Tiểu Thời Đại 1.0

Chương 14B



Tôi và Giản Khê ôm nhau nằm trên giường.

Mùi cơ thể anh cách tôi thật gần. Có lẽ chưa bao giờ gần đến thế. Nằm trong mùi hương thơm thanh sạch của cơ thể anh, mặt tôi dần dần nóng bừng lên, sau nụ hôn kéo dài gần một phút, mặt tôi như sắp bốc cháy. Nếu lúc này đập một quả trứng gà lên trên đó, chắc hẳn sau hai phút sẽ có một quả trứng ốp la vàng ươm, thơm phức.

Mùi miệng Giản Khê vô cùng thơm tho sạch sẽ, trước đó anh đã đánh răng, nhưng lại không phải vừa đánh, cho nên nụ hôn đó không toàn mùi bạc hà. Mà đó là mùi của hoóc môn nam quyến rũ.

Và đòn chí mạng nhất là, tuy tôi mặc áo ngủ, nhưng Giản Khê thì chẳng mặc gì trừ cái quần đùi. Bởi vì anh và Cố Nguyên, đều không để đồ ngủ ở chỗ chúng tôi. Má tôi áp vào bờ ngực rộng của anh, nhịp tim đều đặn chắc chắn của anh đập bên tai tôi nghe rõ mồn một, như tiếng trống trận trong phim của Trương Nghệ Mưu.

Vào lúc đầu óc tôi bắt đầu nghĩ đến những cảnh tượng hỗn loạn, hơi thở nóng bỏng của Giản Khê áp đến tai tôi, “Lâm Tiêu, có muốn chúng mình...”

OK. Tôi đã hoàn toàn ngây ngất.

Tôi biết thế nào cũng có một ngày như vậy.

Nếu dùng cách nói nghệ thuật một chút thì, đó là chúng tôi đã biến từ sâu thành bướm (thôi đi, nghe phát kinh...), hoặc giả, nói trực tiếp một chút thì là, chúng tôi biến từ thiếu nữ thành đàn bà.

Ngay từ ngày đầu tiên quen biết với Giản Khê, tôi đã xác định, người sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời này nhất định sẽ là anh.

Tôi nằm ngửa, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Giản Khê, từ từ nhắm mắt lại.

“He he,” trong bóng tối, Giản Khê cất tiếng cười, hơi thở nóng hổi tỏa trên mặt tôi. “Đừng căng thẳng nhé, cô nàng lính mới.”

“Anh chẳng phải cũng là lính mới à, còn nói em.” Tôi giả vờ điệu bộ từng trải lắm.

“Ha ha, tất nhiên là anh không phải.” Giản Khê đánh trả, tôi muốn giơ tay véo anh, nhưng tay đang đưa lên bỗng ngừng lại. Trong bóng tối, tuy tôi không nhìn rõ nét mặt, nhưng có thể cảm giác rõ ràng rằng, cơ thể anh dần dần cứng lại.

Hai đứa tôi im lặng.

Những mầm mống gai nhọn của sự thù hận điên cuồng kia lại một lần nữa đội đất nhô lên.

“Anh vừa nói câu đó, là có ý gì?” Tôi nằm dưới anh, khẽ hỏi.

Anh không trả lời tôi.

Trong bóng tối, anh im lặng, không trả lời tôi.

Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ, Giản Khê để mình trần, ngồi dựa vào đầu giường. Cơ thể anh nổi rõ một màu đồng cổ khêu gợi, bóng của những đường nét bắp thịt lộ ra dục vọng nguyên thủy.

Tôi ngồi co người trong chiếc ghế tựa đặt gần cửa phòng, lạnh lùng nhìn anh.

Anh cúi đầu, không nhìn tôi.

Khi bắt đầu quen nhau hồi cấp Ba, chúng tôi mới là những học sinh hoàn toàn chưa có trải nghiệm gì về giới tính. Vậy mà bây giờ, anh nói với tôi anh không phải là đồng nam. Cũng tức là nói, trong những ngày tháng yêu nhau, ít nhất có một lần, anh đã đi lạc đường.

Có lẽ là lúc tôi bị công ty quát mắng, có thể là lúc tôi ốm, có thể là khi tôi ngồi trước cửa sổ viết nhật ký ghi lại tình yêu của tôi với anh, cũng có thể là lúc tôi ôm Cố Ly an ủi nó... Những lúc ấy, Giản Khê của tôi có thể đang ở trên giường người khác, lõa lồ quấn lấy người đàn bà khác, lấy tấm thân trẻ trung, sạch sẽ mà khêu gợi của anh áp chặt riết róng, hòa trộn với cô ta để cùng nhau nổ tung.

Tôi nhìn Giản Khê hấp dẫn trên giường, hoàn toàn không có một chút ham muốn nào. Những ý nghĩ đen tối và độc ác trong lòng tôi trước đó lại từ từ thức dậy.

Giản Khê xuống giường, bước lại gần tôi, anh vẫn chưa tới gần, tôi đã giơ tay chỉ thẳng vào mặt: “Anh đừng có lại đây. Tôi ngửi thấy mùi trên người anh đã phát buồn nôn rồi.”

Giản Khê dừng lại, không nhúc nhích.

Trong tim, dường như có chỗ nào đó vừa vỡ ra thành một cái hố nhỏ, vậy là, một thứ chất dịch dính nhớp màu đen sền sệt chảy ra, bao phủ cả trái tim tôi. Tuy trên mặt vẫn còn hai hàng lệ chảy, nhưng tôi biết, trái tim tôi đang cứng đanh lại, không gì xâm nhập được nữa.

Giản Khê mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt vào trong.

Giản Khê mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt vào trong.

Tôi cười gằn nhìn anh: “Anh định nói gì, anh nói đi, anh nói ra đi!”

Giản Khê nhìn dáng vẻ tôi, hơi cáu, anh trầm giọng nói: “Em sạch sẽ lắm hả? Tối hôm đó em ở cùng cái thằng nhà văn Sùng Quang cả một đêm không về nhà, sáng hôm sau thì lừa anh, như vậy giải thích thế nào đây? Em biết không, Lâm Tiêu, anh đã đợi em ở tầng dưới suốt một đêm liền đấy.”

Tôi nghe xong câu nói của Giản Khê, không thốt ra được lời nào. Có một điều chính xác là, tôi chẳng muốn giải thích gì cả. Tôi đứng dậy, từ từ tiến lại trước mặt anh, bình tĩnh giơ tay lên, chỉ về phía cửa phòng nói: “Anh cút đi cho tôi.”

Giản Khê quay người mặc lại quần áo, mở cửa đi ra không ngoái đầu lại.

Tôi đứng trong phòng, không biết đã đứng bao lâu, cho đến khi hai chân tê dại, mới ngồi xuống mép giường.

Tôi không biết mình nên khóc to một trận, hay lên cơn gào rú một trận, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình hơi giống một mụ điên, không biết mình nên làm gì.

Tôi như thể một người bị thôi miên, bị ma quỷ sai phải tới trước phòng Neil, gõ cửa.

Lát sau, Neil tóc tai bù rù mở cửa, hắn nhìn tôi một lúc rồi ngó đầu sang nhìn căn phòng trống không của tôi, sau đó nói: “Vào đi, tớ tâm sự cùng cậu.”

Tôi và Neil cùng rúc vào một cái chăn.

Tôi tì lên vai hắn. Cơ bắp của Neil rắn chắc hơn Giản Khê, hắn còn đẹp trai hơn Giản Khê, có sức hấp dẫn nam tính hơn Giản Khê. Nhưng tựa vào hắn, tôi lại có cảm giác tĩnh lặng trước nay chưa từng có.

Neil vừa vỗ lên đầu tôi, vừa kể với tôi, hôm nay là ngày giỗ đầu của bạn trai hắn. Hắn tưởng rằng anh ấy chết rồi thì quên được, nhưng đó là điều không thể, vì vậy hắn chạy từ Mỹ về đây.

“Cậu biết không, trong quãng thời gian sau khi anh ấy chết, tớ ở Mỹ, chỉ muốn đi lại tất cả những nơi tớ và anh ấy đã từng đi qua, tớ khóc lóc thảm thương như một người đàn bà lụy tình. Rất nhiều làn tớ uống say rồi khóc to trên đường cái, cuối cùng tỉnh lại thấy mình ở trong đồn cảnh sát. So dramatic, right?”

“Yes, you’re the queen of America.” Tôi vừa khóc vừa trêu Neil.

Hắn nghiêng đầu khẽ đụng vào đầu tôi, trong bóng tối, hai đứa tôi lúc thì cười ha ha, lúc thì lại khóc tu tu.

Cái ngày đầy tai nạn ấy, vì có Neil mà trở nên đỡ buồn bã. Hắn lại bật lại bài hát đã bật lúc vừa ăn cơm xong, nói với tôi rằng, bạn trai hắn thích nhạc Nga đến mê say. Năm thứ hai kể từ lúc yêu nhau, cả hai đã đi Nga. Neil lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi xem, trong ảnh là hắn và bạn trai, đứng trên Quảng trường Đỏ, xung quanh đều là tuyết. “Anh ấy có một đôi mắt rất hút hồn, như màu ngọc lam.” Tôi chỉ vào ảnh nói với Neil. Mắt Neil đỏ lên, hắn xuống giường, khoác chiếc áo băng lông màu trắng lên, nói: “Cái áo này là của anh ấy. Lúc chết anh ấy để lại cho tớ.”

Tôi nằm trên giường, nhìn Neil trong chiếc áo lông dày ấm. Nhìn một lúc, tôi ngồi dậy, đi vào nhà kho, moi con cá bông Nemo bị Cố Ly vứt vào đó ra.

Tôi ôm con cá, và Neil trong chiếc áo lông dày, đôi bên nhìn nhau mãi.

Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, tâm trạng tôi vô cùng vô cùng ủ dột.

Nhưng, tương phản với tôi là Cố Ly và Cố Nguyên ngồi đối diện, mắt mũi long lanh sung sướng, khuôn mặt ửng đỏ như một trái táo chín.

“You two had sex.” Neil uống cà phê, lật báo, và đưa ra kết luận.

Cố Ly không trả lời, nhưng cái khóe miệng hơi cong lên đắc ý của nó đã trực tiếp viết lên trước mặt chúng tôi một chữ “Yes” to đùng.

“Lâm Tiêu, cậu thế nào, chia sẻ một chút đi.” Cố Ly sán tới ngồi cạnh tôi.

Tôi không nói gì, cúi đầu nhai bánh mì.

Neil hắng giọng mấy cái, muốn thay đổi bầu không khí ngại ngùng này.

Song thật là rõ ràng, trí thông minh của Cố Ly giờ đây chỉ còn thấp bằng Đường Uyển Như. Nó đập đập cánh tay vào tôi, trợn mắt uể oải nói: “Lâm Tiêu, bây giờ có phải cậu đang có một cảm giác rất tràn đầy? À không, phải nói rằng một cảm giác được tràn đầy?” Khuôn mặt vừa thông minh vừa xinh đẹp của Cố Ly giờ trông chẳng khác nào Đường Uyển Như mới tỉnh ngủ.

Tôi không đếm xỉa đến nó, tiếp tục ăn bánh mì. Dưới gầm bàn, Neil giơ chân định đạp Cố Ly, kết quả là đạp trúng vào tôi, tôi đưa ánh mắt căm thù lườm hắn.

“Cậu có biết rằng có những lúc cậu cực kỳ chán không hả? Chẳng bao giờ cậu chịu chia sẻ với chúng tớ cuộc sống riêng cả.” Cố Ly thấy tôi không thèm để ý nó, liền làm ra vẻ thông minh, đưa ra kết luận.

“Cậu có biết rằng có những lúc cậu cực kỳ chán không hả? Chẳng bao giờ cậu chịu chia sẻ với chúng tớ cuộc sống riêng cả.” Cố Ly thấy tôi không thèm để ý nó, liền làm ra vẻ thông minh, đưa ra kết luận.

Tôi ném mạnh miếng bánh mì xuống mặt bàn, xô ghế đứng dậy, khoác áo khoác rồi đi ra ngoài, không thèm để mắt đến nó.

Kết quả là, Cố Ly phát bực vì tôi, nó khẳng định rằng, nó chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày, kẻ luôn quanh quẩn bên cạnh nó như một con thú cưng là tôi đây sẽ có thể nhào tới cắn nó một miếng. Sau lưng tôi, nó cất giọng nói không cao không thấp, vừa đủ để tôi nghe tiếng: “Thần kinh.”

Tôi xoay người bước lại, quệt nước mắt trên mặt, nói với nó: “Đúng đấy, tớ thần kinh. Cậu có muốn chia sẻ cuộc sống thần kinh không? Tớ nói cho cậu biết, tối qua, lúc các người đang ngọt ngào với nhau, bạn trai tớ đã bỏ đi rồi, bởi vì tớ phát hiện ra trước khi cùng tớ, anh ta đã lên giường với người khác. À, còn nữa, thử đoán xem, anh ta còn nghi ngờ tớ cũng đã qua đêm với người khác nữa cơ đấy!”

Cố Ly ngồi ở bàn ăn, không nói gì. Trông nó hơi hoang mang, hiển nhiên là do nó không đoán trước được. Tôi nhìn dáng vẻ nó, trong lòng dấy lên một niềm sung sướng pha trộn giữa sự báo thù và phát tiết, như thể một cái đập nước vừa được mở cửa van xả, không thể nào ngăn cản nổi con nước lớn chảy cuồn cuộn ra ngoài.

Tôi đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào Cố Ly đang há miệng ngạc nhiên, hét lên: “Thế nào? Hài lòng chưa? Vui chưa? Cố Ly, tôi không biết cậu có ý thức được rằng, cuộc đời cậu chẳng thiếu thứ gì, cậu cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, đối với người khác, cuộc đời cậu như là một tiêu bản dùng để làm nổi bật những thất bại của chúng tôi! Lẽ nào, trong quả tim cứng rắn của cậu không nảy sinh một chút xíu nào cảm giác tội lỗi ư? Cậu có biết rằng, có nhiều khi nhìn vẻ dương dương đắc ý của cậu, tôi lại cảm thấy xấu hổ thay cho cậu không!”

Cố Ly đang cúi đầu im lặng, bất chợt nó đứng phắt dậy, ném mạnh tách cà phê lên mặt bàn, cà phê đổ lênh láng: “Có thật tôi không thiếu thứ gì? Đúng đấy, tôi có tất cả, bố tôi bây giờ nằm trong quan tài, ông ấy đã là một nhúm tro rồi! Còn mẹ tôi, tôi thật lòng không biết mẹ mình là ai cả, bà ấy đang làm gì, đang sống hay đã chết! Còn người từ nhỏ tới lớn tôi tưởng là mẹ, thì một tháng trước đã giật tóc tôi mà mắng tôi là con điếm nuôi. Rồi một trong những người bạn thân nhất của tôi sau khi đổ cả cốc rượu lên đầu tôi đã biến mất luôn. Và bây giờ, cậu, ba mươi giây trước tôi vẫn tưởng là bạn tốt nhất của tôi, đã đứng trước mặt tôi mà nói rằng cậu xấu hổ cho tôi! Nhìn xem, đó là cuộc đời của tôi! Perfect!”

Tôi cười nhạt, hét vào mặt nó: “You deserve this!”

Cố Ly dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, nói: “Lâm Tiêu, cậu biết không, cậu và Giản Khê, hai người giày vò nhau mới là đáng đời!”

Cố Nguyên và Neil trầm ngâm ngồi bên bàn ăn, hiển nhiên, đây là một trận chiến mà họ không hề lường tới.

Sau khi mở toang cửa bỏ đi, tôi vừa bước qua cổng lớn ngôi biệt thự đã ngồi thụp xuống, òa khóc to.

Tôi xách túi, lê bước vô định trên đường phố Thượng Hải như người mất hồn.

Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng, khắp phố là những người vội vã đi làm. Vô số người đi bộ gấp gáp xô đẩy tôi hết từ phải sang trái, nhưng tôi chẳng tức giận chút nào, chắc là do ban nãy đã phát tiết ra hết rồi.

Tôi cứ nghĩ rằng đêm qua đã là đáy sâu tăm tối lạnh lẽo nhất cuộc đời, nhưng tất nhiên, tôi đã quá lạc quan. Tôi không ngờ, trong tình trạng tồi tệ ấy, cuộc đời mình vẫn còn cách để tiếp tục trở nên tan nát hơn nữa.

Khi tôi bỗng nhận ra mình đã vô thức bước tới gần nhà Giản Khê từ lúc nào, cơ thể tôi đột nhiên sôi sục như một nồi hơi.

Tôi chạy bạt mạng về phía nhà Giản Khê. Tôi cũng không biết mình định làm gì, tôi không muốn níu kéo anh trở lại, cũng không muốn đánh mất anh; tôi không muốn tát anh, cũng không muốn ôm lấy anh.

Trong đầu tôi chỉ chất đầy một suy nghĩ, tôi muốn đứng trước mặt anh, tôi muốn nhìn thấy anh trong sạch, dịu dàng, muốn khóc một trận bất cần đời trước mặt anh, sau đó ra đi một cách thê thảm.

Tôi nhấn chuông cửa nhà Giản Khê, một lúc lâu sau, anh mới ra mở cửa.

Hai mắt anh vừa đỏ vừa sưng, nhìn tôi đứng trước cửa, không nói gì.

Anh chỉ cúi đầu, nhìn mặt đất.

Tôi đứng trước mặt anh, từng giây từng phút trôi qua.

Điều này khác hẳn với suy nghĩ của tôi.

Điều này hoàn toàn không giống với suy nghĩ của tôi.

Giản Khê trong tưởng tượng, hay Giản Khê mà tôi quen thuộc, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể tôi có vướng vào tai nạn tồi tệ ngớ ngẩn nào, bất kể tôi giận dữ tuôn ra bao nhiêu lời mắng nhiếc làm tổn thương anh, anh đều sẽ luôn luôn tươi cười, dịu dàng dang tay ôm lấy tôi. Anh luôn luôn là cái cây tỏa hương thơm ngát để tôi có thể dựa vào bất kỳ lúc nào. Anh mãi mãi mở rộng bờ ngực rộng lớn chờ đợi tôi.

Nhưng, Giản Khê trước mặt tôi đang cúi đầu, tay vịn cửa, không cho tôi bước vào, cũng không đóng cửa bảo tôi đi.

Nỗi hoang mang hẫng hụt một lần nữa dâng lên trong tim tôi.

Tôi đưa mắt nhìn về phía phòng anh, hiểu ra tất cả.

Trước cửa phòng anh có hai đôi dép lê.

Trước cửa phòng anh có hai đôi dép lê.

Tôi vừa khóc, vừa đạp cửa, đẩy anh ra, xông vào phòng anh, trong phòng anh không có ai, rồi tôi mở toang cửa tủ, mở cửa ban công như một kẻ điên, không có, không có gì cả.

Tôi thẫn thờ quay lại phòng khách, Giản Khê đứng lặng lẽ bên cửa ra vào, không nói gì.

Tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình. Tôi nghĩ chắc chắn mình là một con điên. Tôi bước lại ôm lấy lưng anh, ôm rất chặt, như thể nếu không dùng hết sức lực mình, anh sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này, sau đó vĩnh viễn không thể tìm lại.

Anh từ từ đưa tay anh đặt lên tay tôi.

Tay anh rất ấm, hoàn toàn trùm kín tay tôi. Mấy giây sau, anh gỡ mạnh tay tôi khỏi eo lưng anh.

“Lâm Tiêu, anh muốn ở một mình. Em về đi. Chúng mình đều cần bình tĩnh lại đã.” Giọng anh khản đặc như thể trong cổ họng anh nghẹn cát.

Tôi hoang mang buông anh ra, gật gật đầu, sau đó quay người bước ra ngoài.

Anh đứng ở cửa, nhìn tôi đi tới cửa thang máy, thang máy đang lên, anh không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ, như chờ tôi đi.

Giây phút ấy, tôi như bị vứt ra dưới một cơn mưa acid đậm đặc, cơ thể lỗ chỗ vết thương. Tôi muốn mở miệng nói em yêu anh, vừa mới định cất tiếng, cửa thang máy kêu “tinh” một tiếng rồi mở ra.

Người trong thang máy, tôi biết, tên cô ấy là Lâm Tuyền.

Trên người cô mặc chiếc áo sơ mi của Giản Khê, đi dép lê, tay xách một túi đồ ăn sáng nóng bốc khói vừa mua ở bên dưới.

Là món bánh bao nhỏ mà Giản Khê thích ăn.

Ba chúng tôi đứng ở hành lang, như ba con dao găm đã tuốt khỏi vỏ, cứ lặng lẽ nhìn nhau.

Có lẽ nên nói rằng, trên lưỡi dao của tôi đã ướt ròng ròng chất độc cực mạnh.

Tôi cười, quay đầu nhìn Lâm Tuyền cúi đầu bối rối, sau đó lại quay qua nhìn Giản Khê đang mặc áo ngủ, tôi nói: “Giản Khê, đợi đến lúc hai người kết hôn, cho dù có sau bao lâu chăng nữa, cũng đừng có gửi thiếp mời cho tôi, bởi vì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh, tôi sẽ viết lên trên hai mặt tờ thiếp hồng những lời nguyền rủa các người!”

Tôi quay người bước vào thang máy, túm lấy vạt áo sơ mi Lâm Tuyền mặc đẩy tuột ra ngoài, “Cút ra với thằng đàn ông của cô đi!”

Trong tích tắc cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại, cảnh tượng trước mắt tôi là Lâm Tuyền yếu ớt gục đầu vào ngực Giản Khê. Còn Giản Khê mắt đỏ lên, xúc động nhìn tôi. Hình như anh ấp úng định nói gì đó, nhưng cửa thang máy đã đóng lại rồi. Tôi không nghe thấy gì cả. Thang máy mang tôi xuống dưới. Tôi cứ thế đi xuống không biết bao lâu, dường như đang rơi xuống một vực sâu vô tận, tôi ngồi bệt trên sàn thang máy, nước mắt rơi lã chã. Thang máy tới tầng dưới cùng thì mở ra, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Ly đứng trước mặt. Mắt nó đỏ mọng, nó bước tới chìa tay cho tôi. Nó dắt tôi đi ra, chui vào trong xe nó. Dường như từ lúc đó, tôi đã hôn mê, sau đó xảy ra những gì, tôi không rõ lắm.

Cuối cùng từ đáy lòng mình tôi nhận ra, chỉ cần có Cố Ly ở bên cạnh, tôi liền có thể yên tâm mà ngủ, bất kể là đang ở đâu.

Tôi biết, nhất định nó sẽ bảo vệ tôi.

Trong quãng thời gian ngủ vùi, điện thoại di động của tôi cứ rung mãi, nhưng tôi không hề biết.

Tôi cũng không biết rằng, vào lúc tôi sắp suy sụp hoàn toàn, trên màn hình điện thoại hiện lên mười bảy cuộc gọi nhỡ của Sùng Quang.

Tôi nghĩ không lâu nữa, Thượng Hải sẽ chầm chậm bước vào mùa đông.

Tôi thật lòng mong chờ một trận mưa tuyết lớn, một trận mưa tuyết liên miên không ngớt, làm cho cái thành phố này lại được trở nên thanh sạch, trong trắng một lần nữa, trở nên trống trải mênh mông, chẳng còn gì lưu dấu lại.

Tốt nhất là giống trong phim The Day After Tomorrow, cả thành phố sẽ biến thành một bình nguyên băng tuyết mênh mông.

Tất cả mọi người sẽ cùng chôn sống trong những tảng băng lấp lánh tựa thủy tinh, nghìn năm vạn năm sau, vẫn trẻ trung như vậy, mãi mãi không già.
Chương trước Chương tiếp
Loading...