Tiểu Thời Đại 1.0

Chương 03B



Chưa dứt lời, mắt nó bỗng trợn lên, bắn ra những tia buốt lạnh. Chúng tôi nhìn theo ánh mắt nó, phát hiện ra tiêu cự nhìn rơi đúng chỗ mấy gã đỏ mặt tía tai vừa liếc chúng tôi. Tôi đang nghi hoặc, không hiểu vì sao nó nổi giận đến mức đó, bỗng cảm thấy trong nhóm kia có một gương mặt rất quen, đang định rủ Nam Tương chuồn vội, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghe Uyển Như gào đinh tai nhức óc... “Vệ Hải! Cậu đến chỗ này làm gì!”

“Cậu đừng tưởng bây giờ tôi nằm trên giường thì cậu làm gì được!”

“Cậu xem vú tôi chưa đủ hả?!”

Tôi và Nam Tương định vơ túi lẻn đi, nhưng Đường Uyển Như đã xoay sang, chỉ chúng tôi đang len lén bỏ trốn như hai con mèo, nói: “Chị em tốt của tôi đều ở đây! Cậu dám làm gì!”

Tôi và Nam Tương ngại ngùng đứng lại, cái chân bước ra không thu được về, cứng đờ tại chỗ.

Vẫn là Cố Ly bình tĩnh nhất, nó gật đầu mỉm cười với đám đông tròn mắt há mồm, hàm dưới tưởng chừng sắp rụng ra, đang đứng xem xung quanh, nói: “Chúng tôi đang quay phim truyền hình, các vị đừng lên tiếng nhé.”

Lần trước ở nhà ăn, tôi và Nam Tương đã sém chút nữa phải vục mặt vào cốc nước trốn đi. Còn lần này, trong khu trưng bày giường đệm của IKEA, giữa cái nhìn của đám đông vây quanh, Đường Uyển Như nằm soài trên giường, vô cùng bất cần tuôn ra những từ ngữ như “vú của tôi”, hai bọn tôi gần như muốn túm lấy tóc nhau rồi đứa nọ ném vèo đứa kia ra cửa sổ cho khuất mắt.

Dưới áp lực quá lớn này, cuối cùng Vệ Hải cũng không chịu nổi, đỏ mặt kéo chúng tôi ra cầu thang thoát hiểm, thẽ thà thẽ thọt định nói gì đó. Anh ta vẫn chưa kịp mở lời, Đường Uyển Như đã đứng giạng hai chân như xuống tấn, tự tin nói: “Cậu tưởng kéo chúng tôi ra đây là có thể lợi dụng được gì hả?”

Tròng mắt Vệ Hải gần như sắp rơi ra ngoài.

Tôi và Nam Tương dựa vào tường, vô cùng oải.

Chỉ có Cố Ly đứng đằng sau Uyển Như, dùng ánh mắt ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng an ủi Vệ Hải: “Đừng để ý đến nó.”

“Chị em bảo tôi không để ý đến cậu! Thôi cậu đi đi!” Khí thế Đường Uyển Như hoàn toàn áp đảo đối phương.

Tôi và Nam Tương sắp chết mất...

Vệ Hải giống như bị người ta dùng dây thép thít chặt vào cổ, khuôn mặt bầm như trái cà tím. Rồi như vừa hạ một quyết tâm rất lớn, anh ta nghiến răng nói: “Rốt cuộc phải thế nào thì các người mới buông tha không nhắc tới chuyện này? Tôi... cùng lắm thì tôi cũng cởi ra để các người xem bù lại!” Ánh mắt anh ta lúc ấy hệt như Đổng Tồn Thụy[4] dũng cảm hy sinh.

Tôi và Nam Tương bật đứng thẳng người, Cố Ly cũng vậy, ba đứa đồng thanh thốt lên: “Thế thì làm đi!”

Lễ Giáng sinh này, rốt cuộc Đường Uyển Như đã có niềm vui bất ngờ đã lâu chưa xảy ra trong đời nó. Cả ba đứa chúng tôi cũng được hưởng ké một chút phúc lợi.

Bước ra khỏi siêu thị IKEA, tôi và Nam Tương vẫn còn bàn luận về đôi vai, lồng ngực vạm vỡ, đôi chân thon dài của Vệ Hải, thêm những múi cơ săn chắc chỉ riêng các vận động viên nam mới có cùng khuôn mặt đỏ bừng quyết tử ấy nữa chứ.

Tất nhiên còn có nhiều vị trí rất quan trọng khác, chuẩn bị về tới phòng mình chúng tôi sẽ bàn tiếp.

Từ đó, chúng tôi không sợ chạm trán Vệ Hải trong sân trường nữa, trái lại, ngày nào cũng nhiệt tình mong ngóng gặp gỡ anh chàng. Nói thực, từ sau hôm đó, khi thấy Vệ Hải, chúng tôi không còn mấy quan trọng chuyện anh ta mặc gì nữa. Đối với chúng tôi, anh ta đã trở thành bức tượng chàng David di động rồi.

Có điều, ngoài cuộc sống hạnh phúc này, tôi phải đối mặt với một sự tra tấn khác, đó là thời gian làm thêm mỗi cuối tuần.

Thực ra, không chỉ vào cuối tuần, mà suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi đều cảm nhận đầy đủ cái không khí hừng hực bốc lên qua dòng status MSN đổi liên tục của Kitty.

Thứ Hai: Ai mách hộ tôi có thể kiếm công thức làm bột giấy ở đâu được không?

Thứ Ba: … phải mua cho được một suất cơm trưa chỗ nhà hàng đang sửa chữa!

Thứ Tư: GPS thì liên quan gì đến tôi? Tôi tốt nghiệp khoa Trung văn mà!

Thứ Năm: ... Mặc xác nó... Tôi kiếm đâu ra bản viết tay của Dư Thu Vũ chứ...

Thứ Sáu: Vắt chân lên cổ...

Cứ gần đến thứ Bảy, tôi thường bị tức ngực khó thở, như sắp rời xa nhân gian đến nơi.

Ngày trước, mỗi lần giở tạp chí thời trang, nhìn những người mẫu khuôn mặt trắng xanh, đẹp lạnh lùng, tôi không thể đè nén cảm giác say mê, còn bây giờ, thi thoảng ngang qua một cửa hiệu, nhìn thấy những người mẫu nam cao quý lạnh lùng, lần nào trong tôi cũng như có tia chớp điện lóe lên rọi sáng trưng đến tận đỉnh đầu.

Dần dà, tôi cũng ngày càng hiểu Cung Minh.

Tôi cũng quen với thói nghiện sạch sẽ trầm trọng của anh ta.

Quần áo mỗi lần anh ta bảo tôi mang đi giặt khô, tôi đều thấy chẳng khác gì đồ phơi xong vừa gỡ trên mắc áo xuống, thậm chí sạch hơn nhiều.

Phòng làm việc của anh ta thậm chí trải thảm lông trắng muốt, cả năm anh ta đều giẫm chân trần đi đi lại lại. Lần đầu tiên tôi tới, ngại ngần đứng trước cửa, do dự rất lâu rồi chuẩn bị tháo giày, kết quả liền bị ánh mắt lạnh như băng của anh ta chiếu tướng: “Cô muốn làm gì?” Thói nghiện sạch sẽ khiến anh ta thà để người khác đi giày bước vào còn hơn để họ cởi giày ra đi chân không (anh ta cảm thấy thứ bẩn nhất chính là con người).

Phòng làm việc của anh ta thậm chí trải thảm lông trắng muốt, cả năm anh ta đều giẫm chân trần đi đi lại lại. Lần đầu tiên tôi tới, ngại ngần đứng trước cửa, do dự rất lâu rồi chuẩn bị tháo giày, kết quả liền bị ánh mắt lạnh như băng của anh ta chiếu tướng: “Cô muốn làm gì?” Thói nghiện sạch sẽ khiến anh ta thà để người khác đi giày bước vào còn hơn để họ cởi giày ra đi chân không (anh ta cảm thấy thứ bẩn nhất chính là con người).

Mỗi sáng sớm, trước khi anh ta đến công ty, bác giúp việc phải dùng máy hút bụi cỡ lớn chà đi chà lại khắp tấm thảm lông một lượt, ngoài ra cứ một tháng một lần phải đem đi diệt khuẩn.

Tôi cũng dần dần quen với cách ăn nói khắc nghiệt của anh ta...

“Lâm Tiêu, cô theo tôi đi ăn cơm với giám đốc công ty Người mẫu Nghệ Lâm.”

“Em sợ ăn mặc thế này, chắc không hợp với nhà hàng cao cấp...”

“Vậy cũng không thể vì cô mặc như thế thì chúng ta phải tới chỗ bà bán sủi cảo vỉa hè dùng bữa...”

Tôi cũng quen với tình yêu điên rồ dành cho các loại cốc chén của anh ta.

Trong phòng làm việc của anh ta có nguyên một bộ cốc chén dùng cho đủ loại đồ uống. Uống cà phê, uống trà hoa quả, uống trà Trung Quốc, uống nước tinh khiết, uống Coca, uống nước trái cây, uống bột trứng... Tôi tưởng anh ta mang tất cả cốc chén ở nhà đến công ty, nhưng tôi lầm, một lần phải đưa gấp tài liệu đến nhà, tôi phát hiện ở đó có một bộ khác giống y hệt.

Và còn rất nhiều thói quen sinh hoạt khó tưởng tượng nổi của anh ta.

Anh ta duy trì một thân hình gầy gò thanh mảnh đủ để chui vừa mọi trang phục Dior, nhưng ngày nào cũng sai tôi pha một ly bột lòng trắng trứng. Cái thứ giúp thúc đẩy quá trình tạo cơ bắp ấy bị Đường Uyển Như coi là kẻ thù số một trong vũ trụ.

Anh ta ghét cá đến mức ghét luôn bộ phim Đi tìm Nemo.

Sau khi sử dụng chìa khóa, anh ta sẽ rửa tay mười lần.

Tôi cố gắng cẩn thận từng ly từng tí để sống sót, đồng thời hoàn thành mọi yêu cầu của anh ta với tố chất của một nữ đặc vụ. Ví dụ, ba phút trước anh ta bảo tôi cần phải đặt chỗ trong một nhà hàng đông khách nhất Thượng Hải. Tôi vừa điện thoại đến nhà hàng, họ nói không nhận đặt chỗ nữa, thì đã nhận tin nhắn của anh ta: “Tôi đang trên đường đi rồi, nhắn lại vị trí chỗ ngồi cho tôi.” Đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Trong hai ba tuần đi làm, tôi luôn duy trì được kỷ lục hoàn mỹ này.

Một lần hỏng việc duy nhất, vào tuần trước.

Tuần trước tôi bị đau tay, định xin nghỉ, gọi điện nhờ Kitty làm thay, cô ấy cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn canh cánh lo xảy ra chuyện, vậy là cuối tuần quyết định đi làm.

Kết quả là, khi tôi bất cẩn với cái tay đau lấy ly rót nước cho anh ta, nó thuận đà trượt trên mặt tủ xuống, đập choang xuống nền đá hoa cương.

Vỡ.

Tôi đứng đờ tại chỗ, trong đầu ong ong. “Anh ta có ra lệnh cho Kitty mưu sát mình không? Có nên đi báo cảnh sát không?”

Nhưng Cung Minh chỉ ngẩng khuôn mặt đường nét điêu khắc tinh vi như mặt nạ ngàn năm không đổi phía sau lưng tôi lên, lạnh lùng buông một câu: “Mua cho tôi cái khác,” rồi cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Lát sau anh ta lại nói một tràng tôi hoàn toàn không hiểu, hoặc bằng tiếng Anh, hoặc bằng tiếng Ý hay tiếng Pháp, ai mà biết được. Nhưng tôi biết, đó là nhãn hiệu của chiếc ly vỡ.

Tôi chụp ảnh cái ly vỡ, tả cho Kitty vị trí đặt thường ngày, rồi phát âm lại một cách kỳ diệu tên nhãn hiệu của nó theo kiểu vẹt học nói, rốt cuộc cô ta cũng giúp tôi tìm được nơi bán.

“Tầng bốn Plaza 66”.

Kitty lạnh lùng gõ một hàng chữ lên cửa sổ MSN.

Tim tôi cũng giống như cái ly kia, lập tức vỡ toang.

Tôi rốt cuộc cũng tìm được cái cửa hàng nổi tiếng chuyên bán đồ sinh hoạt xa xỉ đó (ví dụ chín nghìn bốn trăm tệ một bộ bát đĩa, ví dụ một nghìn một trăm sáu mươi tám tệ một tấm đệm tựa sofa, ví dụ mười ba nghìn nhân dân tệ một hộp dao dĩa ăn...) trên tầng bốn Plaza 66, và sau một hồi hỏi thăm cô nhân viên bán hàng thần thái cao quý, cuối cùng đã thấy cái ly mà tôi đánh vỡ của Cung Minh, sau khi nhận ra hàm ý “Làm sao cô mua nổi cái này?” từ câu hỏi ngữ điệu lạnh lùng: “Cô muốn mua cái này á?” của nhân viên cửa hàng, tôi đứng hoa mắt trước cái ly lung linh hoa lệ dưới ánh sáng đèn.

Mặt kính dưới cái hộp bày chiếc ly để một tấm biển gỗ nho nhỏ màu đen, ghi giá tiền rất đáng yêu “2200 RMB”.

Trong túi chỉ có tám trăm tệ tiền mặt, và thẻ tín dụng một nghìn tệ, tôi trân trối nhìn con số 2200.

Chừng mười phút trôi qua, tôi rút điện thoại gọi Giản Khê.

Tôi cố gắng bình tĩnh ghìm giọng, nhưng nước mắt thì đã mấp mé trào mi.

Tôi không bận tâm tới cô nhân viên có hàng lông mi nhìn như hai cái bàn chải to tướng đang hốt hoảng vì tôi rơi nước mắt, chỉ cần nghe tiếng nói dịu dàng của Giản Khê trong điện thoại là tôi đã thấy không có việc gì trên đời không thể vượt qua.

Những năm tháng bên Giản Khê, ấn tượng về anh trong tôi mãi mãi là mặt trời hoàng hôn lúc 6 giờ: ấm áp, dịu dàng, như hơi gió nóng thổi từ máy sấy tóc, bao bọc cả cái dáng vẻ bề ngoài ngoan ngoãn lẫn nội tâm lập dị của tôi. Có một hai lần hiếm hoi anh nổi nóng, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Tôi điểm lại, một lần tôi đánh đổ cà phê lên bia mộ bà ngoại anh (...), một lần nữa tôi đánh rơi con Caesar hai tháng tuổi (con chó săn lông vàng của anh) từ ban công xuống.

Giọng anh trong điện thoại nghe có vẻ cáu. Anh nói: “Cung Minh chỉ là cấp trên của em, một gã đàn ông bình thường, cần gì phải phục dịch như hắn là thần tiên.” Tôi giữ máy không dám nói gì.

Giọng anh trong điện thoại nghe có vẻ cáu. Anh nói: “Cung Minh chỉ là cấp trên của em, một gã đàn ông bình thường, cần gì phải phục dịch như hắn là thần tiên.” Tôi giữ máy không dám nói gì.

Nửa tiếng sau, anh tìm thấy tôi. Anh rút thẻ tín dụng giúp tôi trả tiền, nhìn cô nhân viên nâng niu đặt chiếc ly vào trong một cái túi giấy màu trắng rất tinh tế. Cả quá trình đó, khuôn mặt anh lạnh lùng, không khác gì Cung Minh. Nếu bây giờ xuống tầng dưới lấy một chiếc áo lông Dior khoác lên người, chắc anh có thể hóa thành người mẫu ngay.

Xong xuôi, chúng tôi chậm rãi đi xuống.

Những ô kính bày suốt hai bên đường đi xuống, cơ hồ đều là tủ trưng bày cuộc sống của Cung Minh. Những chiếc sơ mi trắng muốt với logo con ong mật nhỏ vô cùng quen mắt kia, những cái loa dài hình dạng quái dị đen sì kia, bộ đĩa ăn màu trắng kia, tấm thảm có hình vạn mã tung vó trải trước cửa căn hộ của Cung Minh kia, con gấu nhỏ mặc bộ giáp sắt kia, cái túi xách sọc chéo màu lam kia... Tôi đều nhận ra.

Tôi ngoảnh nhìn Giản Khê đi bên cạnh, anh đội chiếc mũ nhung sọc trắng, mặc áo len màu xám tro giản dị, sao mà khác Cung Minh. Anh thật đẹp trai.

Tôi ôm choàng lấy anh, rúc mặt vào ngực, hơi ấm thân thể anh truyền qua lớp áo len. Có thể nghe tiếng tim anh đập đều đặn, cảm nhận lớp áp len ấm áp áp trên mặt, tôi bỗng thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi khẽ nói: “Tuy anh không được các thứ hàng hiệu và vật chất đầy lên cao ngất như Cung Minh, nhưng em thích thế này hơn. Cho dù bây giờ anh đang mặc chiếc áo len giá trăm tệ, em vẫn thấy anh giống một chàng hoàng tử...”

Chưa dứt lời tôi đã cảm thấy người anh chợt cứng đờ, mắt ngước lên bắt gặp sắc mặt ngượng ngùng của anh, đang nghi hoặc thì thấy cái logo LV bé tẹo ở cổ áo anh.

Tôi tức tối chỉ vào mặt anh hét lên: “Anh!”

Anh nhảy lùi một bước, giơ cả hai tay: “Anh có thể giải thích... mẹ anh mua cho...”

“Quạ nào chẳng đen!” Tôi nổi khùng bước ra khỏi Plaza 66.

Tiếng bước chân Giản Khê đuổi theo sau, còn chưa bắt kịp, thì di động của tôi rung, giọng Cố Ly oang oang: “Lâm Tiêu! Tớ đang ở Tân Thiên Địa, vừa mua được một cái khăn quàng Kenzo, đẹp cực...”

Tôi tức tối cúp máy!

Nước mưa càng ngày càng nhiều.

Nhiệt độ giảm rất nhanh. Có mấy ngày, mưa rơi lẫn cả bông tuyết, vừa chạm đất lập tức tan thành nước.

Cuối tuần trước, điện thoại của Nam Tương không có tin nhắn nào.

Nó tựa đầu lên kính cửa sổ, nhìn nước mưa chảy ròng ròng ngoằn ngoèo trên mặt kính. Y như miêu tả trong vô vàn cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mưa rơi như nước mắt. Nó ném điện thoại lên giường, rời khỏi phòng ngủ.

Tháng này Cố Nguyên chỉ gặp Cố Ly một đôi lần. Mọi chuyện anh giữ chặt trong lòng, không hé ra lời nào, nhưng hỏi mượn Vệ Hải năm trăm tệ.

Một tối mưa, Cố Nguyên đưa Cố Ly về ký túc xá. Dưới gốc cây đa đại thụ cạnh khu ký túc, Cố Nguyên ôm chặt Cố Ly vào lòng, hỏi: “Cuối cùng chúng mình có cưới nhau không?”

Đường Uyển Như có rất nhiều giấc mơ đẹp trên tấm đệm nó mới mua. Từ miệng Cố Ly, chúng tôi biết nội dung những câu nói mơ của nó bao gồm “váy ren màu phấn hồng”, “tôi không muốn cơ bắp”, “cầu lông chết đi”, và còn “Vệ Hải cởi trần”.

Cuộc sống như những cảnh quay đẹp nhưng buồn bã lướt qua, ngày tháng như vô số tấm ảnh xếp thành chồng trên bàn làm việc.

Cảnh sắc mùa đông tiêu điều dưới mưa càng thêm lạnh lẽo. Từ cửa sổ nhìn ra, sân tập chìm trong màn mưa xám xịt rét mướt, ánh sáng nhàn nhạt qua kẽ mây xuyên xuống càng khiến sân bãi trống trải. Thỉnh thoảng lắm mới có một người cầm ô, co ro bước vội.

Gió lạnh từng cơn lùa ngoài cửa kính.

Khi rúc vào giường với Cố Ly, Nam Tương, Uyển Như, áp vào cơ thể trẻ trung mềm mại của bọn họ ngủ lơ mơ, bên tai loạt soạt tiếng giở sách, hay nghe MP3, viết nhật ký... tôi cảm thấy thời gian thật là đẹp đẽ và dịu dàng bất tận. Như đang nương náu trong tòa lâu đài cổ, có ngọn lửa lò sưởi ấm áp xua tan giá rét, tôi được các bạn đắp cho tấm chăn len thật dày, còn tôi thì muốn pha cho họ cốc cà phê nóng bốc khói.

Ngoài cửa sổ tuyết lác đác rơi.

Đất trời hơi hửng sáng.

Cuối cùng cũng đã đến tuần cuối. Chủ nhật này tôi có thể cầm tháng lương đầu tiên rồi. Tuy tổn thất 2200 tệ vì chiếc ly, nhưng trừ khoản đó ra, phần còn lại vẫn đủ cho tôi mua một chiếc áo khoác đắt tiền.

Hai ngày nữa thôi là đến Giáng sinh rồi.

Giản Khê bảo tôi bớt chút thời gian, nói anh muốn dành cho tôi một niềm vui bất ngờ. Lòng tôi thầm mong ngóng. Trong giấc mơ gần đây nhất, anh mua cho tôi chiếc nhẫn bạch kim. Nhưng lời anh nói với tôi trong mơ không phải “lấy anh nhé”, mà chỉ đơn giản “tặng em”. Điều này không ảnh hưởng gì đến bản chất tuyệt đẹp của giấc mơ đó.

Tôi xách chiếc ly mua ở Plaza 66 tuần trước đi về phía trụ sở tạp chí M.E.

Khi tôi đặt nó trước mặt Cung Minh, anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt dài hẹp, trầm giọng hỏi: “Hóa đơn đâu?”

Tôi xua tay, nói: “Dạ, em cầm hóa đơn cũng chẳng ích gì. Không thanh toán cũng được ạ.”

Mắt Cung Minh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào tôi, như con rắn bất động nhìn con mồi, trong ánh mắt lạnh lẽo bao trùm của anh ta (tôi mơ hồ cảm thấy mắt anh ta chỉ còn lòng trắng), cuối cùng bất chợt ngộ ra: “Anh nói là... em không phải đền? Mà... chỉ là bảo em đi mua một cái thôi?”

Mắt Cung Minh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào tôi, như con rắn bất động nhìn con mồi, trong ánh mắt lạnh lẽo bao trùm của anh ta (tôi mơ hồ cảm thấy mắt anh ta chỉ còn lòng trắng), cuối cùng bất chợt ngộ ra: “Anh nói là... em không phải đền? Mà... chỉ là bảo em đi mua một cái thôi?”

Cung Minh cúi xuống, không trả lời tôi nữa.

Tôi chỉ muốn tự túm tóc mình mà quăng người ra cửa sổ.

Đã 12 giờ đêm.

Cung Minh vẫn ngồi tại chỗ đọc đủ thứ tài liệu, tài liệu gửi vào máy tính của tôi liên tục, liền đó cũng liên tục được tôi in ra mang cho Cung Minh xem.

Những trang giấy tỏa mùi mực in này chính là nội dung sẽ xuất hiện trên tạp chí M.E mỗi kỳ, từ trang bìa đến các to rang nội dung, co chữ lớn nhỏ, hay một màu sắc nào đó nếu không đẹp dưới ánh đèn, đều có thể là lý do để phải chỉnh sửa tới chỉnh sửa lui.

Cứ cách một tiếng tôi lại bưng cà phê nóng bốc khói vào phòng làm việc của anh ta, nhìn qua làn hơi bay lên, nom anh ta không khác nào con robot gắn động cơ vĩnh cửu.

Khi tôi đem ly cà phê thứ tư đặt trên bàn, Cung Minh đang có điện thoại. Anh ta nói: “Nếu em nghĩ như vậy, thì tùy, em vui là được rồi.”

Rất lâu sau, anh ta lại nói thêm một câu: “Vậy thì không cần gặp nhau nữa.”

Tôi lờ mờ nhận ra chuyện này thuộc phạm vi riêng tư của sếp, không nên dính dáng, định quay người đi ra, nhưng Cung Minh đã gọi lại.

Anh ta kéo ngăn bàn, lấy ra một hộp đựng đồ trang sức màu đen, đưa cho tôi và nói: “Tặng cô.”

Tôi run run đón chiếc hộp, mở ra, là chiếc nhẫn gắn một viên kim cương nhỏ.

Ánh sáng của viên kim cương làm tôi hoa mắt. Tay tôi hơi run, chiếc nhẫn suýt rơi.

Cung Minh ngả người ra lưng ghế, ngửa cổ nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Anh ta nói: “Quà Giáng sinh tặng bạn gái, nhưng không dùng đến nữa rồi. Tặng cô đấy.”

Tôi không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói của anh ta, nên cũng không thể suy đoán anh ta đang đau khổ, hay thờ ơ, hay thoải mái khi lại được tự do. Nên tôi cứ đứng đờ ra đó, màn hình trong đầu chạy qua chạy lại mãi dòng cảnh báo: “họa từ miệng mà ra”, “im lặng là vàng”.

Lát sau, anh ta hỏi tôi: “Đàn bà các cô, rốt cuộc là thích đàn ông dành nhiều thời gian ở bên cạnh, hay thích đàn ông sự nghiệp lớn tài sản kếch xù?”

Tôi cúi đầu nghĩ ngợi, không nghĩ ra câu trả lời. Thực ra tôi muốn nói, trong lòng đàn bà không phải chỉ có hai tiêu chuẩn ấy, còn có rất nhiều rất nhiều những thứ khác những cái đó nếu dùng tiền, hay chỉ đơn giản là ở bên cạnh đều không thể đáp ứng được.

Anh ta nói tiếp: “Nhưng hai mặt này vốn đã mâu thuẫn với nhau rồi, không ai có thể được cả hai một lúc.”

Nhưng lúc anh ta nói câu này, đã không nhìn về phía tôi nữa.

Tôi im lặng bước ra, trở về với vị trí trợ lý của mình.

Lát sau, trên MSN hiện ra cửa sổ chat của Cung Minh: “Cô về đi.”

Lúc tôi ở văn phòng ra, trên đường gần như không một bóng người. Thi thoảng, một chiếc xe hơi phóng vụt qua, cuốn theo luồng hơi lạnh táp vào mặt.

Tôi quay đầu nhìn tòa nhà lớn ở sau lưng, ánh đèn trong phòng Cung Minh đơn độc sáng, như trong một vũ trụ tĩnh lặng tối đen có vì sao cô đơn xa tít tắp, im lìm tỏa sáng giữa bóng tối vô bờ bến.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Cung Minh không gắn với áo Prada và xe BMW. Lần đầu tiên tôi bắt gặp một Cung Minh không giống hình nhân giấy. Lần đầu tiên, tựa như từ ô cửa sổ nhỏ xíu, tôi nhìn thấu cả không gian bao la.

Nhưng, con người ấy khác quá xa kẻ trong cái vỏ cao ngạo hô phong hoán vũ thường ngày, chỉ còn lại một trái tim mềm yếu, lặng lẽ phát sáng.

Nỗi chua xót trào lên trong lòng.

Chua xót, không rõ vì tôi thông cảm với Cung Minh (tôi biết mình không cần thông cảm với một kẻ ngời ngời hào quang đến thế trong mắt thiên hạ), vì tôi hoang mang trước câu hỏi ban nãy của anh ta, hay vì tôi lo sợ cho cuộc sống và tình yêu của mình.

Tôi rút điện thoại, muốn gọi cho Giản Khê. Giờ phút này, chỉ cần nghe giọng anh, cảm thấy hơi thở nồng nàn của anh truyền vào tai qua sóng điện từ một nơi xa tắp, tôi sẽ thoát khỏi tâm trạng mất mát và bi thương này. Dù lúc này đã quá nửa đêm, nhưng tôi biết anh sẽ thức giấc, và sẽ dịu dàng trò chuyện với tôi.

Điện thoại kêu ba bốn tiếng thì có người bắt máy, tôi đang định nói, một giọng con gái yểu điệu uể oải phát ra:

“A lô?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...