp ngay bác bảo vệ già tay cầm bình nước.

“Ồ, chào chàng trai, đợi cả đêm cơ à? Lâm Tiêu chưa về sao?”

“Vâng, đêm qua lúc đợi cháu ngủ luôn trên sofa, hì hì ngại quá ạ. Cháu đi đây, phải về nhà tắm.”

Anh nhét vạt áo sơ mi vào cạp quần, sau đó cào cào mái tóc rối bù, đi ra ngoài. Anh rẽ qua một khu phố, bước vào quán KFC.

Sáng sớm vừa mở cửa, khách kfông đông, Giản Khê mua vài món, gói lại cẩn thận, đang định đẩy cửa bước ra. Chính là trong tình huống đó, anh bắt gặp tôi đang trên đường về nhà ngang qua quán KFC, không nhịn được muốn vào ăn sáng.

Tôi bê cái khay bước đến bàn, ngồi xuống, tôi đã mua hai bát cháo trứng gà thịt băm mà chúng tôi đều thích ăn, lại mua thêm hai cốc cà phê giá rẻ...

Tuy một tẹo cà phê vừa uống ở nhà Cố Nguyên đủ để mua mười cốc cà phê loại này, song tôi và Giản Khê đều không cảm thấy vấn đề gì. Chúng tôi biết sống vừa đủ và hạnh phúc ở mức độ gia đình trung lưu của mình.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi vừa ăn cháo vừa hỏi.

“Buổi sáng đến tìm em mà, định mua bữa sáng rồi lên nhà tìm em.” Giản Khê cười híp mắt, nhìn tôi rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xé cái hộp nhỏ đựng sữa, đổ vào cốc cà phê của tôi, sau đó lại thêm đường. Tôi nhìn vẻ dịu dàng ấy, không kìm được muốn nhổm sang hôn anh một cái.

“Em này, tối qua mấy giờ mới về hả? Anh thấy em ở trong bệnh viện lâu quá, liền về trước vậy.”

“Em á,” tôi nghĩ ngợi giây lát, muốn giải thích ra thì quả thực rất phức tạp, liền dứt khoát nói, “Em ở bệnh viện một lúc rồi về nhà luôn. Lúc nãy chuẩn bị đi ăn sáng thì gặp anh.”

Giản Khê gật gật đầu, nụ cười đặc biệt ấm áp, tựa như một loại nhung lụa mềm mại, dễ chịu nhất.

Tôi cúi đầu, chợt bắt gặp đồ dự tiệc vẫn chưa thay trên người mình, trong tích tắc cảm giác hơi căng thẳng, nhưng khi liếc nhìn Giản Khê ngồi đối diện, anh không hề có vẻ nghi ngờ nào, vậy nên lại hoàn toàn yên tâm.

Vẫn luôn là như vậy, Giản Khê tin tưởng tôi, chưa bao giờ anh nghi ngờ bất kỳ lời tôi nói. Cho dù tôi có nói gì, phi logic bao nhiêu, anh đều cười hì hì gật đầu. Bởi thế tôi hoàn toàn không lo lắng nữa.

Nhưng đồng thời, tôi cũng không hề nhận ra, bộ quần áo Giản Khê đang mặc trên người cũng vẫn là bộ anh mặc trong bữa tiệc tối qua.

Nếu cuộc đời là vô số những bộ phim truyền hình dài tập tồi tệ, vậy thì hiện giờ, khán giả nhất định sẽ đang xem chúng tôi mặc những bộ trang pfục lịch sự ngồi trong quán KFC, trong lòng mỗi người đều đầy toan tính của riêng mình, song lại làm bộ làm tịch.

Ai nấy đều hiểu rõ ràng, tự cho rằng mình thông minh nhất.

Tôi ngây ngốc nhìn người yêu, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ của buổi sáng, thưởng thức hương cà phê nồng nàn và món cháo trứng thịt nạc ưa thích; hưởng thụ sự chăm sóc anh dành cho tôi, thưởng thức dung mạo anh tuấn khiến đám con gái học sinh cấp Ba ngồi xung quanh phải ngó trộm thì thầm của anh, thưởng thức vị cà phê anh đã giúp tôi khuấy đều sữa và đường; hưởng thụ việc anh rút khăn giấy ra, cười âu yếm, giúp tôi lau vệt thức ăn dính bên miệng.

Tôi dương dương tự đắc sống cuộc sống mà mình nghĩ là hạnf phúc vô song, ngồi trên à thương hại đám bạn bè bất hạnh xung quanh, tôi thấy mình hạnh phúc quá, sung sướng quá đi thôi.

Ánh nắng lúc 9 giờ sáng rọi vào làn tóc mai mềm mại của Giản Khê, anh ngước đôi mắt trong veo lên, nói với tôi: “Lâm Tiêu, anh đến tìm em, là muốn nói với em...”

“Nói gì ạ?” tôi cười tít mắt nhìn anh, “nói rằng anh không gặp em một đêm đã cảm thấy như đã xa cách ba thu rồi?”

Giản Khê hơi sững lại, cuối cùng lại cười to thoải mải, nói: “Đúng đấy, cưng của anh ạ.”

Tôi giơ chân dưới gầm bàn lên, khẽ cọ vào chân anh, cũng cười to theo anh. Tôi cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...