Tiểu Thời Đại 1.0

Chương 16A



CHƯƠNG 16

Bí mật bẩn thỉu làm nên những người bạn

Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật vẫn đang quay.

Ánh đèn không ngừng rọi luồng ánh sáng đỏ sậm khủng khiếp lên mặt Cung Minh. Khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, mỗi lần bị ánh sáng đỏ chiếu vào, lại làm lộ ra một nỗi tuyệt vọng khiến người ta cảm giác hãi hùng.

Tôi không chịu đựng nổi áp lực đè nặng như thể sắp nghiến vụn từng đốt sống lưng mình trong hành lang, liền đi ra quầy cà phê trong phòng nghỉ của bệnh viện. Ở đó, tôi gặp Kitty đang giúp Cung Minh pha cà phê.

Tôi không biết nói gì với cô. Tôi cầm một cái cốc giấy nhỏ, xé một túi cà phê hòa tan Nestle rẻ tiền, đổ vào cốc, sau đó tra nước nóng vào.

Kitty cất cà phê và sữa cô mang theo vào chiếc túi LV never full của mình. Năm ngoái, lúc kiểu túi được quảng cáo là “có thể mang gọn một em bé bên trong” đang thịnh hành, đặt hàng cả Thượng Hải đều không có, Kitty dùng tên của Cung Minh tự đặt ình một chiếc, còn dọa tôi nếu dám kể ra thì sẽ đâm bút máy vào ngực tôi.

Cô xoay người lại, cầm cà phê, nói với tôi: “Có phải cô cảm thấy ngày tận thế đã tới?”

Tôi gật gật đầu, mắt đỏ lên.

Kitty nhìn tôi, ánh mắt thông cảm: “Cô nhầm rồi. Sự thực là, nếu cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bảo chúng tôi, Sùng Quang qua đời rồi, hơn nữa, đối với một cuộc phẫu thuật tỷ lệ thành công chỉ chiếm 15%, thì điều đó là rất bình thường - lúc ấy mới là ngày tận thế.”

Kitty bỏ mặc tôi đang đờ đẫn, quay người đi ra.

Trước khi mở cửa, cô quay đầu giáng cho tôi nhát kiếm cuối cùng: “Cô biết Sùng Quang vì cô mà muốn làm cuộc phẫu thuật này, đúng không?”

Lúc Cố Ly đến bệnh viện một lần nữa, ở đây vẫn chẳng có thay đổi nào cả, vẫn núi non, hồ nước đẹp tựa như mô hình, vẫn rừng rậm mênh mông như thể đã tồn tại từ thời viễn cổ.

Nó chậm rãi bước đến bên hồ nước, mấy tháng trước, nó đã đâm đầu xuống ở đây, lúc ấy, nó nghĩ thà chết theo bố cho rồi.

Vậy mà vài tháng sau, hiện giờ nó đang đi trên đôi giày cao gót Dior nhỏ bé màu trắng, trầm tĩnh như một chiếc pa, nhanh chóng đi đến phòng phẫu thuật. Lúc đi ngang qua một hộ lý, nó còn tóm lấy cô ta mà nói một cách nghiêm khắc: “Sao nền đất bờ hồ của các cô lại trơn như thế, tôi sẽ tố giác đấy.”

Lúc Cố Ly tìm thấy tôi bên bờ hồ, tôi vừa từ phòng bệnh ra ngoài một lát. Đợi ở bên trong tôi cảm giác mình như có thể chết đi bất kỳ lúc nào. Lúc tôi đi ra, Cung Minh ngồi bất động trên ghế, từ khi tôi có mặt ở đây, hầu hết thời gian anh ta đều ngồi im không nhúc nhích như vậy, như một ông phỗng. Đúng, anh ta luôn giống một ông phỗng, lúc vui, lúc rơi nước mắt, lúc đau khổ, lúc đắc ý, anh ta đều như vậy cả, như một dòng sông băng đất trời đầy băng tuyết ở Bắc Cực.

Bên cạnh anh ta đặt tách cà phê cao cấp mà Kitty vừa pha. Đó là tách thứ hai, tách đầu tiên vừa pha xong đã bị anh ta giơ tay hất vào một cô y tá trẻ sợ sệt run rẩy lại gần hỏi xin chữ ký.

Cố Ly ngồi xuống cạnh tôi, tôi ngả đầu lên vai nó, như hồi ở trường, tối tối xem phim tôi đều dựa vào nó.

Tôi nói, tớ đói rồi, thế là nó lấy ra trong cái túi Prada cực to mới mua một chiếc sandwich cá ngừ xông khói bọc trong loại túi giấy bảo vệ môi trường cao cấp, bên trên giấy gói in toàn chữ tiếng Pháp.

Tôi nói thế thì để tôi đi vào lấy nước, nó lại rút từ trong túi ra một chai Latte của Starbucks.

Cuối cùng, nó làm ra vẻ thần bí rút ra một chiếc chăn LV mỏng, quàng lên người hai chúng tôi. (...)

Tôi nhìn nó chằm chằm, nói: “Được đấy, cậu giở nốt cái giường gấp trong túi ra đây, bọn mình ngủ một giấc.”

Tôi cuộn trong tấm chăn giá tiền cao ngất ấy, nghe Cố Ly kể chuyện tin đồn về Cung Minh và Sùng Quang. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu về họ hàng nhà họ. Chuyện này là do lúc Cố Ly nghiên cứu về Cung Minh mới bất ngờ phát hiện ra. Người nắm giữ tập đoàn Constanly là cha Cung Minh, tên là Cung Huân. Nhưng trên thực tế, ông ta dùng tên Sean Constanly xuất hiện trong giáo trình của khoa Tài chính tiền tệ. Còn Sùng Quang là con riêng được người vợ hai của cha Cung Minh mang từ chỗ chồng cũ về, lúc mới về nhà họ Cung, Sùng Quang mới có mấy tuổi. Cung Minh từ nhỏ đã được nuôi dạy để làm người thừa kế, học ở trường trung học dân lập tốt nhất Hoa Kỳ, sau đó vào đại học Harvard, tốt nghiệp xong lần lượt thực tập ở các công ty con của Constanly, hầu như các kế hoạch thâu tóm quan trọng đều có anh ta tham dự. Trong lòng Cung Minh, Cung Huân là một vị thần, và anh ta cố sức để giành được sự công nhận của vị thần ấy, đối với Cung Minh, ngoài thành tích kinh doanh khổng lồ ra thì cuộc sống không có gì khác quan trọng. Còn Sùng Quang từ nhỏ đã có nhiều sở thích kỳ quặc, cực kỳ nghịch ngợm, không thích học hành, thứ duy nhất anh dồn tâm huyết vào lại chẳng đáng một xu trong mắt của Cung Huân, ông ta gọi đó là “rác rưởi có giá trị thanh khoản chỉ 1%”, đương nhiên, mọi người đều gọi thứ đó là “nghệ thuật”.

Cố Ly bảo tôi, thậm chí ngay cả thân phận “nhà văn best-seller” của Sùng Quang cũng là do Cung Minh một tay tạo nên, chỉ có điều rất ít người trong nghề biết đến. Mọi kế hoạch thương mại quảng cáo của Sùng Quang, thậm chí cả phương hướng xuất bản, nội dung tiểu thuyết, hầu như đều do Cung Minh thiết kế.

Hai anh em họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trong nhà người duy nhất Sùng Quang muốn nói chuyện, chính là Cung Minh. Tất nhiên, tình cảm đối với Cung Minh của anh tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc “muốn nói chuyện”. Nếu phải cho ra một định nghĩa chính xác, thì có lẽ Cung Minh chính là đáp án cho câu hỏi “trên trái đất này nếu như chỉ được chọn một người có thể cùng nói chuyện, vậy em chọn ai” của Sùng Quang.

Tôi nghe Cố Ly kể tràng giang lịch sử gia tộc rối rắm nhằng nhịt như phim truyền hình dài tập của nhà Cung Minh, miệng không nuốt nổi miếng sandwich. Hơn nữa, trước đó, Kitty đã cho tôi một dao nặng nề. “Cô biết anh ấy làm phẫu thuật vì cô, đúng không?”

Tôi nghe Cố Ly kể tràng giang lịch sử gia tộc rối rắm nhằng nhịt như phim truyền hình dài tập của nhà Cung Minh, miệng không nuốt nổi miếng sandwich. Hơn nữa, trước đó, Kitty đã cho tôi một dao nặng nề. “Cô biết anh ấy làm phẫu thuật vì cô, đúng không?”

Tôi không biết phải đối diện thế nào với Sùng Quang. “Anh ta lôi cậu lên giường cưỡng dâm à?” Cố Ly nghi ngờ hỏi tôi.

“Cậu chết đi!” Tôi ném thẳng miếng giấy bọc bánh cao cấp in đầy chữ tiếng Pháp dính toàn mỡ màng vào nó. Nhưng một đứa từng bị hắt bát chè đằng sau lưng còn tránh được như nó thì đương nhiên không thể nào trúng phải nắm giấy ném ngay trước mặt của tôi được. Một lát sau, nó hơi do dự, ấp úng nói: “Nếu như có cơ hội thì, ý tớ nói là, giả sử như Sùng Quang vẫn sống, cậu có thể lợi dụng quan hệ với anh ta, để trong lúc Constanly đang thôn tính chúng ta...”

“Cố Ly!!!” không đợi nó nói hết, tôi đã phẫn nộ đứng lên.

Cái chăn quàng trên người rơi tuột xuống đất, dính đầy cỏ khô. “OK, OK.” Cố Ly vội kéo tôi ngồi xuống. “Cứ coi như tớ chưa nói.”

Tôi trừng mắt lườm nó ba lượt, mới ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục thưởng thức chiếc sandwich cá ngừ.

“Tớ cũng biết tỷ lệ thành công rất thấp.” Cố Ly thở dài.

“Đúng thế, bác sĩ nói chỉ có 15%.” Mắt tôi lại đỏ lên.

“Không, tớ định nói, tỷ lệ cậu đồng ý giúp tớ, rất thấp.” Cố Ly buồn bã nhìn ra mặt hồ.

Tôi rất muốn đẩy nó nhào xuống đó. “Đúng thế, cực kỳ thấp, Lâm Tiêu bảo hình như chỉ có 0.01%.” Tôi hằn học đáp lời.

“Thật không? Con số đó còn cao hơn so với tưởng tượng của tớ.” Cố Ly tất nhiên là độc mồm độc miệng hơn tôi nhiều.

Lúc này, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là Kitty gọi, làm tôi suýt nữa không giữ nổi máy. Tôi ném cho Cố Ly, “Cậu nghe đi, tớ không dám nghe đâu.”

Thực lòng tôi biết, nếu lúc bắt máy nghe thấy Kitty nói với tôi rằng: “Anh ấy đi rồi,” chắc hẳn tôi sẽ lao thẳng xuống hồ. Cố Ly nghe máy xong thì ngẩng đầu lên bảo tôi: “Đi rồi.” Hai mắt tôi tối sầm, ngã lộn xuống hồ.

Tôi và Cố Ly bước thấp bước cao đi về phía phòng phẫu thuật. Trông tôi giống một kẻ điên toàn thân ướt sũng luôn miệng nguyền rủa Cố Ly.

Cố Ly chạy bên cạnh, luôn miệng xin lỗi, nhưng tôi rõ ràng nhìn ra, nét mặt nó đang cố nín cười. Tôi biết, giai thoại này chắc chắn sẽ được lưu truyền đến tai Cố Nguyên, Neil và cả Đường Uyển Như.

Cố Ly đã giải thích đến lần thứ hai mươi rằng nó nói “đi rồi” là bảo nó với tôi cùng đi, Kitty gọi chúng tôi tới phòng phẫu thuật, bởi vì ca phẫu thuật của Sùng Quang đã kết thúc.

“Nhưng mà cũng phải nói là, động tác cậu nhảy xuống hồ ban nãy quả thực quá nhanh, tớ chẳng kịp thò tay tóm lại nữa.”

“Thôi đi, tớ thấy cậu đứng trên bờ cười cứ như đang xem Đường Uyển Như giành giải nhất cuộc thi ngâm thơ ý, cậu chẳng hề thò tay ra tí nào!”

Lúc tôi và Cố Ly tới phòng theo dõi đặc biệt, Cung Minh đang nghe bác sĩ dặn dò.

Bác sĩ bảo, Sùng Quang vẫn đang trong giai đoạn hôn mê. Nếu có thể tỉnh lại được, anh ấy có thể sống sót, ngoài ra, nếu tế bào ung thư không di căn, anh ấy sẽ thoát được căn bệnh ung thư dai dẳng này. Nhưng, nếu anh không tỉnh lại...

Tôi và Cung Minh ngồi bên ngoài phòng bệnh, đợi Sùng Quang tỉnh lại.

Cố Ly về trước. Nó ở lại cũng vô dụng, nó chỉ muốn xác định tôi không sao là tốt, nhìn dáng bước đi vội vã của nó, tôi biết rằng chắc chắn nó đang không nén nổi lòng mà muốn chạy ngay tới chỗ Cố Nguyên, Neil và Đường Uyển Như để kể chuyện tôi nhảy hồ, bộ dạng kích động tới nỗi không đi thẳng người được nữa.

Tôi quay mặt lại nhìn Cung Minh, anh ta đang nhìn chăm chăm vào Sùng Quang nằm bên trong không động đậy.

Giờ đây, rốt cuộc tôi có thể hiểu được mối thâm tình sâu nặng giữa hai anh em họ. Sùng Quang như cậu con trai mà anh ta nuôi lớn, giống như Cung Huân đã nhào nặn nên anh ta, Cung Minh cũng đã hoàn thành việc nhào nặn Sùng Quang. Anh ta dõi theo Sùng Quang từng ngày từng ngày làm theo kế hoạch của mình, trở nên mỗi lúc một trưởng thành, mỗi lúc một tỏa sáng, mỗi lúc một giống với nghệ sĩ trẻ lãng du ngày xưa. Đối với Cung Minh, Sùng Quang thực sự là của anh ta, là một bộ phận của cuộc đời anh ta.

Tôi tiến lại gần, rút trong túi ra một chiếc sandwich cá ngừ khác Cố Ly mang đến cho tôi, đưa cho Cung Minh, nói: “Chắc anh đói rồi, hay là ăn một chút sandwich cá ngừ...”

Tôi tiến lại gần, rút trong túi ra một chiếc sandwich cá ngừ khác Cố Ly mang đến cho tôi, đưa cho Cung Minh, nói: “Chắc anh đói rồi, hay là ăn một chút sandwich cá ngừ...”

Tôi chưa kịp nói hết, đã sợ hãi im bặt vì cái trợn mắt của Cung Minh, mặt anh tái xanh, môi run run nói với tôi: “… cá…”

Tôi vội vàng nhét cái bánh vào túi, sau đó kéo chặt khóa lại.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi sống không dễ chịu chút nào.

Trên thực tế, những đám mây đen càng ngày càng nặng, đùn lên một đống sầm sập trên bầu trời trên đầu chúng tôi.

Tình trạng Sùng Quang không tốt lên, anh không tỉnh lại, đường nhịp tim trên máy đo mỗi ngày một yếu. Tôi và Cung Minh lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính, anh đeo chụp dưỡng khí nắm im lìm, không có cách nào lại gần để nói chuyện cùng anh.

Sắc mặt Sùng Quang trắng bệch, khuôn mặt quá mức gầy gò. Môi anh như được quết một lớp phấn trắng như một số người mẫu kỳ quặc trong quảng cáo, không nhìn thấy một tia máu nào trên đó. Anh thở rất chậm, rất chậm, lồng ngực hơi phập phồng. Lông mày anh hơi chau lại, không biết là đang mơ, hay đang phải chịu đựng đau đớn. Những thứ đó chúng tôi đều không thể nào biết được.

Anh bị giữ trong một thế giới mà chúng tôi không tới được, vùng vẫy muốn quay lại, hoặc, vẫn là vùng vẫy, để thoát ra khỏi cái chết lạnh lẽo.

Sau khi bước vào tháng Mười hai, cái lạnh của mùa đông Thượng Hải càng thêm rốt ráo, mưa tuyết mịt mùng hơn phủ kín cả thành phố. Thi thoảng xuất hiện một buổi chiều hửng nắng, khiến các quán cà phê trên phố Nam Kinh đông kín người, những chỗ ngồi ngoài trời trên thảm cỏ phía sân sau chật ních như sàn giao dịch cổ phiếu. Con người quá khát khao nắng ấm mà.

Sùng Quang rồi cũng tỉnh lại trong một buổi chiều nắng ấm rạng rỡ như vậy.

Lúc ấy, chúng tôi đã có thể vào trong phòng thăm anh. Như thường lệ, tôi mang đến một bó hoa tú cầu màu trắng mà anh thích nhất (có trời mới biết nó là cái đồ quý tộc như vậy, trước đây tôi chỉ xem trên phim ảnh thấy trong đám cưới, cô dâu luôn ôm một bó hoa đó bước trên thảm đỏ) đặt ở đầu giường anh, sau đó ngồi bên cạnh thẫn thờ nhìn anh.

Cho đến lúc anh mở mắt ra, tôi vẫn còn không biết. Tôi vẫn đờ đẫn ngồi đó, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, nhìn hàng lông mày đậm nét vì không được cắt tỉa gọn gàng mà trông càng sắc nhọn, bướng bỉnh, xương lông mày nhô cao và sống mũi thanh thanh, cả đám râu dưới cằm nữa.

Anh chớp chớp đôi mắt mệt mỏi hằn đầy tia máu, sau đó khẽ hắng giọng, phát ra một âm thanh khàn khàn mơ hồ, “Hèm.”

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi úp mặt trên ngực anh, chảy không biết bao nhiêu nước mắt.

Tôi ngửi mùi nước tiệt trùng nồng nồng, cả mùi máu tanh ở chỗ những vết mổ, nhưng đằng sau những thứ mùi khủng khiếp ấy, là con người anh đã hồi phục trở lại, đầy ắp mùi vị của sự sống. Tuy rằng một chút sự sống phảng phất ấy yếu ớt hơn rất nhiều so với ánh mặt trời ấm nóng và những đóa hoa tỏa hương kia, nhưng tôi biết, nó đang dần dần tỉnh lại, sau đó sẽ ngày càng mạnh lên, cuối cùng trở thành một mùa hè mênh mông phủ trên đầu tôi.

Sắp vào mùa lễ Giáng sinh, sinh nhật Sùng Quang cũng tới.

Tôi và Cố Ly cùng cả đám bạn bè đều nhận được thiếp mời đến dự sinh nhật của Sùng Quang. Đường Uyển Như lúc cầm tấm thiệp cứ ngây ra, nó chưa bao giờ tưởng tượng được nhà văn nổi tiếng toàn quốc lại tự tay viết ra ba chữ Đường Uyển Như. Nó gọi điện ẹ, trong điện thoại, nó xúc động đến nỗi khóc luôn. (...)

Tôi cầm tấm thiệp, cũng cảm thấy rất tủi thân. Bởi vì, tấm thiệp này còn đẹp hơn cả bằng tốt nghiệp đại học của tôi, bìa làm bằng da mềm, khi mở ra, bên trong đều là chữ tiếng Anh viết kiểu bay bướm ép nhũ vàng, thêm nữa, bên trên ghi rất rõ ràng, party sinh nhật tổ chức ở nhà Sùng Quang, cũng tức là nhà Cung Minh, à không, nói chính xác hơn là nhà Sean Constanly, khu trang viên Thế Mạo Dư Sơn nổi tiếng của Thượng Hải. Đương nhiên, chúng tôi đều biết đó chỉ là một trong số rất nhiều nhà của ông ta.

Nhìn vẻ rầu rĩ trên mặt tôi, Cố Ly ân cần kéo tôi tới trước tủ quần áo, để tôi tùy ý lựa chọn đồ dạ tiệc bên trong. Tôi ôm mặt, xúc động khó nói nên lời, để báo đáp lại, lúc mở tủ ra, tôi gọi to vào trong: “Come out Neil!”

Lý do Cố Ly tốt bụng như vậy là bởi quan hệ giữa nó và Cung Minh đã dịu đi rất nhiều. Trải qua thời kỳ đau buồn sau tang lễ của bố, rõ ràng nó đã hồi phục lại bản chất cái máy vi tính của mình, như một vai nữ chính hóa trang bước lên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, tách tách tách, nó đã hoàn toàn biến thành một nữ doanh nhân.

Nó ngồi trên sofa trong phòng, vừa vỗ vỗ lên mặt tinh chất dưỡng da dùng ban đêm của hãng Helena Rubinstein (nó rất mạnh tay, dù là đối với Đường Uyển Như hay với chính mình, nó đều không nương tay, cho nên biết rõ là nó đang vỗ tinh chất dưỡng da, tôi cũng không kìm được ý muốn nói: “Đừng đánh nữa, người mình mà!”), vừa phân tích suy nghĩ của nó cho tôi. Bởi vì, theo nó, hiện tại việc Thịnh Cổ bị Constanly mua lại có ích lợi vượt xa tổn thất. Cái mất đi chỉ là những thứ danh dự hư ảo mà thôi, mà cái thu về lại là một bình đài hoạt động rộng lớn hơn, và sự mở rộng phát triển cực lớn của lĩnh vực hợp tác thương mại. Hơn nữa, chắc chắn Constanly tuyệt đối không chỉ đơn giản là thôn tính Thịnh Cổ, sở trường của Constanly là mua lại một công ty đang ở giai đoạn thoái trào nhất, sau đó sửa sang đóng gói lại, rồi bán ra với cái giá cao gấp mười lần, nếu Sean Constanly sẽ có lần giao dịch thứ hai, vậy thì Cố Ly đã bắt được một cơ hội hiếm có.

“Nói đơn giản một chút, thì nghĩa là chúng ta đã trực tiếp có một đơn đặt hàng của M.E, một tổ chức xuất bản khổng lồ, phải biết rằng, lượng nhu cầu giấy hằng năm của họ có thể nuôi sống cả nhà máy giấy và nhà máy in của chúng ta đấy.” Đương nhiên, tôi biết sự thực không hề đơn giản như vậy, Cố Ly đã có tính toán của riêng mình, nó nói vậy chỉ để cho tôi dễ hiểu mà thôi. Vả lại, tôi tin rằng, trong cái bàn tính của nó, còn giấu một cái máy vi tính năng lượng mặt trời nhỏ hơn nữa, và dưới cái máy tính ấy vẫn còn một cuốn nhật ký bí mật viết những âm mưu gian trá của nó.

Tùy thôi, tôi chẳng có ý kiến nào, tôi chờ mong, vào cái ngày nó và Cung Minh, hai cỗ máy tính thực sự quyết đấu sẽ đúng vào lúc tôi đang đi công tác bên ngoài, không cần phải đối mặt với một vụ nổ thảm khốc có thể làm lật tung cả Thượng Hải.

Đương nhiên, trong thời gian này, tôi, Kitty và Lam Quyết đã nhanh chóng trở thành bạn thân. Bởi vì mỗi lần Cung Minh và Cố Ly hẹn nhau nói chuyện hợp nhất công ty, chúng tôi đều có mặt. Trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi được nghe những tranh luận thú vị giữa bọn họ, à không, nói chính xác thì là trong miệng mỗi người bọn họ đều có giấu một khẩu súng, sau đó là cảnh tượng đặc sắc xả đạn vào nhau.

Tôi thường ghi lại vào sổ tay những câu nói đặc sắc mà chốc chốc họ lại tung ra, để dùng đấu khẩu với Đường Uyển Như sau này. Ví dụ:

“Công ty tôi đều là những người có tố chất chuyên nghiệp, họ hoàn toàn khác với đám phụ nữ gầy guộc xương xẩu của M.E - bọn họ có ăn!”

“Công ty tôi đều là những người có tố chất chuyên nghiệp, họ hoàn toàn khác với đám phụ nữ gầy guộc xương xẩu của M.E - bọn họ có ăn!”

“Ồ đúng vậy, tất nhiên tôi tin, bọn họ quả thực có ăn, cứ nhìn vào vòng eo luôn đeo phao cứu sinh và những bộ vest toàn cỡ XL của bọn họ thì cũng nhận ra. Tôi nghĩ trong những cánh rừng của công ty cô chắc chắn cũng đồng thời trồng cả lúa và tiểu mạch nhỉ?”

“Thực là phải xin lỗi nha, quản lý chính của Thịnh Cổ hiện giờ là người còn gầy hơn cả Kitty, ồ đúng vậy, cô ấy đang ngồi ngay trước mặt anh đấy, tôi đây này.”

“Hồi học đại học chắc cô cũng đến công ty chúng tôi thực tập nhỉ, dáng người khá đấy.”

“…”

Tất nhiên, nhìn bề ngoài trông tôi giống như đang ghi chép công việc. Thêm nữa, Kitty và Lam Quyết đều không ngồi rỗi, hai người họ còn ghi chép nhiều hơn tôi. Tôi nghĩ, đó chính là nguyên nhân mà tôi vĩnh viễn không thể đối đáp thắng Kitty.

Sinh nhật Sùng Quang rất gần với Giáng sinh, có lẽ vì thân hình anh thật giống một thiên sứ đẹp đẽ (... thôi được rồi, tôi thừa nhận đó là sự hình dung sến phát ớn, tôi lại không phải Quách Kính Minh, không thể nghĩ ra những đoạn miêu tả lê thê về diện mạo bên ngoài của nam thanh nữ tú), khắp chốn ở Thượng Hải đều ngập đầy tuyết.

Hai năm nay Thượng Hải đều có tuyết, ít nhiều xóa nhòa đi cảm giác dồn nén u ám của mùa đông phương Nam.

Xung quanh đều một màu trắng sáng, khiến con người cảm thấy vui vui.

Nhưng, buổi sáng hôm ấy, khi mấy người chúng tôi chia nhau ngồi hai xe thẳng tiến về khu trang viên, tâm trạng của tôi, hoặc nói là tâm trạng của cả nhóm đều không tốt lắm, ai nấy đều lo lắng thấp thỏm. Đặc biệt là Đường Uyển Như, lúc lên xe nó vẫn liên tục sửa sang lại phần ngực.

Lúc xe đi lên đường cao tốc trên cao, cuối cùng nó mới thở phào một hơi, gỡ hai miếng đệm ngực bên trong chiếc áo lót Nu Bra ra, vừa phe phẩy trên tay, vừa bảo Cố Ly: “Ôi Cố Ly ơi, trả cậu này, cái đồ này tớ vẫn không thể nào quen được.”

Neil ngồi cạnh tôi mở cửa sổ xe, thò đầu ra nôn “ọe” một tiếng.

Tôi vừa vỗ lưng Neil, vừa nhìn Cố Ly đang tái mặt nói: “Cố Ly, thật là, sau này tớ mà có nuôi con gì thì cũng nhất định phải đặt tên nó là Như Như, nghịch ghê quá.”

Đường Uyển Như chỉnh tiếp phần ngực, hỏi: “Gì cơ? Vú Vú[19]? Cậu đừng nói đến mấy từ đó, tớ vừa mới thở đều được xong.”

Lúc chúng tôi mặc đồ dự tiệc, giẫm trên những đôi giày gót cao chót vót, bước thấp bước cao trên nên tuyết trắng của bãi cỏ khu trang viên vào đến được nhà họ, thì đã là chuyện của mười lăm phút sau khi dừng xe trước cửa khu nhà. Cố Ly và tôi đều mặc váy hở vai, nhưng chúng tôi không cảm thấy lạnh. Bởi vì Cố Ly quấn người trong chiếc áo khoác dài của Cố Nguyên, còn tôi thì khoác áo choàng Dior của Neil. Neil và Cố Nguyên rét co ro đi đằng sau trông như hai kẻ sắp chết vừa từ Bắc Cực trở về.

Cố Ly vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn Neil, nói với tôi: “Cậu nhìn kìa, Neil lạnh đến mức môi tái nhợt rồi, thương quá.” Tôi thở dài, nói: “Ừ, vì thế tớ thường nói với Neil rằng, chị em gái chúng mình nhất định phải tìm lấy một người đàn ông.” Cố Ly thân mật nắm tay tôi, chắc chắn nó cảm thấy tôi chính là em gái ruột của mình.

Từ sau lưng chúng tôi vọng tới tiếng kêu tức tối của Neil: “I heard it!”

Còn sau lưng Cố Nguyên và Neil là Đường Uyển Như đang lật đật bám theo, vừa đi nó vừa quạt bằng tay: “Chết tiệt, nóng chết mất!”

Cung Minh và Sùng Quang đứng ở cửa đợi chúng tôi.

Hai người họ mặc vest đen, chỉnh tề và quý phái, cổ áo gài một huy hiệu cổ điển có hình dạng rất phức tạp bằng bạch kim, nghe Kitty kể rằng đó là biểu tượng của gia tộc bọn họ.

Sùng Quang mỉm cười, dang rộng tay chờ đợi để ôm tôi, nhưng xung quanh đông người quá, thêm nữa, Cung Minh lại đang đứng ngay trước mặt, nên tôi hơi xấu hổ, thế là ngượng nghịu tránh sang một bên.

Cung Minh nhiệt tình chào đón: “Mọi người đến sớm nhỉ, tôi cứ tưởng đến lúc tuyết tan các cô mới đến.” Nói dứt lời, khuôn mặt cười rất giả tạo quay đi, anh ta đi thẳng vào phòng khách, không buồn ngoái lại một lần.

Bữa tiệc sinh nhật không hề nghiêm trang như tưởng tượng của chúng tôi, tuy ai nấy đều mặc đồ dạ tiệc đắt tiền, nhưng trong buổi lễ lại chỉ có những người bạn thân thiết là đám chúng tôi và ba người họ hàng của nhà Cung Minh (mặc dù về sau tôi biết đó là đầu bếp được họ mời đến...). Sean Constanly, người làm chúng tôi đau đầu không xuất hiện, mẹ của Sùng Quang cũng không ở đây. Nghe Sùng Quang nói, họ đang trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

Lúc anh nói với tôi, trên mặt thoáng hiện chút thất vọng. Nhưng anh đã quen rồi, hình như từ sau sinh nhật năm mười bốn tuổi, cha mẹ đã không dự sinh nhật anh nữa. Nhưng Cung Minh thì lần nào cũng có mặt, năm nào cũng kỷ niệm sinh nhật cùng anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...