Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính
Chương 11
Chỗ Băng :Rầm , tiếng cửa sổ đập do gió thổi mạnh…Bây giờ mới có 2 giờ chiều mà bây giờ trời tối thế nhỉ? Chẳng lẽ sắp mưa? Chẳng biết con Phượng đang làm gì nhỉ ="=…Suy nghĩ của Băng.Băng đang mải ngắm trời thì mãi một lúc sau mới nhận ra có một vật thể lạ đang tựa lên vai mình…-Ê , dở hơi.Tên đó lờ mờ tỉnh , nghe từ dở hơi hắn gồng lên bảo: -Cái thằng thần kinh này mày bảo ai dở hơi - Giọng hét thánh thót của dở hơi .-Im mồm, hét vừa vừa thôi, p.. à bác trai tỉnh bây giờ - Băng bịt mồm.Long muốn đánh Băng lắm lắm nhưng biết thằng này là Băng rồi nên Long phải nhịn nhục, nhịn nhục Suy nghĩ của Băng : Thằng dở hơi này sao thế nhở, hôm trước con chữi mình bây giờ im ru :| Phải c.h.ử.i cho bõ tức.-Sao thế công tử nhà giàu đại gia đẹp trai bây bi kute lớp ly (lovely) Lần trước còn c.h.ử.i mình ghê lắm cơ mà.Long hết chịu được nói :- Bây giờ cậu ở lại hay tôi ở lại?- Đương nhiên là cậu rồi. Hỏi ngu.Nói xong Băng chạy bộ về nhà con Tuyết đi được nửa đường thì trời mưa...Suy nghĩ của Băng bây giờ: Chạy nhanh chạy lẹ về nhà thôi. Bão rồi !!! >"Cuối cùng cũng về, ấn mật mã của cái cổng rồi bước vào :- Tao về rồi - Băng nói với giọng mệt mỏi vì vừa chạy mấy chục mét liền mà.-BÂY GIỜ MÀY MỚI VỀ LÀ SAO HẢ??? LÀM BỌN TAO ĐI TÌM HOÀI! - 3 cái mồm thân thuộc hét lên…(Phượng, Đào, Tuyết) hét. - Xin lỗi tại pa tao ngất mà - Băng làm mặt ngây thơ. - Thế àk bác có sao hok - Phượng lo lắng.- Sao tụi mày hok nói cho tao pít rồi đi cùng luôn?? - Tuyết lo lắng hông kém.- Mà sao mày biết pa mày ngất. Mà lên gác thay quần áo đi. Ướt hết rồi kìa! - Đào hỏi.- Ông Tuấn nhắn tin cho tao >"- Tan học xong định lên xe buýt thì mày chạy đi đâu đâu bọn tao đuổi theo mà hok kịp. Mày chạy nhanh với cả một số thứ >"Từ phòng đối diện của Băng vọng lại :- CÁC CÔ HÉT ÍT THÔI !! TÔI ĐIẾC TAI MẤT !!! 4 con kéo nhau ra ngoài đường, tìm quán phở nào đó ăn cho nhanh khỏi phải đi đâu xa. Nhưng chúng nó ko thể ngờ được ngày mai sẽ có rất rất rất rất ... rất nhiều điều xảy ra._______________________6h30 AM,ngoài trời đang mưa...- Dạy ! Nhanh ! - Tuyết lật cái chăn bông của Băng ra ngoài khiến Băng rét co rúm lại (nằm phòng lạnh) - Dạy ! Nhanh ! - Tuyết lật cái chăn bông của Băng ra ngoài khiến Băng rét co rúm lại (nằm phòng lạnh) - Từ từ ! Chờ một tí - Nói xong Băng bật dạy chạy vào Wc làm VSCN.___________________________Tại cổng trường Sky :Kétzzzzzz...Rầm!Một chiếc xe tải lao thẳng vào chiếc audi a8 >"Con bé (chap trước) thấy thế liền lao đến chỗ chiếc xe , mở cửa đỡ người trong xe lại rồi gọi xe cấp cứu.Sau khi người đó tỉnh dạy :-Ơ Phượng, sao em ở đây?-Em đi qua trường anh thấy bị tai nạn nên đỡ anh vô bệnh viện. Tiện thể cúp học luôn.____________________Tại trường Happi...........- Phượng, mày làm xong bài chưa cho tao chép với - Băng sốt ruột.- Từ từ, tao cũng đã làm đâu!!! - Phượng gắt - Hỏi Tuyết xem nào!!!-Tuyết xinh gái dễ thương cho Băng..............-Đây! Vở đây! Chép lẹ đi, bà nói thế chẳng khác gì xỉ nhục tui =.= - Tuyết nhíu mày.- Hị hị :"> -Băng cười.Cùng lúc đó, Dương chạy vào :-Mấy cậu biết tin gì chưa.Hội trưởng hội học sinh trường Sky bị tai nạn đấy!- Mẹ. kiếp thằng rảnh hơi.Trường mình chưa lo lo trường chúng nó.-Băng, Phượng, Tuyết đều nghĩ thế nhưng nghe từ Hội trưởng đổ xuống thì.............-Ở BỆNH VIỆN NÀO, PHÒNG NÀO , NÓI LẸ ĐI!!-3 đứa hét..............-Bệnh viện YYY, phòng 66.......................________________________________Đào ở ngoài nghe hết mọi chuyện, Phượng chạy thật nhanh xuống lấy xe của mình, 3 đứa cũng chạy theo…Đến Bệnh viện :Phượng luôn là người chạy nhanh nhất lên phòng 66. Phượng định mở cửa phòng thì nghe thấy tiếng cười nói của một người con trai và một người con gái … Thấy Phượng đứng đơ ra, Băng mở cửa, đập vào mắt hai người là :MỘT CON BÉ GIỐNG Y HỆT PHƯỢNG (gần giống hết thôi ) đang chơi đùa cả Tuấn...- Anh 2. Đây là ai vậy - Băng nói vs giọng cực cực cực cực lạnh - Tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai mà lao vào phòng tôi - Tuấn ngơ ngác.- Nhìn-kĩ-đi - Băng nhếch mép - Anh đừng có đùa với em nhé.- Nhìn-kĩ-đi - Băng nhếch mép - Anh đừng có đùa với em nhé.Sau 5 phút quan sát từ đầu đến chân :- Ừ ừ. Đúng là Băng rồi, cả Tuyết với Đào nữa. Thế còn bạn tóc trắng là ai thế? Em sinh đôi của Phượng à? - Tuấn- Đấy mà là Phượng mà anh bị ngu à???- Đào, Tuyết, Băng đồng thanh.- Em bị sao thế? Kia mới là Phượng mà (tay chỉ vào con bé).- Ơ...Tuyết, Đào, Băng các cậu nói gì thế mình là Phượng mà - Con bé thản nhiên trả lời.- Câm. Tao é.o hỏi mày.- Băng nói với giọng khinh bỉ + cực lạnh. Ánh mắt Băng bây giờ ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ và làm theo >"Phượng đứng ngoài nhắn tin cho Băng " Thôi mày ơi. Hình như ông ý bị tai nạn giao thông nên quên mất tao rồi…"Băng nhắn lại :-Mày bị điên à? Mày gặp ông Tuấn trước cả Tuyết cơ mà ! Làm sao ông quên mày được?-Thôi anh nói thế tôi cũng chẳng còn gì để mà nói nữa rồi.Băng bước ra ngoài nói :-Đào, Tuyết, các cậu cho Phượng về hộ tớ đi - Băng nói giọng buồn nhưng být làm gì hơn....♥Chậc…Chắc Tuấn ghét mình rồi nên mới làm thế mà … Mà é.o hiểu sao cái con đấy nó giống mình thế nhỉ … Lúc đấy mà không có Tuấn ở đấy chắc mình bóp cổ nó mất♥ Về chỗ Băng :Con bé (Gọi tạm là P2 đi >"Bộp!Băng cầm cổ áo con đấy kéo lại chỗ mình nói:- Mày k phải là Phượng. Sao mày làm thế? Nói nhanh lên. - Cậu nói gì thế mình là Phượng mà?BỐP! CHÁT!- Mày nghĩ mày qua được mặt tao á kon đ.ĩ :-j - Thật sự mình là Phượng..........................- Kìa! Băng! Sao em đánh Phượng .- Cái !@#!@#%$&%*@#!$#! mày gớm nữa >"Băng bực quá chạy đi luôn >"Tuấn vẫn vui vẻ với con bé nhưng đầu luôn nghĩ "Tại sao Băng lại đánh Phượng. Chẳng phải chúng nó là bạn bè sống chết có nhau sao..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương