Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 14: Chung Sống Một Đêm



Phạm Văn Phong vẻ mặt bất lực: "Cô không ngủ được, nhưng tôi cũng cần phải ngủ chứ! Ngày mai tôi còn phải lên thị trấn nữa!"

Lý Thi Vân nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cô nhận ra rằng việc ở lại nhà người khác vào ban đêm quả thực không hợp lý.

Nhưng khi cô nghĩ đến chuyện trở về ủy ban thôn thì trong lòng hơi lo lắng, cô luôn cảm thấy người theo dõi mình vừa rồi có thể vẫn còn ở đó, nếu người đó đột nhập vào khi mất điện thì làm sao bây giờ?

Sau khi cúi đầu do dự, trong lòng Lý Thi Vân hơi băn khoăn, sau đó ngẩng đầu, khẽ hỏi: "Tôi, tôi có thể ở lại chỗ của anh không?"

Hả?

Phạm Văn Phong cho rằng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn người đẹp trước mắt, bởi vì vừa mới tắm xong nên toàn thân toát ra một mùi thơm rất đặc biệt!

Hơn nữa, vẻ ngoài cầu xin mang theo một chút ngại ngùng của cô quả thực làm cho anh chết mê chết mệt!

Vì vậy Phạm Văn Phong liền không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Nếu trưởng thôn muốn ở lại thì đến nhà tôi lúc nào cũng được hết!"

Lý Thi Vân sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ tìm người sửa lại cửa sổ."

Trong lòng cô nghĩ thầm, anh đang đùa gì vậy, ở trong nhà anh suốt vậy mà được à? Cô nam quả nữ, anh muốn mọi người trong thôn nghĩ gì đây chứ?

Phạm Văn Phong chỉ thản nhiên nói, biết cô không thể đồng ý, vì vậy anh cười nói: "Nhà tôi hơi đơn sơ. Tối nay làm phiền trưởng thôn chịu khó chút. Cô ngủ ở giường trong phòng sau đi."

Lý Thi Vân gật đầu, đứng dậy đi, đi được hai bước liền quay lại hỏi: "Còn anh thì sao?"

“Tôi sẽ ngủ trên giường bệnh bên kia là được rồi.” Phạm Văn Phong nói.

Hai người lần lượt đi vào phòng sau, Phạm Văn Phong vỗ lên cái giường mà lúc trước châm cứu cho cô: "Tôi ngủ ở đây, cô ngủ trong đó."

Lúc trước, mỗi lần Lý Thi Vân đến khám bệnh, vì quá căng thẳng nên không quan sát kỹ hoàn cảnh trong nhà, bây giờ nhìn qua ánh nến mờ ảo mà sững sờ!

Hai tấm rèm được kéo ra, bên trong có một chiếc giường đơn, trên giường có chăn nệm đã được gấp gọn lại.

Xem ra, đó là nơi Phạm Văn Phong nghỉ ngơi vào ban đêm, ban ngày bức màn được kéo vào, ngăn cách với phòng bên ngoài.

Nhìn thấy cảnh này, Lý Thi Vân có chút bối rối, quay đầu không tin hỏi: "Ý của anh là muốn tôi cùng anh ngủ một phòng sao?"

"Tại sao lại là một gian phòng? Khi kéo rèm, thì không phải đã có vách ngăn rồi sao?" Phạm Văn Phong hỏi.

Lý Thi Vân không nói nên lời, xoay người rời đi, nhưng vẫn còn sợ hãi bóng tối bên ngoài, trong lòng đột nhiên đắn đo.

Thấy cô không nói câu nào, Phạm Văn Phong đoán được cô đang suy nghĩ gì, vì vậy hỏi: "Trưởng thôn, cô sợ buổi tối tôi sẽ bắt nạt cô sao?"

Khi anh hỏi thế, tương đương với việc trực tiếp chặn miệng Lý Thi Vân, cô không thể gật đầu nói gì đúng không?

Do dự một hồi, cắn chặt môi, Lý Thi Vân chỉ đơn giản nói: "Không, chỉ là tôi không quen mà thôi."

Nói xong, cất bước vào bên trong và hạ rèm xuống.

Ngọn nến bên ngoài vẫn còn cháy, cho nên sau khi hạ rèm xuống, trước mắt Lý Thi Vân lập tức tối sầm lại, không thể nhìn thấy bất cứ gì.

Phạm Văn Phong thấy thế thì trong lòng cười thầm, nhặt một cây nến lên đốt, sau đó hô: "Trưởng thôn, cho cô cây nến này, nếu không cô sẽ không nhìn thấy gì."

"Ừ."

Lý Thi Vân khẽ đáp, lần mò cầm lấy cây nến rồi vội vàng trở về.

Trong căn phòng trở nên yên tĩnh, cô nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh sột soạt, là Phạm Văn Phong đang cởi quần áo!

Nghe thấy âm thanh này, trái tim cô lập tức như đang treo lơ lửng, thầm nghĩ tên này sẽ không đột nhiên xông vào chứ?

Kết quả, vừa nghĩ vậy, cô đã nghe thấy trên giường bệnh có tiếng cọt kẹt, sau đó ánh nến bên ngoài vụt tắt, Phạm Văn Phong nói: "Trưởng thôn, tôi ngủ trước đây!"

Lý Thi Vân không nói chuyện, ngồi yên ở đầu giường một lúc, sau đó mệt mỏi quá mới lặng lẽ nằm xuống.

Khi mới đến, cô đã tiến hành kiểm tra từng nhà, hầu như hộ nông dân nào cũng có một mùi đặc biệt xen lẫn nhiều mùi hỗn tạp khác nhau.

Nhưng ở nơi Phạm Văn Phong thì không giống như vậy, chăn ga gối đệm gọn gàng ngăn nắp, không có mùi mồ hôi mà thoang thoảng mùi dược liệu.

“Thật là nhìn không ra, anh ta là một người đàn ông độc thân, vậy mà còn rất chú ý đến việc vệ sinh.” Lý Thi Vân thầm nghĩ.

Cô nằm bên trong không ngủ được, Phạm Văn Phong ở bên ngoài cũng không khá hơn mấy, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ mấy lần cũng không ngủ được.

Dù sao, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ đến ở trong nhà riêng của mình, lại là mỹ nữ siêu cấp xinh đẹp, ai mà có thể ngủ được cơ chứ?

Lúc này, suy nghĩ trong đầu Phạm Văn Phong rối nùi như mớ bòng bong, hay là tranh thủ lúc đêm khuya vắng lặng, sau khi người đẹp ngủ say thì lẻn vào lặng lẽ đột kích ban đêm này nọ!

Nhưng anh suy nghĩ một chút, biết làm như thế là không ổn, Lý Thi Vân không phải Vương Diễm, cho nên mình mà làm như vậy thì ngày sau nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì!

Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác mí mắt chợt trầm xuống nên anh ngủ thiếp đi

Mà Lý Thi Vân ở trong phòng vẫn luôn mở to mắt, nghe thấy bên ngoài phát ra tiếng ngáy, trong lòng thả lỏng một chút, sau đó cũng mê man chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Phạm Văn Phong bị tiếng gà gáy đánh thức, mở mắt nhìn trời thì thấy mặt trời vẫn chưa ló dạng!

"Chết tiệt, đây là gà rừng à? Bọn mày cũng có thói quen gáy vào buổi sáng sao?"

Phạm Văn Phong bất lực, nhà không nuôi gà trống, bình thường anh không hề nghe tiếng gáy vào buổi sáng sớm, vậy mà hôm nay lại bị gà trống đánh thức.

Vì tỉnh rồi nên anh không ngủ nữa, xoay người xuống giường rồi đi ra ngoài tắm rửa.

Lúc anh quay lại, Lý Thi Vân đã đứng dậy, kéo rèm cửa ra và đang gấp chăn ra gối nệm.

Đáng tiếc, cảnh đẹp chỉ tồn tại được vài giây, vì Lý Thi Vân đã gấp gọn xong chăn ra gối nệm, đứng thẳng lên.

Phạm Văn Phong thấy thế nhanh chóng nói: "Trưởng thôn dậy sớm thật đấy."

"Ừm, chuyện hôm qua cảm ơn anh, tôi đi về trước."

Lý Thi Vân khẽ gật đầu, vén tóc, chuẩn bị rời đi.

Cô nghĩ thầm thừa dịp trời còn chưa sáng, trong thôn sẽ không có ai nhìn thấy cô rời đi từ nơi này, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.

Nhưng Phạm Văn Phong duỗi tay ngăn cô lại: "Việc gì phải gấp như vậy, ăn sáng xong rồi rời đi cũng không muộn mà."

"Anh! Sao lại động tay động chân chứ? Tôi không ăn cơm, tôi đi đây!"

Lý Thi Vân vừa xấu hổ vừa khó chịu, đỏ mặt trừng mắt nhìn Phạm Văn Phong một cái, bước nhanh đi ra ngoài.

Giờ nghĩ lại, chắc là mất điện ngay sau khi vừa tắm xong, phát hiện có người nhìn trộm bên ngoài nên hốt hoảng mặc quần áo vào, còn chưa kịp mặc áo ngực, đúng không nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...