Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !

Chương 29: Kí Ức Ấu Thơ



Chuyện xảy ra từ khi nó còn nhỏ tầm 5 tuổi. Thời điểm đó chị gái nó tức là Thiên Anh đang định cư ở Mỹ để học sau này sẽ cùng nó quản lý công ty mà ba mẹ nó để lại. Vài ngày sau thì công ty nó gặp vấn đề khó khăn cần ba mẹ nó phải về gấp. Mẹ nó định đưa nó đi cùng nhưng ba nó không cho vì sợ không có ai trông nên hai ông bà quyết định cho nó ở nhà và thuê một bảo mẫu đến trông nó trong những ngày mà hai người không có ở nhà. Sáng hôm sau, ba mẹ nó thu dọn hành lý để chuẩn bị đi, trước khi đi mẹ nó gọi điện ột người:

Alo chị à giờ chị đến đi chúng tôi chuẩn bị ra sân bay đây

Đầu dây bên kia vang giọng tiếng của một người phụ nữ;

Vâng thua ông bà

Khoảng 15 phút sau

KING CONG...........

Tiếng chuông cửa vang lên và mẹ nó đích thân ra mở và trước mặt bà là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn mặc giản dị khuôn mặt trái xoan nhìn bà cung kính nói:

Chào bà chủ

Mẹ nó cười nói:

Chào chị mời chị vào

Người phụ nữ đó cùng mẹ nó bước vào, hai người cùng ngồi xuống , ba nó nói:

Chị tên gì?

Người phụ nữ trả lời:

Tôi là Hoàng Mỹ Vân năm nay tôi 30 tuổi

Mẹ nó hài lòng nói:

Tôi gọi chị tới đây là muốn chị làm bảo mẫu cho con gái thứ hai của tôi trong lúc chúng tôi đi công tác

Người phụ nữ không nói gì chỉ gật đầu. Đột nhiên từ trên cầu thang xuất hiện một bé gái vô cùng xinh đẹp và không ai khác chính là nó, nó đã nghe hết mọi chuyện vội vàng chạy xuống ôm ba mẹ nói:

Không ba mẹ không được đi

Hai người nhìn đứa con gái như vậy thì đau lòng mẹ nó

Hai ta chỉ đi công tác một tháng rồi sẽ về con ở nhà với cô ngoan rồi mẹ sẽ mua quà cho con

Nó vẫn không chịu nói:

Không con không cần gì cả chỉ cần ba mẹ thôi

Ba nó ôn như nói:

Con ngoan nghe lời ba mẹ

Mẹ nó tức thời nhìn đồng hồ và nói với chồng:

Anh ơi đến giờ rồi nhìn đi thôi

Ba nó ừ một cái và hai vợ chồng gọi một chiếc xe đi đến sân bay, nó trong nhà chạy vụt ra ngoài vừa khóc vừa nói:

Đừng đi mà huhuhuhuhu

Bà bảo mẫu của nó ra mắng:

Con danh kêu gào cái gì vào trong nhà ngay bà ta vừa nói vừa đẩy nó vào trong nhà làm nó ngã suýt đập đầu vào ghế ( đây là con người thật của bà ta)

Sau khi bị lôi vào nhà nó càng khóc to hơn vì đâu nói:

Sau khi bị lôi vào nhà nó càng khóc to hơn vì đâu nói:

Sao bà làm thế với tôi?

Bà ta khinh bỉ nói:

Vì tao cần tiền mà nhà mày rất nhiều nên nếu muốn yên ổn thì nghe lời tao nếu không thì liệu hồn

Nó sợ hãi không nói gì. Ngày hôm sau, nó đang ngủ thì bị bà ta xông vào phòng lôi dậy:

Con này dậy ngay

Nó vẫn không dậy

Bà ta tức giận xuống nhà lấy dây thừng rồi vào phòng nó:

Con này mày dậy ngay cho tao một câu nó bà ta vừa lấy roi đánh vào người nó đau điếng, nó không chịu được nữa phải bật dạy những không khóc mà chỉ lạnh lùng nhìn bà ta nói:

Chuyện gì?

Bà ta càng tức quát:

Con này mày đang nói chấm không với tao đấy à bà ta tức giận càng đánh nó đau hơn nhưng nó không nói gì chỉ chịu đựng mặc dù rất đau nhưng nó phải kiên cường

Bà ta thấy nó không nói gì thì đắc ý:

Sao sợ rồi à?

Nó nhìn bà ta khing birt lạnh giọng nói:

Không đồ dơ bẩn

Nghe nó nói thế thì bà ta lập tức cầm tóc nó ném xuống đất nhưng vô phúc đầu nó bị đạp mạnh vào thành giường chảy máu ngất, bà ta tưởng nó giả vờ thì nói:

Không cần phải già vờ tao không bị lừa đâu?

Nhưng mãi không thấy nó dậy bà ta sợ hãi đến gần nó và nhìn thấy một vũng máu:

Mày đừng...đừng làm tao...sợ không nói thành lời

Vì sợ nên gọi điện và đưa nó đến bệnh viện, ba mẹ nó biết tin liền lập tức quay trở về. Nó được đưa vào phòng cấp cứu, bà ta sợ quá đi không vững. Đúng một lúc sau ba mẹ nó có mặt tại bệnh viện thấy bà mẹ nó khóc nói:

Con gái tôi đâu tại sao nó lại bị thế này?

Bà ta sợ hãi nói:

Dạ thưa tôi không biết

Ba nó tức giận nói:

Bà là bảo mẫu của nó tại sao không biết à ở nhà chỉ có hai người

Bà ta thanh minh:

Tôi nói thật mà

Mẹ nó ngăn:

Thôi đừng nói nữa

Thôi đừng nói nữa

Ba người đợi mãi mà không thấy bác sĩ ra thì đột nhiên

TINH.........

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, cánh cửa mở ra và các bác sĩ ra ngoài, mẹ nó vội vàng nói:

Con gái tôi có làm sao không?

Ba nó ngăn bà lại:

Em bình tĩnh đi

Một vị bác sĩ nói:

Mời hai người đi theo tôi

Ba mẹ nó đi theo còn bà ta thì không khỏi lo sợ lỡ bị phát hiện thì sao. Tại phòng bác sĩ, ba người bước vào, ba nó nói:

Con tôi làm sao ạ?

Vị bác sĩ nói:

Cháu bị u não

Ba mẹ nó nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên, vị bác sĩ nói tiếp:

Trong não có một cục máu bị tắc nên do va chạm mạch

Ba người nó chuyện một lúc thì hai người quay trở về phòng nó. Ba nó nói:

Bà đi theo tôi

Hai người về nhà và để mẹ nó ở lại. Đến nhà, ba nó ngồi xuống ghế hỏi:

Có chuyện gì?

Bà ta run run nói:

Dạ không có gì ạ?

Ba nó tiếp tục:

Không có?

Bà ta khẳng định:

Vâng

Ba nó không nói gì đi lấy camera ra xem vì không an tâm nên tối hôm đó ba nó mới lắp cái này và không ai biết, thấy camera bà ta càng sợ. Ba nó lấy máy tính kết nối với camera và một đoạn phim được phát. Xem xong ba nó không khỏi tức giận:

Là sao?

Bà ta không nó gì vì quá sợ. Ba nó rút điện thoại ra và gọi cho cảnh sát. Tầm 5 phút sau, cảnh sát đến, ba nó trình bày mọi việc và kết quả là bà ta bị bắt 10 năm tù. Và thế là ngay ngày hôm sau ba mẹ nó đưa nó về Mỹ để chữa bệnh. Chị nó biết tin thì vô cùng tức giận liền liên lạc với các bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...