Tiểu Thời Đại 2.0

Chương 02 Phần 2



Rõ ràng, Nam Tương hoàn toàn không biết Tịch Thành sẽ xuất hiện trên chuyến tàu này. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài thườn thượt. Nhưng đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác áy náy ghê gớm, tôi phát hiện sự tin tưởng của mình với Nam Tương trong nhiều năm như vậy không biết bắt đầu từ khi nào, đã từng chút từng chút sụp đổ tan tành, tôi vụt chốc lại cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng, tình cảm giữa tôi và Nam Tương hồi đó, thực sự còn chắc hơn cả nền móng của Trung tâm tài chính Hoàn Cầu kia. Dù trăm vạn thiên binh thiên tướng hay một Đường Uyển Như với ba mươi tư cánh tay cầm vợt cầu lông, cũng rất khó chia tách được hai chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên thấy xót xa. Tôi lần mò vươn tay ra trên mặt ghế kiếm tìm cánh tay Nam Tương, rồi siết chặt tay nó.

Sau khi Nam Tương giải thích với tôi về câu nói khiến người khác kinh hồn bạt vía “Tịch Thành đến rồi Cố Ly, là tớ gọi anh ấy đi" - câu nói đủ khiến dọa Từ Hy đội mồ ngồi dậy vỗ ngực thùm thụp, tôi hận một nỗi không thể cầm nước trong ly giấy hắt thẳng vào mặt nó. Nhưng tôi nhát gan, sợ nó túm tóc mình, vậy nên tôi chỉ có thể uống một ngụm nước thật lớn, sau đó nói với nó: “Đồ khốn cậu có thể thôi đùa đi được không? Cậu cho rằng cậu đang viết ending của tiểu thuyết dài kỳ sao? Khốn kiếp, chẳng ai nói giống cậu như thế đâu.”

Nam Tương trợn mắt trắng dã nhìn tôi, nói: “Chắc cậu mới nghe người ta nói được nửa câu đã bắt đầu liên tưởng này nọ, cậu phải nghe người ta nói hết câu chứ.”

Tôi nghĩ lại, đúng là tôi đã cường điệu hóa vấn đề. Thực ra mọi việc chẳng hề phức tạp như tôi tưởng tượng.

Nhưng sự thực cũng không đơn giản vài ba câu nói là có thể giải thích rõ được. Hồi đầu Tịch Thành đánh bạc cùng một số thành phần bất hảo ngoài xã hội, thua sạch túi rồi bị người ta đòi nợ, khi bị người khác truy đánh, anh ta đã hỏi vay tiền Nam Tương, Nam Tương không muốn cho anh ta vay. Tịch Thành vì thế cứ bám riết, đồng thời còn nói đi nói lại những lời kiểu như “Đám chị em của em chẳng phải ngày nào cũng đeo vàng cài bạc sao, em hỏi vay chị ấy đi!” Sau khi những việc như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Nam Tương cuối cùng đã bị chọc giận, đỏ mặt tía tai quát thẳng vào mặt Tịch Thành với những lời chua ngoa cay nghiệt: “Anh cho rằng ai cũng ngốc như tôi hả? Nhiều năm nay anh cần gì đưa nấy. Cố Ly và tôi không thân chẳng thích, người ta lại không phải bạn gái của anh, dựa vào gì mà giúp anh chứ? Bố thí ột con chó còn hơn là giúp anh, vứt một cục xương cho chó, chó còn biết vẫy đuôi lè lưỡi mừng rỡ, anh ngoài giày vò người khác ra còn biết làm gì hả? Anh có bản lĩnh thì tự đi mà hỏi vay Cố Ly, anh cũng đi xỉ vả Cố Ly như xỉ vả tôi thử xem sao, anh có bản lĩnh cũng hãy làm cho bụng của Cố Ly to lên rồi sau đó lại đá cô ấy một đá xem nào! Đồ khốn anh sao mãi không chịu hiểu, anh dám đụng vào cô ấy dù chỉ một chút, cô ấy có thể moi ruột anh ra đánh cho nát như tương! Anh cho rằng tất cả con gái dưới gầm trời này đều hèn như tôi sao? Có thể làm bất cứ chuyện bỉ ổi nào vì anh ư? Tôi nói cho Tịch Thành anh biết, đồ khốn anh tự đi soi gương đi, nhìn chẳng khác nào một con chó đầy rận ghẻ lở đâu!”

Đương nhiên, sau khi nói xong những lời này, Nam Tương lập tức bị giáng ột bạt tai đau điếng, mắt nổ đom đóm, tai như ù đi. Tịch Thành đầu óc rối bời, muốn cười mà miệng không thể nhếch lên được đưa tay quệt vết máu chảy ra từ khóe miệng Nam Tương, sau đó cười nói vẻ cay nghiệt: “Ông đây sẽ thử!” Tất nhiên, sau vụ này Nam Tương căn bản chẳng để những lời ấy trong đầu, vì trong lòng Nam Tương, Cố Ly chính là nữ thần Tự do tay giương cao ngọn đuốc trên đảo Manhattan kia, nó là nữ thủy thủ mặt trăng, là nữ hoàng múa roi da, đừng nói là đi lừa bịp tống tiền nó, mà ngay cả hỏi vay tiền nó cũng phải cẩn trọng. Nên nó cũng không thể ngờ được, Tịch Thành sau đó thực sự đã ra tay với Cố Ly, thủ đoạn cực kỳ xấu xa, Cố Ly sau khi bị bỏ thuốc mê, đã biến thành Athena không mặc thánh y, ngoài vẻ đẹp ra, thì chẳng còn bản lĩnh gì khác.

Vì thế, ngay khi nghe tin Cố Ly và Tịch Thành ngủ với nhau, nó vẫn không tài nào nhớ được trò đùa đã xảy ra trước đó thế nào. Khi nghe thấy câu “Cố Ly và Tịch Thành đã lên giường với nhau” trong điện thoại, nó cảm thấy như sét đánh bên tai, lập tức gọi điện thoại cho người của nó, là Đường Uyển Như.

“Tại sao cậu ngay cả lời của Đường Uyển Như cũng tin! Cô ấy nói cô ấy và Thái Y Lâm gầy như nhau, cậu cũng tin sao?"

Cho nên, Nam Tương lúc đó đang tức giận, lại đang ở tiệc sinh nhật của Cố Ly, mới cầm ly rượu vang đỏ xối thẳng lên đầu Cố Ly.

“Cậu biết hôm đó tại sao Cố Ly lại tức giận như vậy không?” Tôi nghĩ lại cảnh tượng tráng lệ hôm ấy, đột nhiên vội hỏi.

“Phải chăng bộ quần áo mà tớ hắt rượu kia rất đắt?” Nam Tương bị dọa ặt mũi tối sầm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tái xanh tái mét đi.

Tôi trợn mắt trắng dã, như tìm lại suy nghĩ, “Chắc là vậy!”

“Đợi đến khi các cậu đi rồi, Tịch Thành mới nói cho tớ biết, anh ta và Cố Ly tại sao lại lên giường với nhau. Tớ vốn dĩ muốn đuổi theo Cố Ly để xin lỗi, nhưng khi đó cha cô ấy vừa đúng lúc chen ngang...” Nam Tương nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.

Tôi nhếch mép lên một nửa, thoáng chút gượng gạo, đối với kiểu tu từ “cha cô ấy vừa đúng lúc chen ngang” quá ư khác lạ này, tôi còn rất lạ lẫm. Qua hồi lâu, tôi gật gật đầu, trong lòng kỳ thực cũng thoải mái hơn nhiều. Việc này, thật ra cùng chẳng liên quan gì đến Nam Tương, những lời nói ấy của nó, đối với bất cứ người nào có tâm trí bình thường mà nói, đều sẽ hiểu là một sự sỉ nhục không chút nể nang kiểu quá khích, và cũng chẳng ai hiểu ra là “Anh thử đi cưỡng bức Cố Ly xem nào.”

“Cậu nói... tớ phải xin lỗi Cố Ly sao?” Nam Tương sắc mặt phiền muộn hỏi tôi.

“Cậu nói... tớ phải xin lỗi Cố Ly sao?” Nam Tương sắc mặt phiền muộn hỏi tôi.

“Tuyệt đối không! Tuyệt đối không làm thế, tổ tiên của tôi ơi!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chẳng cần nhắm mắt, cũng có thể tưởng tượng được nếu Cố Ly biết hồi đó còn có những lời thách thức như vậy, thì nó sẽ làm mưa làm gió như thế nào. Cái bà chị Bạch Tố Trinh này, chỉ cần nổi hứng lên hoặc giả uống vào rồi, thì dù là nước tràn Kim Sơn tự hay lửa thiêu A Phòng cung đi nữa, cũng chẳng nghĩa lý gì.

Vậy là, tôi cảnh cáo Nam Tương rất nhiều lần, để nó đừng tự đào mồ chôn mình, việc này mà khơi ra, sẽ nhấn chìm tất cả, tốt nhất là nên đậy một cái nắp xi măng trên miệng hố, khóa lại, sau đó nuốt chìa khóa vào bụng.

“Từ sau tiệc sinh nhật tớ chưa gặp lại được cậu, dạo này cậu làm gì?” Tôi đưa tay ra, nắm lấy những ngón tay thon dài lành lạnh của Nam Tương.

“Bận đi cướp tiền.” Nam Tương ngước khuôn mặt trắng nhợt nhìn tôi.

“Bớt nói những điều linh tinh đi, tớ không đùa với cậu đâu...” Khi nói được nửa chừng đột nhiên tôi cảm thấy tim mình quặn thắt từng cơn, toàn bộ tấm lưng lạnh giống như bị bóng ma Sadako nằm bò bên trên vậy. Nhìn gương mặt cố kìm nén căng thẳng của Nam Tương, tôi cúi mắt ngắm nghía mấy bó tiền giấy màu hồng nặng trĩu trong giỏ của nó, con tim bất giác như bị thủy quái nuốt chửng chìm nghỉm xuống đáy biển thẳm sâu vậy.

“Rốt cuộc cậu đem nhiều tiền như vậy làm gì?” Tôi cố ra vẻ rất đỗi bình tĩnh và rành đời, nói với nó.

Nó cúi đầu, không nói gì. Tôi lại hỏi thêm mấy lần nữa, nó mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, “thực ra trong nhà tớ đã chẳng có đồng nào, tớ kiếm được ít tiền, đầu tiên nghĩ cách đóng đủ học phí của năm cuối này, chí ít còn tốt nghiệp được đại học, nếu không tiền đã đóng suốt ba năm qua trở thành tiền chùa cho các thầy giáo kia mua BMW sao...”

Tôi nhìn Nam Tương, trong ánh mắt của nó tích tụ ăm ắp căm phẫn, vô số oán hận, đương nhiên, đa phần vẫn là nỗi chua xót khổ sở và không cam chịu. Tôi ngả đầu qua, chạm vào thái dương của nó, thở dài một tiếng rất nhẹ.

Tịch Thành ngồi đối diện chúng tôi, vừa uống nước khoáng, vừa ngước ánh mắt lạnh lùng như đang đọc truyện cười, nhìn chúng tôi, nét mặt đầy rẫy sự hèn hạ - chí ít theo tôi thấy là như vậy. Mỗi lần nhìn sắc mặt đó của anh ta, tuy vẫn mang một thứ cảm giác quyến rũ phóng khoáng, nhưng một khi nghĩ đến con người anh ta, lòng tôi lại bức bối khó chịu vô cùng, Nam Tương hình dung cực kỳ chuẩn xác, anh ta chính là một con chó toàn thân đầy rận.

Tôi đứng dậy, nói với Tịch Thành: “Anh đưa điện thoại đây, tôi muốn gọi cho Cố Ly.” Lúc này, tôi cảm thấy hối tiếc mình và Nam Tương đều vứt điện thoại quá sớm. Đáng lẽ ít ra phải sau khi thấy cuộc gọi đến hiển thị là “110” rồi vứt mới phải. - Trước đây rất lâu chúng tôi luôn tranh luận khi cảnh sát gọi điện cho bạn, số hiển thị có phải là “110” chăng, hỏi đó, chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chúng tôi có thể có cơ hội chứng thực được nghi vấn này.

Tịch Thành cười nhạt một cái, móc điện thoại đưa cho tôi, “Tôi không dám đảm bảo cô ấy nhìn thấy số điện thoại của tôi mà vẫn còn muốn nghe máy đâu.”

Tôi đứng lên, bước vào toilet của toa, bật điện thoại gọi cho Cố Ly.

Tôi cảm thấy nếu ai đó có thể giải quyết được cái tàn cuộc rối bòng bong hiện tại này, thì đó nhất định chính là nữ thần Athena - Cố Ly - tôi hy vọng lúc này nó đang mặc thánh y.

Tôi cảm thấy nếu ai đó có thể giải quyết được cái tàn cuộc rối bòng bong hiện tại này, thì đó nhất định chính là nữ thần Athena - Cố Ly - tôi hy vọng lúc này nó đang mặc thánh y.

***

Nhưng tôi hoàn toàn không biết, ngay khi tôi đứng lên đi vào toilet, Tịch Thành đã nhìn Nam Tương với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, anh ta cười ra vẻ châm chọc, nói: “Nam Tương, thật là biết diễn, có điều vở kịch này của cô, không có tiền đóng học phí cái quái quỷ gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là muốn gạt con nha đầu tóc vàng không tim không phổi Lâm Tiêu này mà thôi.”

Nam Tương nhìn Tịch Thành, nét mặt dần dần đông cứng lại. Khuôn mặt đẹp tựa tiên sa kia của nó, bây giờ xem ra chẳng khác nào gió tuyết lạnh thấu xương ngoài cửa toa tàu vậy, lộ ra sự căng thẳng bức bối. Nét mặt nó không biểu cảm, chậm rãi nói với Tịch Thành: “Nếu anh dám hé răng nửa lời với Lâm Tiêu và Cố Ly, tôi sẽ móc mắt anh ra ném vào thùng rác. Không tin thì anh cứ thử xem.”

“Chuyện tôi đã thử còn ít sao, chẳng phải là chị em tốt trong miệng cô tôi cũng thử rồi sao.” Tịch Thành ghếch chân lên, cười nói: “Tôi phải nói thực lòng cho cô biết, rất tuyệt.”

Nam Tương chẳng nói gì, nhẹ nhàng cầm ly nước nóng hầm hập trên bàn, hắt thẳng về phía Tịch Thành, động tác tao nhã ôn hòa, giống như đang tưới ột bông hồng yếu ớt bên song cửa vậy. Có điều Tịch Thành như đã đoán được nó sẽ làm như vậy, nên đã nhanh nhẹn nghiêng đầu qua một bên, theo đó ly nước bị hắt lên lưng ghế.

Tịch Thành thờ ơ nhìn Nam Tương ngồi đối diện, cười nói: “Nam Tương, cô biết không, hồi tiểu học chúng ta đã học một từ là ‘mỹ nhân rắn độc’, tôi bây giờ chỉ cần nhìn thấy từ này, thì lập tức trong đầu sẽ hiện ra khuôn mặt của cô, thật đấy, cô chính là từ đồng nghĩa của cụm từ ‘mỹ nhân rắn độc’, sinh động chính xác, chân thực sống động.”

Nam Tương vén tóc ra sau vành tai, khuôn mặt nó dưới ánh đèn vàng ấm mang một nét đẹp hoàn mỹ gần như mộng ảo, nó để lộ hàm răng trắng muốt, đôi môi hồng phấn mềm mại nhẹ nhàng nhếch lên cười nhạt, nói với Tịch Thành: “Anh biết không, trong lòng tôi, mỗi lần nghĩ đến từ này, cũng lập tức nghĩ đến khuôn mặt anh, anh cũng có một từ đồng nghĩa, đó chính là, ‘đồ chó đẻ’.”

***

Trong vũ trụ xa vời này, từ một nơi tĩnh lặng nào đó vọng về trái đất của chúng ta, nó trước sau vẫn xoay chuyển trong bao la thầm lặng và im ắng như vậy, một giọt nước mắt màu xanh ngọc nhỏ bé, mượt mà đông đặc trong mênh mông vô cùng vô tận. Trong phim hoạt hình, những người ngoài hành tinh đến hủy diệt trái đất, đều bị gọi là sứ đồ, sứ đồ đều được đặt số. Mà loài người là số cuối cùng, sứ đồ số 18. Sứ đồ cuối cùng hủy diệt trái đất, từ mấy trăm vạn năm về trước, từ rất lâu rồi, tề tựu chật ních thế giới này.

Bọn chúng giống như vô số côn trùng đang nhung nhúc, đang phun ra dịch độc màu đen theo bản năng vô thức, bao bọc chặt lấy trái đất này, đợi đến một ngày, cùng nổ tung với ngôi sao bay tứ tán khắp vũ trụ.

Vô số bí mật, giống như lỗ đen mặt trời không chịu an phận, cứ cuộn lên từng cơn bão mặt trời dữ dội hết trận này đến trận khác, quét về hướng tinh cầu bé nhỏ màu xanh ngọc.

***

Trang viên Thế Mậu giữa đêm đông, toát lên một sự thê lương cô tịch.

Trang viên Thế Mậu giữa đêm đông, toát lên một sự thê lương cô tịch.

Cái sự thê lương này đến từ nỗi cô độc trên cao kia. Hay hình dung đơn giản hơn một chút, sức lực yếu ớt chẳng làm được nhiều sau khi đã gạt bỏ đám người với mức giá cao không thể chạm đến - nếu có thể mua được nhiều hơn những người như người của Thế Mậu Dư Sơn và tất cả số người mà ngày ngày phải chen chúc trong một tuyến đường sắt, thì Thượng Hải sớm đã nổ tung rồi.

Còn bây giờ, mấy con người mặt mày tươi đẹp, vận Prada và or, đang ngồi lặng thinh trước cửa chớp ban công cực lớn. Kể từ sau khi tôi chuyển đi đến nay, họ chẳng hề liên lạc với tôi, tất nhiên lúc này tôi đang ở trên đoàn tàu trở về Nam Kinh, tôi đang bị khuôn mặt anh tuấn mà vô cùng hèn hạ kia của Tịch Thành làm cho tinh thần bấn loạn. Lúc ra đi trong lòng tôi chỉ muốn đi gặp mấy người chị em tốt của tôi, nếu thuận lợi có thể đưa con cừu lạc đường này quay trở về họp mặt trong sinh nhật của Sùng Quang cũng như trong ánh nến giáng sinh ấm áp. Tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại Sùng Quang, bỏ lại ông chủ của tôi, bỏ lại Cố Ly, bỏ lại tất cả những gì trong căn nhà kia rồi cứ thế mà đi như vậy.

Cho nên, tự nhiên, hoàn toàn không hề bất ngờ, party này đã bị tôi phá hỏng.

Sùng Quang ngồi trước cửa chớp ban công, trên người choàng một chiếc chăn lông lạc đà, anh liên tục nhấn đi nhấn lại nút gửi tin nhắn trên di động. Nhưng những dòng tin gửi đi, chẳng có dòng thông báo nào là tin nhắn được chuyển thành công cả, mỗi lần gửi tin là một lần nhận lại dòng “tạm ngừng gửi tin”. Cứ cách hai phút, anh lại cầm điện thoại lên gọi, nhưng phản hồi lại luôn là cái giọng nữ lanh lảnh không chút biểu cảm của tổng đài tự động: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Cung Minh gọi Kitty đến, bảo: “Cô đi kiểm tra xem xe vừa rồi chúng ta gọi là của hãng taxi nào, biển số bao nhiêu, hỏi thăm xem nơi Lâm Tiêu đến là chỗ nào?”

Kitty gật gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại cho người giám sát điều động của hãng.

Cố Nguyên nhẹ nhàng ôm Cố Ly từ phía sau, tựa mặt lên vai Cố Ly.

Bầu không khí cả gian phòng như ngưng đọng.

Vào đúng lúc ấy, điện thoại cầm tay của Cố Ly đổ chuông, mọi người đều quay đầu lại nhìn, nó bật điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi đến: Tịch Thành.

Khi bị Cố Ly tắt máy đến lần thứ tư, máu nóng trong tôi sôi trào. Tôi nép mình trong phòng vệ sinh vừa chật hẹp lại nồng nặc mùi hôi trên toa xe lửa, sốt ruột chờ đợi người bạn tốt có thể đến cứu mình, vậy mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nó lại liên tục tắt cuộc gọi của tôi - tất nhiên, tôi cảm thấy nó như thế cũng được xem là khách khí lắm rồi, nếu tôi là nó, chỉ cần trông thấy cuộc gọi đến của Tịch Thành, tôi đã tắt nguồn ngay tức khắc.

Sau khi tôi không kìm lòng được nhấn nút gọi cuộc thứ năm, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Tôi còn chưa kịp nói lời nào, trong điện thoại đã vang lên giọng nói trầm trầm của Cố Nguyên: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Tôi nhân cơ hội trước khi Cố Nguyên còn chưa kịp ngắt máy, dùng hết sức bình sinh nói như hét vào điện thoại: “Cố Nguyên, tôi là Lâm Tiêu, đừng ngắt, đừng ngắt máy anh, tuyệt đối đừng ngắt máy!!!!!!” (Sau này Cố Nguyên miêu tả cho tôi nghe về giọng của tôi hôm đó, anh lúc ấy nghĩ rằng tôi đang trở dạ sắp sinh... Sau đó, tôi được biết từ chính miệng Cố Ly rằng nguyên gốc lời nói của anh ấy là “Anh cho rằng khi đó Lâm Tiêu vỡ nước ối rồi.”)
Chương trước Chương tiếp
Loading...