Tiểu Thư Băng Giá
Chương 36
CHAP 37: Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc trong êm đẹp. Nhưng với nhiều điều bất ngờ. Một số người cảm thấy mình hôm nay tham gia buổi tiệc này là ko uổng công, vì ngoài thiết lập các mối quan hệ làm ăn ra họ còn biết được người lãnh đạo tập đoàn bí ẩn - B.W. Họ thật sự nể phục nó vì nó còn trẻ như vậy mà lại có thể thành công như thế. Cho dù họ lớn hơn nó , dày dặn kinh nghiệm hơn nó nhưng thật sự họ cũng ko có khả năng như vậy. Còn 1 số phóng viên tham gia buổi tiệc thì ko khỏi vui mừng họ đã có 1 tin " giật gân " để đăng vào ngày mai. Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà hắn thì nó được hắn đưa về. Trên xe nó im lặng nhắm hờ 2 mắt, buổi tiệc hôm nay thật khiến cho nó mệt mỏi. Hắn ngồi bên cạnh lái xe lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn nó. Đến giờ hắn cũng ko thể tin nỗi những gì mình vừa chính tai nghe thấy.1 cô gái như nó sao có thể làm được những điều lớn lao như vậy chứ? -" Cậu mệt sao?". Ko chịu nỗi sự im lặng nữa hắn đành lên tiếng hỏi nó. -" 1 chút!". Hờ hững nói. Nó ko hề mở mắt ra nhìn hắn , đầu vẫn tựa vào ghế mà trả lời. -"... Đó là sự thật sao?". Sao 1 lúc im lặng hắn hỏi tiếp. -" Cậu nghĩ sao?". Nó ko trả lời mà hỏi ngược lại hắn. -" Tôi...". Ko thể trả lời câu hỏi của nó. Nó nói như vậy ko phải là đã khẳng định rồi sao? Thôi ko nhìn nó nữa hắn quay lại tập trung lái xe. Nhưng chiếc xe ko chạy được bao lâu thì đột nhiên thắng gấp. Khiến cho nó đang nghĩ ngơi cũng phải nhào lên phía trước. Nó trừng mắt nhìn hắn hỏi: -" Chuyện gì vậy?". Im lặng nhìn về phía trước , vẻ mặt hắn đăm chiu như đang cố gắng đưa ra 1 quyết định gì đó ghê gớm lắm, bàn tay thì siết chặt vô-lăng như muốn bóp nát nó ra. Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của hắn nó nhíu mày khó hiểu hỏi: -" Cậu có chuyện gì vậy?". Sau khi hỏi xong câu hỏi này , nó đột nhiên cảm thấy kì lạ. Tại sao nó lại quan tâm hắn? Đây là lần đầu tiên nó quan tâm người ngoài. Đang đắn đo suy nghĩ . Đột nhiên vai nó bị siết chặt, khiến nó cảm thấy đau nên quay lại. Khi quay đầu lại nó bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình kiên định. Ánh nhìn đó càng khiến nó cảm thấy khó hiểu. Đang định mở miệng hỏi hắn, thì đột nhiên hắn cất lời: -" Chúng ta....có thể.... Quen nhau chính thức ko?.". Kết thúc câu nói hắn nhìn thẳng ,vào mắt nó, bàn tay cung siết chặt vai nó hơn. Mở lớn mắt nhìn hắn. Nó ko còn cảm thấy đau nữa. Cảm giác lúc này của nó là sao nó cũng ko hiểu nỗi. Chỉ hình dung bằng 2 từ: hỗn độn! Nhưng nhanh chóng trở lại biểu cảm ban đầu nó mở miệng điềm tĩnh hỏi: -" Vì cái gì? Thân phận hay địa vị của tôi?". -" Ko vì gì cả! Vì tôi thích em! Thế thôi.". Hắn khẳng định nhìn nó. Trong ánh mắt ko hề hiện lên 1 tia gian giới nào cả, cũng như cũng ko có 1 tia do dự. Im lặng... Cả 2 cứ nhìn nhau như vậy. Nó cảm thấy có 1 cảm giác gì đó hạnh phúc xen lẫn trong lòng nhưng cũng ko biểu hiện ra ngoài. Nhìn hắn nó hỏi tiếp: -" Từ khi nào?". -" Hả?". Hắn nghệch mặt trước câu hỏi ngắn gọn của nó. -" Cậu thích tôi từ khi nào?". Nó nhẫn nại hỏi lại 1 lần nữa. -" Ờ... Cũng ko biết nữa... Chắc là lần gặp nhau ở trung tâm mua sắm. Rồi ko biết từ khi nào cứ phải chú ý đến em. Rồi thích em khi nào cũng ko biết!". Hắn thành thật trả lời. Bàn tay trên vai nó buông ra mà dùng để gãi đầu. Trong cực ngố! Nhìn mặt hắn nó ko thể nào nhịn được nữa mà bật cười sản khoái. Ko ngờ 1 thiếu gia đào hoa như hắn lúc tỏ tình lại sến như thế này. Ngẫn người ra nhìn nó cười tươi trước mặt. Khiến hắn cũng cảm thấy vui lây. Đây là lần đầu tiên nó cười trước mặt hắn và cũng là lần đầu nó cười vì hắn. Khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp . Nhận ra mình hơi lố , nó lặp tức ho khan , lấy lại vẻ mặt bình thường nhất. Nó nhìn hắn nói: -" Tôi... Sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị này!". Câu nói này của nó khiến hắn ko thể bật lên cười vui vẻ, và ôm chầm lấy nó. Nói như vậy ko phải là nó đồng ý cho hắn cơ hội sao? Cứ tưởng nó sẽ từ chối thẳng thừng chứ. Nếu như vậy hắn sẽ cố gắng làm cho nó phải yêu hắn. Mở to mắt nhìn hành động bất ngờ này của hắn nó ko biết phải phản ứng ra sao. Đôi má ửng hồng lần đầu tiên vì người nào đó. Hôm nay nó có nhiều cái lần đầu tiên quá! Nhưng nhanh chóng đẩy hắn ra , nó lên tiếng nhắc nhở: -" Về thôi! Định ở đây luôn à?". -" Về! Về chứ! Đi nào!". Hắn hào hứng hô to, rồi khởi động xe. Hôm nay đúng là 1 ngày đáng nhớ mà. *** Sáng hôm sau... Đúng như dự đoán tất cả các tờ báo đều đồng loạt đưa tin về chuyện tối qua. Thế là từ lúc này nó ko cần phải che dấu thân phận nữa. Nhưng có vẻ sẽ phiền phức hơn đây. Zan ở dưới nhà nhìn những tờ báo trên bàn mà ko khỏi ngạc nhiên. Chuyện của nó đã bị lộ tẩy, mà nó còn có thể ngủ ngon như vậy sao? Rồi còn chuyện nó là người yêu của Kan nữa chứ! Ko phải chỉ 1 ngày thôi sao? Mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối! Zan chán nản lắc đầu, đặt tờ báo xuống, Zan đưa tay cầm tách trà nóng trên bàn uống 1 ngụm nhỏ. Đúng lúc này Zan lại nhớ đến chuyện tối qua, đột nhiên Gin lại đến tìm cô. Khiến cô ko khỏi đỏ mặt. *** Lúc đó , sau khi nó cùng hắn đi khỏi. Ở nhà chỉ còn lại mình Zan. Cảm thấy buồn chán cô lại tiếp ăn bắp ran và xem tivi. Được 1 lúc , Zan ngủ quên lúc nào ko hay. Cho đến khi cô cảm thấy trên mặt hình như có 1 hơi thở ấm áp nào đó đang phả vào mình, thì liền bật người thức dậy. Kết quả là ... Cốp... tiếng va chạm giữa 2 chiếc trán vang lên thậ chói tay. Zan đưa tay xoa chiếc trán tội nghiệp của mình, còn người kia thì ngả ngay xuống đất cũng Đức tay lên xoa trán. -" Đầu em cứng quá đấy!". Người dưới đất lên tiếng, giọng nói cứ tưởng là khen nhưng thật chất lại là phê phán. -" Ủa Gin? Sao Anh lại ở đây?". Thôi việc xoa trán cô ngước lên nhìn có tiếng nói quen thuộc đối với mình mà ngạc nhiên hỏi. -" Chứ em nghĩ anh ở đâu?" Hỏi ngược lại cô. Anh cũng thôi việc xoa trán, mà nhìn cô oán trách. -" Ko phải anh cũng tham gia bữa tiệc đó sao?". Zan lên tiếng thắc mắc. -" Đúng là có! Nhưng Anh ko đi!". Đứng dậy khỏi mặt đất anh, lấy tay phủi bụi trên người mà mỉm cười nhìn Zan. -" Sao vậy?". -" Bởi vì anh có chuyện quan trọng hơn phải làm! Em đi theo anh đến 1 nơi này". Ko để Zan trả lời Gin liền lặp tức kéo Zan ra xe. Tống cô lên anh khởi động xe chạy mất. Ngồi trên xe Zan ko ngừng hỏi Gin sẽ đưa cô đi đâu. Nhưng anh 1 lời cũng ko nói, khiến cho Zan cảm thấy tức tối khoanh tay, xoay mặt hướng khác ko nhìn anh nữa. Chiếc xe dừng lại ở dưới chân 1 ngọn đồi. Gin kéo Zan xuống xe. Kéo tới lối đi lên đồi . Gin vui vẻ nhìn sang Zan nói: -" Bây giờ em nhắm mắt lại đi!". -" Tại sao phải nhắm?". Đang bực bội nên Zan gắt gỏng lên. -" Thì cứ nhắm lại trước đi! Anh ví cái này muốn cho em xem.". Liếc mắt nhìn Gin , Zan miễn cưỡng nhắm mắt. 1 mảng tối bao trùm tất cả. Đang ko biết phải làm sao thì tay Zan cảm thấy ấm áp vì được 1 bàn tay ai đó nắm lấy và dẫn cô đi. Gin nắm lấy tay Zan dẫn cô đi lên đồi. Nơi mình đã chuẩn bị sẵn. Đến nơi Gin buông tay ra. Làm cho Zan cảm thấy hụt hẫng. Rồi mọi thứ xung quanh trở nên im lặng khiến Zan lo sợ liền lên tiếng gọi Gin: -" Gin! Anh đâu rồi! Em mở mắt được chưa?" Hoàn toàn im lặng. Zan đánh liều mở mắt ra. Đột nhiên cô cảm thấy xung quanh mình bừng sáng lên. Đưa tay vụi mắt vì chưa thích ứng kịp. Khi mở mắt ra lần nữa Zan bắt gặp Gin đang đứng trước mặt nở nụ cười sáng Lạng nhìn cô, 2 tay thù để phía sau lưng. Zan nhìn xung quanh mình ko khỏi ngạc nhiên. 1 hình trái Tim to lớn được thắp bằng nến, lung linh và lãng mạn. Zan ngước mắt nhìn Gin cảm động hỏi: -" Những cái này là do anh làm?". -" Đúng vậy! Anh làm những chuyện này là vì em. Chò dù hơn sến 1 chút , nhưng Anh có chuyện muố nói.". Ngừng lại 1 lút, Gin khuỵ 1 chân xuống giống như cầu hôn, từ phía sau đưa lên 1 bó Hoa Hồng đỏ to lớn đến trước mặt Zan. Dịu dàng nói:" em đồng ý làm bạn gái Anh nha!". Đơ người nhìn màn tỏ tình này. Zan ko ngờ cái này có thật. Cô cứ nỡ chỉ có trong phim ảnh. Ko ngờ 1 ngày nào đó lại xảy đến với cô. Nhẹ nhàng cầm lấy bó Hoa trên tay Gin , cô thẹn thùng mở miệng: -" Em đồng ý!". Câu nói này khiến Gin vui mừng đứng thẳng dậy ôm chầm lấy Zan quay vài vòng. Sau đó bỏ Zan xuống lấy điện thoại ra gọi điện. Khi Gin vừa cúp máy thì lặp tức trên bầu trời sáng bừng những đóa pháo bông rực rỡ. Dòng chữ: I LOVE YOU. Hiện lên rực rỡ . Zan quay sang nhìn Gin, Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào. Giữa bầu trời đầy sao, họ trao cho nhau nụ hôn ấm áp và ngọt ngào... -" Này! Suy nghĩ gì mà vu vơ vậy?". Zan mãi mê tập trung suy nghĩ mà ko hề biết nó đã xuống từ lúc nào. Sau khi đập nhẹ vào vai Zan làm cô quay về thực tại, nó ung dung bước lại ghế sofa ngồi. Hôm nay trông nó có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày điều này ko thoát khỏi mắt Zan. Cô người làm nhanh chóng đem ra cho nó 1 cốc sữa nóng như thường ngày, nó cũng cầm tờ báo trên bàn lên đọc. Hôm nay là chủ nhật nên nó hoàn toàn rãnh rỗi, cả ngày hôm nay nó sẽ dành cho việc nghĩ ngơi. Những tin tức trên báo đập vào mắt nó, nó ko có phản ứng gì cả, thản nhiên cầm cốc sữa lên uống. Zan ngồi trước mặt quan sát biểu hiện của nó từ nãy đến giờ. Nếu như thường ngày với những tin tức được đăng trên báo đó thì Zan đảm bảo có đến 99,99% cơ hội toà soạn đó sẽ đóng cửa. Nhưng sao hôm nay nó lại như vậy? -" Tối qua cậu ngủ ngon à?". Zan nghi ngờ hỏi nó -" Ừ!". Nó ko hề ngước lên nhìn Zan mà trả lời rất thản nhiên. -" Những chuyện trên báo đó cậu định sử lí sao?". Zan hỏi tiếp. -" Sử lí? Là sử lí làm sao?". Nó ko trả lời mà hỏi ngược lại Zan làm cô ko khỏi bất ngờ. Vẻ mặt này ko phải của người vừa bị đưa lên báo đó chứ! Nó nhất định tối qua đã bị đập đầu ở đâu rồi. Phải đưa đi Bác sĩ thôi! -" Cậu! Đứng lên đi, đi với tớ đến bệnh viện!". Zan đứng dậy và kéo tay nó đi. -" Đến đó để làm gì? Tớ đâu có bị bệnh.". Nó ngước lên nhìn Zan nhưng vẫn ko chịu rời khỏi chỗ. -" Tối qua nhất định cậu đã bị đập trúng đầu nên hôm nay mới trở nên như vậy. Nhất định phải đi khám!". Zan vẫn Kiên quyết kéo nó đi -" Trời! Cậu mới bị đó. Tớ làm gì có.". Nó cười nhìn Zan, gạt tay Zan ra và tiếp tục uống sữa. -" Vậy cậu nói đi! Tại sao cậu lại như vậy?". Zan ngồi xuống nhìn nó nghi vấn. -" Tại tớ cảm thấy tâm tình hôm nay vui thôi!". Nó vừa kết thúc câu nói. Zan ko nói gì nữa mà cứ nhìn nó chầm chầm, như muốn xuyên thẳng qua mặt nó vậy. -" Đừng nhìn tớ như vậy chứ!". Tuy ko ngước lên nhìn Zan nhưng nó biết cô bạn mình đang nhìn mình muốn cháy cả mặt. Ting... Ting... Đang nói chuyện với Zan đột nhiên bên ngoài có tiếng xe vang vọng. Khó chịu trở lại vẻ mặt như cũ. Nó nhìn người đang bước vào nhà mình. Thì ra là Gin. Hình như từ khi bọn họ biết nhà nó thì ko luc nào ko bị làm phiền thì phải. Mà nhắc nó mới nhớ dạo này nó ko gặp Jen hình như cậu ta biến đi đâu rồi thì phải. Thôi mà kệ như vậy nó càng rãnh rỗi hơn ko bị làm phiền. -" Cậu đến đây làm gì?". Nó thôi ko suy nghĩ nữa mà hỏi Gin. -" Tôi đến tìm Zan !". Cậu trả lời. Nó quay qua nhìn Zan . Biểu hiện này là sao. Mới mấy phút trước còn hùng hồn nói nó bị đập trúng đầu, còn đòi dẫn nó đi Bác sĩ. Bây giờ thì sao? Khuôn mặt hơi ửng hồng, còn e thẹn , ngượng ngùn nữa chứ. Chắc là có chuyện gì rồi. -" Zan! Chúng ta cùng đi ăn sáng nha!". Gin quay sang Zan dịu dàng nói với cô. Cử chỉ đó càng khiến cho đôi má Zan đỏ ửng hơn. Chúng ta?! À thì ra đã đến mức đó rồi sao... Nó ngồi đó cũng ngầm hiểu ra quan hệ của 2 người. -" Nhưng tớ vừa mới ăn xong!". Zan nhỉ nhẹ nói lại với Gin . -" Ko sao! Thì bây giờ ăn thêm!". -" Cậu muốn biến tớ thành heo à!". Zan phồng má nói với Gin. -" Tớ thích là được rồi!". Gin thốt ra 1 câu làm Zan mặt đỏ như quả cà chua ko nói lời nào được. -" Thôi 2 người mau đi đi , làm tôi nỗi cả da gà ra này!". Nó ngồi đó ko khỏi cười thầm. 2 người đúng là trẻ con mà. Zan nghe nó nói xong , ngượng quá ko biết làm gì liền lặp tức đứng dậy kéo Gin đi thẳng ra xe. Chiếc xe từ từ lăng bánh đi mất. Cuối cùng ngày chủ nhật chỉ có 1 mình nó ở nhà. ***** Ngồi đọc báo được 1 lát, nó chán quá ko việc gì làm. Đang định đi lên phòng nằm ngủ nướng, để bù cho những đêm thức khuya giải quyết công việc. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe. Lại ai nữa đây? Ko lẽ Zan quên gì đó cả 2 quay lại lấy chứ! Nhưng ko giống như suy nghĩ của nó, người bước vào là hắn. Hắn ung dung bước vào nhà như nhà của hắn vậy. Thấy nó đang đứng ngay cầu thang nhìn mình liền vui mừng chạy lại mà hớn hở: -" Hôm nay..... Chúng ta.... Hẹn hò nha!". Ngạc nhiên trước câu nói của hắn. Hẹn hò? Từ này từ đó tới giờ ko chứa trong từ điển của nó. Với 1 người bận rộn như nó làm gì có thời gian cho những việc đó chứ! -" Được ko?". Ko thấy nó trả lời hắn hồi hộp hỏi lại lần nữa. Thôi ko suy nghĩ nó, ngẫm nghĩ 1 lúc. Dù gì hôm nay nó cũng rãnh rỗi, Zan lại ko có ở nhà. Vậy thì đi vậy! -" Được thôi! Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?". Mừng rỡ trước lời đồng ý của nó. Hắn nhanh chóng kéo nó nó đi, mà ko trả lời nó. Chỉ nói tóm gọn lại 1 câu: -" Đến nơi sẽ biết!". End chap 37 Chap sau mọi người muốn xem cặp nào trước. Đăng kí đi! Ta sẽ ưu tiên viết trước!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương