Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 22: Hô Hấp Nhân Tạo
Tiền Mỹ Lâm vội vàng dùng tay ấn vào lồng ngực của Triệu Đại Vĩ. Nhưng dường như cách này không có tác dụng gì cả. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tiền Mỹ Lâm lập tức đánh liều một phen. Giữ lấy đầu của Triệu Đại Vĩ, cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu, nhắm mắt lại bắt đầu thổi khí cho anh! Triệu Đại Vĩ mở mắt ngay lập tức! Vốn dĩ là muốn trêu chọc chị dâu Tiền Mỹ Lâm một lát, nhưng hình như chị dâu tưởng là thật, hơn nữa còn dùng cách này để cứu anh! Tuy nhiên, Triệu Đại Vĩ không hề đẩy Tiền Mỹ Lâm ra. Bởi vì anh hơi đắm chìm trong cảm giác này. Ấm áp mềm mại phảng phất có chút ngọt, tuy rằng không phải quá mức tuyệt vời, nhưng cũng khiến người ta không thể kìm nén nổi ham muốn! Triệu Đại Vĩ không kiềm lòng được mà ôm lấy Tiền Mỹ Lâm bằng cả hai tay. Vòng eo mềm mại cùng mùi thơm khiến người ta mê mẩn. Nhưng Tiền Mỹ Lâm lập tức cảm nhận được hành động của Triệu Đại Vĩ, sắc mặt đỏ bừng như quả cà chua! Hai người tròn mắt nhìn nhau. "Đại Vĩ, chị dâu làm chuyện này không giống như chú tưởng tượng đâu, chị dâu đang hô hấp nhân tạo cho chú!” Tiền Mỹ Lâm nhanh chóng đứng dậy, lấy tay áo lau miệng rồi vội vàng giải thích. "À, vậy sao, tôi còn cho rằng chị dâu…” “Thực sự không phải, chú đừng hiểu lầm.” Tiền Mỹ Lâm đỏ mặt, giải thích xong liền vội vàng hỏi: “Đại Vĩ, chú không sao, có phải bị rắn nước cắn rồi không?” "Hình như không phải.” “Vậy thì tốt!” Tiền Mỹ Lâm thở phào nhẹ nhõm rồi kéo Triệu Đại Vĩ đứng dậy: “Đại Vĩ, chúng ta về đi, sau này không bắt lươn nữa, nguy hiểm quá!” Triệu Đại Vĩ sững sờ. Chị dâu thuần khiết của mình không hề phát hiện ra tất cả chuyện này đều là do anh giả vờ? Hay là cô ấy đã biết nhưng cố tình không vạch trần? Triệu Đại Vĩ mang theo đủ loại suy nghĩ trong đầu cùng Tiền Mỹ Lâm về nhà, còn xách theo chiến lợi phẩm đã thu hoạch được. "Đứng lại!” Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lùng vang tới từ phía sau lưng. Tiền Mỹ Lâm sợ tới mức vội vàng buông tay Triệu Đại Vĩ, quay người lại, phát hiện người nói chính là Ngô Hỏa Toàn! Vốn dĩ Tiền Mỹ Lâm đã vô cùng căng thẳng, bởi vì sợ người ta nhìn thấy mình kéo tay Triệu Đại Vĩ. Bây giờ nhìn thấy người kia là Ngô Hỏa Toàn, cô ấy lại càng thêm căng thẳng. Dù sao thì cô ấy cũng đã lấy cái rọ mà Ngô Hỏa Toàn không cần kia. “Có… có chuyện gì không?” Tiền Mỹ Lâm ngượng ngùng hỏi. Triệu Đại Vĩ cũng nhìn thấy người tới là Ngô Hỏa Toàn, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. “Không sao, chỉ muốn hỏi, các người đựng gì ở trong cái xô kia.” Ngô Hỏa Toàn nghiêm túc nói. “Không có gì cả, vừa rồi có bắt được chút lươn và tôm nhỏ ở dưới mương.” Tiền Mỹ Lâm nói. Ngô Hỏa Toàn híp mắt bước tới: "Để tôi xem thử.” Anh ta kéo cái xô đỏ qua nhìn vào trong xô đỏ để xem có bao nhiêu lươn và tôm nhỏ, bộ dạng vươn cổ trông giống như một con hươu cao cổ vậy. Khi nhìn thấy ba con lươn lớn và chục con tôm nhỏ ở bên trong, sắc mặt của Ngô Hỏa Toàn trở nên u ám, chẳng khác gì nước ở mương bốc mùi. "Các người giỏi lắm, dám trộm lươn trong ao cá của tôi!” Ngô Hỏa Toàn trợn trừng mắt nói: "Tôi nói mà, tại sao gần đây lươn trong ao cá cứ ít dần đi, hóa ra là do các người ăn trộm!” “Không phải!” Tiền Mỹ Lâm cảm thấy mình bị đổ oan, đây chính là lời vu khống không có căn cứ! “Còn nói là không phải, lươn trong xô của cô chính là chứng cứ!” Ngô Hỏa Toàn nói: “Bỏ đi, bỏ đi, tôi thấy các người sống cũng không được tốt lắm. Thế này đi, chuyện trước đây không nhắc đến nữa, nhưng mà tôi phải lấy lại thứ trong xô kia!” “Không được, cái này là chúng tôi bắt được ở dưới mương!” Tiền Mỹ Lâm kéo cái xô, ngăn không cho Ngô Hỏa Toàn cướp đi. "Còn dám ngụy biện, dưới mương sao có thể có con lươn to như vậy? Nếu cô còn không buông tay, tôi sẽ nói với mọi người rằng các người trộm cắp, đến khi đó xem người ta sẽ tin cô hay tin tôi!” Lộp bộp! Tiền Mỹ Lâm có dự cảm chẳng lành. Ngô Hỏa Toàn là em trai của Ngô Lương Đông, anh ta có địa vị rất cao trong làng này, có nhiều người không dám đắc tội với hai anh em họ. Nếu như Ngô Hỏa Toàn thực sự la lên, cô ấy thật sự khó mà nói rõ ràng được! Làm sao đây? Sau một trận đấu tranh tư tưởng, Tiền Mỹ Lâm đã quyết định từ bỏ! Đối đầu với Ngô Hỏa Toàn, sẽ không có kết cục tốt đẹp, đây là kinh nghiệm mà nhiều người khác đã kể lại. Dựa trên nguyên tắc càng ít chuyện càng tốt, vì vậy Tiền Mỹ Lâm buông tay ra. Ngô Hỏa Toàn vui mừng khôn xiết! “Chờ đã, tôi cho phép anh lấy sao?” Triệu Đại Vĩ bước tới, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngô Hỏa Toàn, anh dùng bàn tay to túm vào cái xô đỏ và giật trở về. "Ngô Hỏa Toàn, đừng quên rằng, anh trai của anh đang nằm trong bệnh viện. Nếu như anh không muốn có kết cục giống như anh trai mình, thì tôi khuyên anh đừng có chọc giận tôi!” Triệu Đại Vĩ không chỉ cướp lại cái xô, mà anh còn nói ra những lời tràn ngập vẻ khinh thường! "Triệu Đại Vĩ, anh nghĩ rằng anh muốn làm gì thì làm trong cái làng này sao? Tôi nói cho anh biết, làng Đại Long chính là thế giới của nhà họ Ngô bọn tôi!" Ngô Hỏa Toàn tức giận rống lên. "Xin lỗi, bây giờ không ai có thể kiểm soát được tôi ở trong cái làng Đại Long này nữa rồi. Tôi muốn làm gì thì làm cái đó, anh có thể làm gì được tôi nào?” Triệu Đại Vĩ vươn tay ra, nhấc bổng Ngô Hỏa Toàn lên. Nhận thấy cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung, Ngô Hỏa Toàn sợ hãi hét lên: "Buông tôi ra, buông tôi ra!" "Ngô Hỏa Toàn, tôi có thể buông anh ra, nhưng sau này anh ít gây chuyện với ông đây, nếu không..." Triệu Đại Vĩ tát anh ta một cái, ném Ngô Hỏa Toàn văng xuống đất: “Đây chính là kết cục của anh!” Ngô Hỏa Toàn bị ném ngã xuống đất, anh ta gằn giọng nói: "Tạo phản, tạo phản rồi!” “Đại Vĩ!” Tiền Mỹ Lâm cảm thấy chuyện này thực sự không ổn cho lắm. "Chị dâu, chị không cần phải giảng giải đạo lý với loại người này, bởi vì chỉ có nắm đấm mới là đạo lý đối với anh ta mà thôi!” Triệu Đại Vĩ lạnh lùng nhìn Ngô Hỏa Toàn đang nằm trên mặt đất: "Ngô Hỏa Toàn, lần sau có gặp thì sáng mắt thêm một chút, đừng đắc tội với người mà anh không nên đắc tội.” Sau đó, Triệu Đại Vĩ đưa Tiền Mỹ Lâm về nhà. Tiền Mỹ Lâm hoàn toàn không nhận ra, tay mình đã bị Triệu Đại Vĩ nắm chặt. "Người tôi không thể đắc tội? Anh? Tôi nhổ vào, anh xứng sao!” Ngô Hỏa Toàn tức đến mức thở không ra hơi, ho dữ dội: "Tên Triệu Đại Vĩ này càng ngày càng tự phụ, nhất định phải xử lý!” ... Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm trở về nhà. "Chị dâu, tối nay ăn lươn và tôm cay nhé!” "Được! Nhưng mà, Đại Vĩ à, chú nói xem, cái tên Ngô Hỏa Toàn..." "Chị dâu, đừng nói chuyện không vui nữa. Chúng ta đắc tội với anh ta thì có sao, nếu chúng ta không chống lại anh ta, thế chẳng phải sẽ để anh ta ức hiếp mình sao?” Triệu Đại Vĩ hiểu rõ, chỉ khi nào mình mạnh mẽ thì mới có thể khiến kẻ khác kính nể! Nhẫn nhịn, không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề! "Cơm lươn tới rồi!” “Món tôm cay đã chuẩn bị xong, Đại Vĩ, chú nếm thử đi!” Bữa tối, Tiền Mỹ Lâm nấu hai món này. "Đại Vĩ, chú ăn nhiều lươn chút, rất bổ đấy!" “Thật sao?” Triệu Đại Vĩ sờ cái mũi nói: “Chị dâu, có biết món lươn này, sau khi ăn xong thì bổ vào chỗ nào nhất không?” Tiền Mỹ Lâm bị Triệu Đại Vĩ hỏi, hơi nhíu mày: "Chỗ nào?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương