Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !
Chương 14: Tổn Thương (2)
Lên lớp, hốc mắt nó vẫn đỏ hoe, sát khí thì khắp lớp, nhỏ nhìn thế lo lắng hỏi: Mày làm sao thế? khóc àNó lạnh tanh nói giọng nói pha thêm chút đau khổ: Tao không saoNhỏ biết nó hiểu lầm Phong nhưng nó không nói thì nhỏ cũng không hỏi, hỏi thì chỉ thêm đau khổ cho cả hai nên nhỏ về chỗ nói với anh: Hay chúng ta giúp tụi nó đi?Anh đang dán mặt trên điện thoại nhưng khi thấy nhỏ đề cập chuyện của nó và hắn thì bỏ xuống nói: Thôi chuyện tình cảm không thể giúp là giúp được đâu thật ra ngay từ đầu gặp nhỏ và nó anh đã có cảm tình nhất là đối với nhỏ nhưng không nó ra. Thấy anh nói chúng nên nhỏ không nói thêm gì nữa. Hắn vào lớp thấy nó thì chạy đến nói: Mọi chuyện không phải như thế đâuNó quay sang hắn dùng giọng lạnh nhất nói: Tôi không quan tâmHắn thấy ả vào lớp thì nói: Cô giải thích với cô ấy điẢ mỉa mai nói: Cô ta khong tin thfi thôi anh vẫn còn có em màHắn nghe thế thì phớt lờ ả về chỗ mình ngồi và cả tiết còn lại hắn và nó không ai nói với ai câu nào cả hai đều lạnh tanh và hắn biết dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không tin nên hắn cũng bó tay. Tan học, hắn định sẽ trở nó về nhưng nó không quan tâm đến chỗ nhỏ nói: Cho tao đi nhờ được khôngNhỏ ban đầu ngạc nhiên nhưng cũng đòng ý: Tất nhiên rồiVà nó nhờ nhỏ trở về còn hắn thì đi một mình. Đế nhà, nó phóng một phát lên phòng vì tránh mặt hắn. Suốt cả tối hôm đó nó không ăn không uống và lấy điện thoại gọi cho ai đó: Điều tra đến đâu rồi?Đầu dây bên kia trả lời: Dạ thưa dã điều tra ra rồi ạNó vui vẻ nói: Hung thủ là ai Hung thủ là ai Dạ là cô Nguyễn Kỳ Mĩ ạ người đó chưa nói hết câu thì nó hét CÁI GÌ CÔ TA DÁM Người đó giật mình nói: Không phải do cô ta giết mà cô ta thuê người giết phu nhân ạnó thắc mắc là cô ta và mẹ nó thì có quan hệ gì đâu: Sao cô ta lại làm thế? Dạ chẳng là hôm mà phu nhân đi dự tiệc thì có gặp Nguyễn tiểu thư đang nói về cô thì phu nhân mới cô ta bẽ mặt người đó thuận lại toàn bộ sự việc việc ngày hôm đóNói hỏi: Sao mẹ lại không nói với tôiNgười đó nói: Dạ bởi vì phu nhân không muốn cô lo lắngNói được 15 phút nó tắt máy và nghĩ Kỳ Mỹ cô sẽ phải trả giáDưới nhà nghe thấy tiếng hét của nó thì lo lắng không biết chuyện gì xảy ra đặc biệt là hắn. Định chạy lên phòng nó thì thấy nó xuống cả bon đồng thanh hỏi: Em/cô/mày có chuyện gì thếNó giật mình nói: À không có gìNó nói đồng thời đi qua hắn mà không nhìn lấy một cái làm hắn rất buồn. Buổi tối hôm đó nó và hắn cả hai đều mất ngủ, nó thì nghĩ lại chuyện hồi sáng còn hắn thì nghĩ cách để nó tha thứ ình. Sáng hôm sau, tụi nó và tụi hắn đến trường thì thấy sân trường đông hơn mọi ngày hắn thấy thế liền hỏi: Có chuyện gì thếMột học sinh nói: À chẳng là hôm nay trường ta có học sinh mớiHọc sinh mới sao, cả bọn thì đang tò mò không biết là như thế nào quay sang thì không thấy nó đâu cả. Tiếng chuông vào tiết vang lên, cả trường giờ không có lấy một bóng học sinh nào. Lớp tụi nó và tụi hắn, cô giáo chủ nhiệm vào lớp thông báo: Các em hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mớiCô nói xong thì ngoài lớp có một học sinh đi vào nói:Cô nói xong thì ngoài lớp có một học sinh đi vào nói: Xin chào các bạn mình xin tự giới thiệu mình tên là Hoàng Khánh Anh mong các bạn giúp đỡ Hắn ta nói xong thì nhìn chằm chằm vào chỗ của hắn với nó nhếc môi cười lạnh. Nó nghe xong thì giật mình ngước lên và đúng như suy đoán của nó. Người con trai kí chính là người yêu năm xưa mà nó yêu say đắm nhưng hắn lại đùa cợt với tình yêu nó dành cho hắn .Nó đã bị tổn thương lần hai sau chuyện của hắn với ả Mỹ. Còn ả thì cười thầm trong bụng vì kế hoạch đã thành cô một nữa mà đâu có biết rằng chuyện mà ả làm với mẹ nó nó đã biết và đang trả thủ mình. Cô và nhỏ thì nhìn nó và xót xa vì hai người cũng biết hắn là ai còn hắn thì thấy sắc mặt nó không bình thường lo lắng hỏi: Em làm sao thế?Nó nói với hắn: Em khong saoHắn thấy nó không lạnh lùng với mình nữa thì vui vẻ nói: Em tha thứ cho anh rồi àNó cười nói với hắn" Ừ đêm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều và biết mình đã hiểu lầm nên nó đã tha thứ cho hắnQuay trở về với học sinh mới, cô giáo nói: Em thích ngồi ở đâuHắn chỉ tay vào bàn của hắn và nó nói: Chỗ đấyCô giáo ái ngại nói: Chỗ đấy đã cs người em có thể ngồi sau được khôngHắn ta không nói gì chỉ gật đầu, đi đến chỗ nó hắn ta cúi xuống ghé vào ta nó và nói: Mình lại gặp nhau rồiNó nghe xong thì nổi hết cả da gà còn cô nhỏ và tụi hắn thì thấy khó chịu nhất là hắn Cô và nhỏ đã không ưa hắn từ xưa. Vào chỗ hắn ta nhận được tin nhắn của ả Mỹ: Bắt đầu thôi chứ nhỉHắn ta nhắn lại: Cứ từ từ Và sóng gió lại bắt đầu ập đến
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương