Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !
Chương 52: Quyết Chiến
Sau khi thấy được thân phận thật sự của cô ta thì bọn nó trở nên rối hơn. Điều này nằm ngoài kế hoạch Cô ta thực sự là sát thủ thứ bảy sao? Thiên Anh nghi hoặc nóiMọi người cũng đang nghĩ về chuyện đấy nên không biết phải trả lời thế nào. Ai ai cũng trầm tư và không khí trở nên im lặng khác thường. Chợt điện thoại của nó đổ chuông Alo nó bắt máyĐầu dây bên kia trả lời: Sao vẫn đang nghi hoặc về thân phận của tôi đúng không?Nghe giọng nói đó nó cũng biết đượ là ai: Lâm Gia AnhMọi người nghe thấy tên này thì súm lại, nhỏ nói; Bật loa ngoài lên điGia Anh nói: Đúng là tôiNó nói: Cô gọi cho tôi làm gì?Gia Anh cười lạnh nói: Tôi muốn quyết chiến với côMọi người nghe xong thì cả kinh Cái gì?Cô ta cười đểu; Sợ?Nó định thần lại nói: Sao tôi phải sợCô ta đắc ý nói: Vậy thì tốt tôi tưởng cô không dám chứNó kinh bỉ nói; Vậy ở đâu và bao giờ?Cô ta nói: Ở bar Angels and Demons khoảng 11 giờ đêmNó không do dự gì trả lời: Được tôi đồng ýCô ta nói: Vậy mai gặp nói xong cúp máyMọi người thấy nó đồng ý thì có hơi lo lắng tuy nó là sát thứ nhất nhưng đối thủ là sát thủ thứ bảy nên có đôi chút. Hắn nói: Sao em lại đồng ý?Nó nhìn hắn mỉm cười nói;Nó nhìn hắn mỉm cười nói; Cô ta muốn đấu với em mà sao lại không đồng ý được?Thiên Kỳ nói: Nhưng đó là sát thủ thứ bảy thế giới đấy cô ta không đơn giản đâuBiết mọi người đang lo lắng ình nên nó trấn an: Mọi người yên tâm đi em sẽ cẩn thậnNghe nó nói thế thì cũng có chút yên tâm nhưng vẫn không khỏi lo lắng, cô nói: Hay để tụi này đi cùngNó phản đối: Không đượcNhỏ nói: Tại sao?Nó nói: Đây là trận đánh giữa em và cô ta nên một mình em đi thôi mọi người ở nhà đi rồi đi lên phòngMọi người ở dưới nhìn bóng nó đi lên mà thở dài, Thiên Anh nói: Bao giờ con bé mới được yên bình đâyThiên Hoàng thấy thế thì đau lòng ôm Thiên Anh vào lòng nói: Em yên tâm đi chuyện gì rồi cũng sẽ đến Hân nó ở hiền tự khắc sẽ gặp lànhRồi mọi người cũng về phòng. Sáng hôm sau, nó vẫn dậy sớm như vậy rồi cũng cả bọn đi học. Trên xe, hắn nhìn nó nói; Em quyết định?Biết hắn đang nói về chuyện gì nó cũng nhìn hắn cười nói: VângThấy nụ cười của nó hắn cũng yên tâm được phần nào nói: Vậy anh ủng hộ emNó không nói gì chỉ cười. Đến nơi, bọn nó từ xa thấy bóng dáng của Gia Anh và Bảo Anh, thấy bọn nó thì cả hai đi đến, Bảo Anh nói: Cô vẫn còn sống sao?Biết là châm chọc nhỏ tức nói: Thì sao chắc cô muốn Hân chết lắm đúng không nhưng đã làm cô thất vọng rồiBị nói thế thì cô ta tức giận: Cô...côGia Anh chặn lại nói: Tối qua ngủ có ngon không?Nó không kênh dè gì nói: Cảm ơn tôi cũng rất ngon Cảm ơn tôi cũng rất ngonGia Anh nghe vậy thì mỉm cười cũng không quên dặn lại nói: Nhớ tối nayNó không nói gì gật đầuTrong suốt buổi học, nó không nói gì mà nhìn về phía ngoài ôi khi còn thở dài, cả bọn thấy thế thì lo lắng. Tiếng chuông ra chơi vang lên, thấy nó có ý định đi ra ngoài hắn gọi: Em định đi đâu?Nó nhìn hắn nói: À em đi vệ sinh chútHắn gật đầu rồi quay sang cả bọn: Xuống căng tin đi Chỗ nó, thật ra lúc nãy là Gia Anh nhắn tin cho nó là lên sân thượng nên nó đành nói là đi vệ sinh. Lên đến nơi, nó nói: Cô gặp tôi có chuyện gì?Gia Anh từ từ quay người lại nhìn nó nói: Về trận đấu tối nayNó nói: Làm sao?Không quay co cô ta nói luôn: Có điều kiện cho người thắng và người thuaNó nghe vậy thì linh cảm thấy dư âm không tốt nhưng cũng nói: Cô nói điCô ta đến gần nó nói: Nếu như cô thắng thì tôi sẽ đi nhưng nếu như cô thua thì ngược lại đồng ý chứKhông suy nghĩ nhiều nó nói; Được tôi đồng ý rồi quay gót điChỗ cả bọn, có mặt đông đủ hắn nói: Tối nay mình sẽ đi theo HânCả bọn ngạc nhiên nhỏ nói; Nhưng nó bảo không được đi màHắn tiếp: Cô ấy nói là một chuyện còn chúng ta có nghe hay không là chuyện khácCả lũ nghe hắn nói cũng có lí rồi ai cũng đồng ý.Và trận đấu sẽ được diễn ra vào tối hôm nay không biết là ai thắng ai thua đây mời mọi người xem tiếp chương sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương