Tiểu Thư Băng Giá
Chương 28
Chap 29: Nó đang ngồi nói chuyện với Zan thì 3 con người mà nó cho là rắc rối nhất đi lại gần. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, ngước nhìn 3 con người trước mặt, nó lạnh giọng: -" Có chuyện gì?". -" Tụi tôi nghe nói là các cô sẽ thi đấu với Lyly và Sasa?". Hắn lên tiếng hỏi nó. -" Thì sao?" Nó trả lời lại -" Chúng tôi biết các cô giỏi , nhưng đừng nhìn Lyly và Sasa như vậy mà xem thường 2 cô ta là đội tuyển của trường đó!". Hắn lên tiếng khuyên ngăn nó. Phải! Lúc nảy bọn hắn đã nghe cả vụ cá cược của bon nó , hắn sợ nếu nó thua thì sẽ phải rời khỏi trường và hắn sẽ ko được nhìn thấy nó nữa. Hắn đã bắt đầu có tình cảm với nó, đã bắt đầu biết ghen với những người con trai xung quanh nó. -" Này ! Nói vậy là xem thường bọn này hả?". Zan lên tiếng giọng nghi ngờ nhìn 3 con người trước mặt. -" Ko có! Chỉ là.....". Gin lên tiếng nhưng nhanh chóng bị Zan cắt ngang. -" Như vậy là được rồi ko cần nói nhiều chỉ Cần nhìn bọn này thi đấu là được rồi!". Nó im lặng quan sát Jen, từ khi hắn tới đây ko nói lời nào, mà nhìn khuôn mặt còn có vẻ hứng thú như đang xem kịch hay. Hình như hắn đã biết được chuyện gì của nó thì phải. Nó càng lúc càng cảm thấy bất an với con người này. Trên đời này nó gét nhất 2 loại người: loại thứ nhất là giả vờ ngây thơ và phản bội, loại thứ 2 là những con người ngoài mặt luôn cười cười nhưng ko biết trong nội tâm đang toan tính điều gì. .Đang nói chuyện thì tiếng ông thầy thể dục làm cắt ngang, tập hợp cả lớp nó lại rồi tuyên bố cuộc thi của nó với 2 ả kia. Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán. Nào là xem ai sẽ thắng, nào là gọi điện thoại thông báo cho các lớp khác, nào là cá cược với nhau xem bên nào thắng.... Đa số đều đứng về phe của 2 ả hồ ly. Nó cũng chả có ý kiến gì, quay trở lại chỗ ngồi Zan bắt đầu khởi động những động tác cơ bản trước khi thi đấu, còn nó chỉ ngồi đó nhìn vì vai đang đau ko khởi động được. Lát nữa nó sẽ dễ Zan chơi chính, nhìn Zan như vây chứ nó và Zan đã từng tham gia nhưng cuộc thi bống chuyền mang đẳng cấp Quốc tế và dành giải nhất rất nhiều lần. Zan cũng là 1 cao thủ trong Môn này đấy. Tiếng còi vang lên tập trung những người thi đấu vào sân. Nó với Zan tiến vào sân bên kia đối diện là Lyly và Sasa, 2 bọn họ đang nhìn bọn nó cười đắt thắng, nó cũng nở nụ cười lạnh đáp trả. -" Sau đây cuộc thi sẽ bắt đầu! 2 bên sẽ đấu 3 trận, bên nào thắng 2 xem như sẽ đoạt giải.". Ông thầy thể dục nêu lên thể lệ thi đấu sau đó lùi ra khỏi sân cho tụi nó bóc thăm xem ai sẽ phát bóng trước. Và bên Lyly đã được quyền phát bóng. Tiếng còi vang lên, quả bóng được Lyly phát lên bằng 1 cú đập bóng đẹp mắt bay thẳng sang tụi nó. Zan nhanh chân cản bóng và đánh trả lại . Cứ như thế cả sân như nóng lên theo từng cú đập bóng, hầu như trong sân những cú hiểm hay mạnh đều do Zan xử lí, còn nó chỉ đỡ những trái nhẹ thôi, nhưng tay nó cũng bắt đầu tê và rướm máu. Ở ngoài sân, bọn hắn thấy lạ. Tuy là bên nó đang dẫn đầu tỉ số nhưng sau thấy chỉ có mình Zan chơi thôi nó chỉ đứng đó lâu lâu mới đỡ vài trái. Jen đứng đó, thật ra anh đã điều tra được 1 số manh mối về nó, và biết chút ít thông tin, anh tin chắc chỉ Cần 1 thời gian nữa sẽ moi được hết thông tin về nó, điều này khiến anh thấy vui. Nhưng nảy giờ anh quan sát nó với ánh mắt tinh tường anh biết chắc nó đang có vấn đề nên mới để Zan chơi chính, nhưng vấn đề gì thì anh chịu. Cả 3 đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng còi của ông thầy vang lên kết thúc hiệp 1 bọn nó thắng tuy tỉ số cũng ko cao lắm. Nó và Zan đi lại chỗ băng ghế nghĩ mệt, bọn hắn cũng tiến lại, đưa cho nó và Zan mỗi người 1 chai nước suối và khăn lao mặt. Hành động này đã khiến cho những người ở đó ghen gét thấy rõ. Trong đó có bọn người của Lyly và Sasa. Khẽ liếc nhìn bọn nó cháy da, càng tức hơn khi hiệp 1 đã để tụi nó thắng. Đang ko biết làm cách nào để lật ngược tình thế thì mắt Lyly sáng lên khi phát hiện ra điều gì đó. Nhanh chóng ra hiệu cho Sasa lại gần để nói nhỏ, khi Sasa lại gần Lyly bắt đầu nói: -" Lúc nảy cậu có để ý ko?". -" Để ý chuyện gì? ". Sasa ngu ngơ hỏi lại. -" Suỵt! Lúc nảy mình thấy chỉ có con nhỏ Zan là chơi chính còn cô ta chỉ đứng đó, lâu lâu mơi đỡ 1 trái nhưng lại bằng tay trái ko phải bằng tay phải. Hình như nó bị thương ở tay phải." Bằng con mắt của 1 vận động viên Lyly nhanh chóng phát hiện ra yếu điểm của đối thủ. -" Nếu như vậy thì sao?". Cô nàng Sasa này vẫn chưa hiểu ra ngụ ý của câu nói đó. -" Hiệp 2 chúng ta hay tập trung vào nó đặt biệt là tay phải. Cậu đã biết rồi chứ?". Lyly nói xong thì liếc lại chỗ bọn nó đang ngồi. -" À....mình hiểu rồi, chúng ta nhất định phải thắng!". Sasa cuối cùng cũng hiểu và nhanh chóng phối hợp với Lyly mà cười gian. Quay lại chỗ tụi nó, đang ngồi uống nước nó đột nhiên bị Zan kéo đi chỗ khác, đang khó hiểu nhìn Zan thì Zan lên tiếng: -" Tay cậu ko sao chứ?". -" Ko sao! Toàn là cậu chơi thì mình bị sao chứ.". Nó trả lời Zan và nở nụ cười nhẹ cho Zan an lòng. -" Vậy thì được rồi! Cậu cứ để tớ chơi chính ko được đỡ banh đó". Zan dặn dò. -" Mình biết rồi!". Cả 2 quay lại chỗ ngồi trước sự khó hiểu của 3 người kia. Nhưng bọn nó ko giả thích. Tiếng còi quay trở lại sân , bọn nó bước vào sân, lần này quyền phát bóng cũng là bên kia vì họ đã thua 1 trận. Nó cảm thấy bất an khi nhìn thấy ánh mắt mà Lyly nhìn mình. Nhanh chóng phát bóng hướng về phía nó, 1 cú mạnh vá chuẩn sát, nó nhanh chóng dùng tay đỡ cũng vì vậy mà tay nó chấn động mạnh, nó khẽ chuyền sang Zan và nhăn mặt. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Zan nở nụ cười trấn an, khi thấy Zan đang lo lắng nhìn mình. Cứ như thế , từ cú đập bóng mạnh cứ nhắm vào nó, tay nó càng lúc càng tê mau cũng bắt đầu chảy nhiều hơn nó có cảm giác là đã thấm ướt cả miếng băng. Zan tuy có chay lại đỡ những cú banh nhưng với mình Zan sao đấu lại 2 người với lại 2 bọn họ cũng ko phải hạn vừa , Zan cũng bắt đầu thấm mệt mồ hôi đã ướt cả áo. Cứ như vậy hiệp 2 kết thúc và bọn nó thua nên phải đấu tiếp trận 3 nhưng chỉ 15 trái. Bước ra ngoài Zan đã nhanh chóng kéo nó đi và hỏi han: -" Cậu ko sao chứ? Rõ ràng là cô ta nhắm vào cậu mà. Thật là tức chết!". Zan bực tức nói. -" Ko sao! Mình chịu đựng được. Cậu cũng mệt rồi!". Nó cắn răng nói dối Zan cánh tay nó bây giờ đang nhứt nhói như muốn liệt. Cũng vì vết thương tối qua đã bị nặng bây giờ càng nặng hơn nữa , tay bắt đầu cũng bị run nhẹ. Zan nghi ngờ nhìn nó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của nó , Zan cũng tin tưởng rằng nó ko sao. Trận 3 bắt đầu nhanh hơn trận 2 nên chưa nói xong chuyện với nó thì tiếng còi tập hợp đã vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương