Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 29: Khuynh Thành Tuyệt Thế



"Không sao, cô giúp tôi, đương nhiên sau này tôi cũng sẽ giúp cô.”

Mặc dù Triệu Đại Vĩ thực sự không cần sự giúp đỡ của Phùng Giai trong chuyện này, nhưng nếu như Phùng Giai đã giúp đỡ rồi, thì anh cũng sẽ ghi nhớ lần giúp đỡ này.

"Đúng rồi, tôi hỏi chuyện này.”

Triệu Đại Vĩ suy nghĩ một lát, hơi tò mò hỏi: "Cô chủ nhà cô có xinh đẹp không?”

Phùng Giai ngạc nhiên không biết nói gì.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới phản ứng lại và nói: "Cô chủ của tôi có xinh đẹp như ánh trăng, không thể nói là đẹp nhất trên thế giới, nhưng cũng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Những ngôi sao xinh đẹp trên tivi đều không thể so sánh với cô chủ nhà tôi được!”

“Chém gió.” Triệu Đại Vĩ nói: “Tôi không tin cô ấy có thể xinh đẹp hơn chị dâu tôi!”

“Chị dâu anh?” Phùng Giai cười và nói: “Tôi không biết chị dâu của anh trông như thế nào, nhưng có thể lấy bản thân tôi làm ví dụ cũng được. So sánh bộ dạng này của tôi với cô chủ nhà tôi, thì chính là sự khác biệt giữa ngôi sao và mặt trời.”

Khi Triệu Đại Vĩ nghe thấy những lời này, thì trên khuôn mặt của anh xuất hiện vẻ không thể tin.

Phùng Giai tò mò nói: "Anh Triệu, tôi thấy anh cũng không giống kiểu người kia, sao anh lại quan tâm đến vẻ đẹp của cô chủ nhà tôi thế?”

Triệu Đại Vĩ liếc nhìn Triệu Kỳ phía sau, sau đó nói nhỏ: "Theo quan sát của tôi, người con gái xinh đẹp đều không dễ đối phó.”

"Lộp bộp lộp bộp!"

Phùng Giai gật đầu: "Xinh đẹp chính là vốn liếng của phụ nữ, cho nên người phụ nữ đẹp kiêu ngạo hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh đừng lo lắng, tuy cô chủ nhà tôi xinh đẹp như ánh trăng, nhưng tính cách của cô ấy không hề lập dị, cũng rất hòa đồng.”

"Tôi cũng mong là như vậy."

Triệu Đại Vĩ vừa nói vừa đi theo Phùng Giai đến một chiếc xe hơi sang trọng ở ngoài sân.

Mà Triệu Kỳ cũng rất bất lực, sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Triệu Đại Vĩ và Phùng Giai, cô ta rất tức giận, nhưng cô ta không có nơi nào để trút bỏ.

“Tính cách của tôi có tệ sao?” Triệu Kỳ nhíu mày: “Khác biệt ở chỗ nào?”

Khi Triệu Đại Vĩ nhìn thấy chiếc xe của Phùng Giai, đó là chiếc xe màu đỏ tươi như ngọc bích, tỏa ra ánh sáng chói lọi trong ánh hoàng hôn.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một chiếc xe đẹp như vậy, vì vậy khi nhìn thấy nó, anh không khỏi thốt lên: "Chậc chậc, chiếc xe này trông có vẻ đắt tiền lắm. Sau này tôi giàu có rồi, tôi cũng muốn cho chị dâu ngồi trên chiếc xe giống thế này.”

Phùng Giai tự mình mở cửa xe cho Triệu Đại Vĩ.

"Chiếc xe này hơn hai trăm vạn, cũng không đắt, chỉ cần anh Triệu chữa khỏi bệnh cho cô chủ nhà tôi, tôi sẽ gửi một chiếc xe mới tinh cho anh Triệu!"

Hơn hai trăm vạn... không đắt!

Triệu Đại Vĩ chỉ có thể nói rằng thế giới của người giàu thực sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Tuy nhiên, Triệu Đại Vĩ xua tay: "Tôi được tổ tiên dạy bảo rằng, không thể kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng cách chữa bệnh. Cho nên, tôi chỉ có thể nhận lòng tốt của cô mà thôi, chúng ta đi thôi.”

Khi Phùng Giai nhìn thấy Triệu Đại Vĩ không bị lay chuyển bởi lợi ích và tuân thủ các quy định của tổ tiên, cô ấy không khỏi sững sờ.

Bây giờ, loại người như Triệu Đại Vĩ thực sự quá ít!

Nghĩ đến đây, sự đánh giá của Phùng Giai đối với Triệu Đại Vĩ không thể không nâng cao vài bậc.

Cuối cùng, chiếc xe BMW màu đỏ cao cấp chạy đến Thế ngoại sơn trang, Phùng Giai xuống xe, mở cửa cho Triệu Đại Vĩ.

Triệu Đại Vĩ bị sốc thực sự.

Khu Thế ngoại sơn trang này chính là cõi bồng lai đẹp như mơ, chính là nơi độc lập với thế giới bên ngoài, bên trong vừa hiện lên nét rộng lớn của một viên trang châu Âu thời Trung cổ, lại vừa mang phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc cổ đại, đồng thời còn kết hợp giữa Trung Hoa và Phương Tây, hoàn toàn hòa hợp!

Chỉ riêng những nét văn hóa được phô bày trong một khu sơn trang như thế này thôi cũng đã khiến người ta không khỏi cảm thán!

Triệu Đại Vĩ nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi đẹp như vậy ở Phong Lâm."

"Tất nhiên, mất ba mươi tỷ để xây dựng trang viên này đó, là do chủ tịch của chúng tôi tự mình thực hiện cho cô chủ nhà chúng tôi, đồng thời chọn Phong Lâm, là bởi vì nơi này non xanh nước biếc, không khí trong lành."

Ba mươi tỷ...

Triệu Đại Vĩ chỉ có thể nói gia cảnh của vị cô chủ này thực sự quá khủng khiếp.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Triệu Đại Vĩ, Phùng Giai thở dài nói: "Gia cảnh xa hoa nhưng lại không có phúc hưởng, thế thì có tác dụng gì chứ? Cô chủ đã mắc lắm bệnh từ khi còn nhỏ, sức khỏe yếu ớt, đến năm mười tám tuổi lại bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư.”

"May mà cô chủ giàu có, bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể giữ được cái mạng này, nếu không, e rằng cô chủ đã mất từ khi còn trẻ.”

Sự hoảng sợ và bất lực ở trong lòng của Phùng Giai đã hiện rõ lên gương mặt của chính mình.

Triệu Đại Vĩ gật đầu nói: "Thì ra là như vậy. Nhưng mà, có tôi ở đây rồi thì cô cứ yên tâm đi, chỉ cần người còn sống thì tôi có thể chữa khỏi!”

“Thật không?” Phùng Giai rất vui mừng, không cần biết lời nói của Triệu Đại Vĩ là lừa dối hay là làm được.

"Thật đấy!”

Chỉ có Trần Đại Vĩ mới biết rõ được sự thần kỳ của ‘Long vương điển’.

Nếu luyện tập đến tầng cao nhất của ‘Long vương điển’, chưa kể đến người còn sống, mà ngay cả là người chết rồi cũng đều có thể cứu được, dù là bộ xương khô!

Phùng Giai kích động kéo tay Triệu Đại Vĩ, cũng không thèm quan tâm đến khác biệt nam nữ.

Bị một cô gái xinh đẹp như Phùng Giai kéo tay, khuôn mặt Triệu Đại Vĩ chợt đỏ bừng, lại càng muốn chữa khỏi bệnh cho Ngụy Tử Phù hơn.

Cuối cùng.

Đã đến phòng của Ngụy Tử Phù.

“Cô chủ, tôi đã đã dẫn vị thần y đó đến rồi đây.” Phùng Giai kéo Triệu Đại Vĩ đi vào phòng của Ngụy Tử Phù.

Cảm thấy trong phòng của Ngụy Tử Phù tràn ngập mùi thơm thoang thoảng.

Màu sắc trong phòng chủ yếu là màu vàng nhạt, lộ ra một chút mùi tươi mát.

Ngụy Tử Phù đang ngồi trên giường, mặc một bộ Hán phục màu vàng, mái tóc đen dài thẳng tắp, góc nghiêng khuôn mặt đối diện Triệu Đại Vĩ lại càng thêm huyền ảo!

Ngụy Tử Phù vì bị bệnh lâu năm, cho nên vóc dáng trông rất gầy, so sánh với những người phụ nữ khác thì cô ấy không được cao lớn như Phùng Giai và Lâm Tuyết Nhã.

Nhưng khuôn mặt tuyệt thế quả thực khiến người ta choáng ngợp, giống như trong giấc mộng, giống như đến từ thế giới bên ngoài!

Khoảnh khắc Ngụy Tử Phù quay đầu lại, trái tim của Triệu Đại Vĩ gần như bị xuyên thủng!

"Chết tiệt, quả thực là đẹp vô cùng!"

Triệu Đại Vĩ không khỏi nhìn chằm chằm Ngụy Tử Phù hồi lâu.

Ở bên trái căn phòng, chuyên gia bệnh ung thư Chu Quỳnh ho khan một tiếng: "Phùng Giai, đây là người mà cô đưa tới sao?”

Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, mới ngoài hai mươi tuổi, còn quá trẻ, Chu Quỳnh cau mày nói: "Làm càn, làm càn! Phùng Giai, cô thật sự cho rằng người này có thể chữa được căn bệnh ung thư của cô Ngụy sao?”

Chu Quỳnh không tin tưởng!

Phùng Giai giật mình khi bị Chu Quỳnh lên tiếng đột ngột như thế.

“Bác sĩ Chu, tuy anh ấy còn trẻ, nhưng tôi cảm thấy anh ấy thực sự có năng lực này.” Phùng Giai cười nói: “Hơn nữa, bác sĩ Chu không có cách nào chữa trị cho cô chủ nhà chúng tôi, vậy thì để anh Triệu đây thử xem, thế thì có sao chứ?"

Chu Quỳnh tức giận khịt mũi: "Thôi bỏ đi, nếu cô muốn thử thì tôi cũng không có cách nào khác. Tôi xin nói rằng, nếu như cậu có thể chữa được cho cô chủ Ngụy, thì từ nay về sau tôi sẽ không thăm khám nữa, tôi chỉ tập trung nghiên cứu y thuật mà thôi!”

Bà ta thực sự rất khó chịu, Phùng Giai đưa tới một bác sĩ chân đất chân ráo không có chút tiếng tăm nào.

Điều này rõ ràng chính là sỉ nhục y thuật của Chu Quỳnh!

Bấy giờ Triệu Đại Vĩ mới phản ứng lại, nhưng không hề để ý tới Chu Quỳnh, ngược lại nói với Ngụy Tử Phù: "Quả nhiên, đúng là giống hệt như những gì chị Giai nói, tôi còn tưởng rằng cô ấy gạt tôi!”

“Cợt nhả!” Chu Quỳnh càng thêm khó chịu.

Ngụy Tử Phù cũng đang đánh giá Triệu Đại Vĩ một cách nghiêm túc, đồng thời phát hiện ra rằng, có thể là bởi vì Triệu Đại Vĩ là một chàng trai nhà quê, cho nên cô ấy cũng hơi nghi ngờ.

Bởi vì tín nhiệm Phùng Giai, nên Ngụy Tử Phù mới lên tiếng: "Anh là bác sĩ Triệu? Nghe nói anh có thể chữa khỏi bệnh ung thư cho tôi?"

"Thực ra không có vấn đề gì cả, mọi căn bệnh đều có phương pháp chữa trị, chỉ khác biệt ở chỗ là có loại dễ tìm cách chữa trị, có loại khó tìm hơn!”

Triệu Đại Vĩ tiến lên nói: “Phiền cô đưa tay ra, tôi bắt mạch giúp cô!”

Nghe thấy Triệu Đại Vĩ nói vậy, Chu Quỳnh suýt chút nữa thì ngất đi: "Là bác sĩ trung y?”

Cả đời này của bà ta ghét nhất chính là loại bác sĩ trung y!
Chương trước Chương tiếp
Loading...