Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Chương 22



Tại bệnh viện:

Bác sĩ đi ra............

- Bác gái có làm sao không bác? - Moon với Cường hỏi .

- Mama cháu có làm sao ko bác ơi? - Tuyết, Phượng đồng thanh tiếp.

- Rất tiếc, tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhận không qua khỏi do viên đạn trúng vào phổi gây tràn dịch phổi - Bác sĩ nói rồi bỏ đi, bỏ lại những đứa trẻ (khuôn mặt còn vương vấn sự ngây ngô của tuổi 15) đang dần khuỵu xuống!!!

- Mama đang nấu cơm à cần con phụ giúp hông? - Phượng hỏi.

- Thôi đi công chúa. Lên chơi với Băng giúp bác đi - Mama Băng cười.

- Ứ ừ mama phải gọi Phượng là con mới lên cơ - Phượng phụng phịu!!!

- Được rồi. Con ngoan, lên chơi với chị con đi kìa. - Bà lè lưỡi trêu Phượng.

- Vâng - Phượng cười, vì dù sao Băng cũng sinh trứơc Phượng 1 tuần 8 tháng.

Phượng bấu chặt vào vai Tuấn, khóc cho Mama nuôi của mình, khóc cho số phận của Băng - bạn mình và cả cho anh Tuấn - người mình yêu.

Tuấn lúc đấy cũng có mặt ở bệnh viện tai anh ù ù như không muốn tin vào những điều bác sĩ vừa nói. Anh cũng rất đau khổ vì mama mình mất, thấy Phượng khóc như vậy, anh lại càng đau khổ hơn..................Anh cũng muốn được như Phượng, được khóc thật to nhưng anh lại không thể............

Tuấn lúc đấy cũng có mặt ở bệnh viện tai anh ù ù như không muốn tin vào những điều bác sĩ vừa nói. Anh cũng rất đau khổ vì mama mình mất, thấy Phượng khóc như vậy, anh lại càng đau khổ hơn..................Anh cũng muốn được như Phượng, được khóc thật to nhưng anh lại không thể............

>>>>>>>>>>

Tất cả lũ vệ sĩ đã ngất. Chơi thế này thì chưa đã. Con kia còn là Chủ tịch cơ mà. Băng dựng từng thằng vệ sĩ một, bành mắt từng thằng một, nhờ cô quản gia cầm hộ máy quay quay hộ:

- Nhìn chỗ kĩ vào, lũ ăn theo đàn.

Nói rồi Băng không biết chơi thế nào mà ột phát bay cả “trong lẫn ngoài " của con Chủ tịch, trong đầu băng lóe lên một ý nghĩ đen tối:

+18t :-ss :-ss

Băng trói con Chủ tịch lại, cho nó rơi trong hoàn cảnh: "Không mảnh vải che thân"...

Cô Quản gia là bạn thân từ hồi cấp một của Mama Băng, do hoàn cảnh khó khăn nên Mama Băng cho ở nhờ, ko cần làm việc mà vẫn có lương, thấy bạn mình như vậy cô rất căm phẫn nhưng không biết làm gì ngoài việc này...............

- Nhìn thấy hết chưa bọn ăn theo đàn - Băng quay mặt ra lũ kia.

- Dạ thấy hết rồi ạ - Mấy thằng gật gật đầu.

- Tốt, đi lan tin này ra khắp cả nước. Mày làm ẹ tao như thế nào thì tao phải ày không còn mặt mũi gặp mọi người - Băng nói. - Cô My, cô giỏi máy tính phải hok? Cô tung cái clip này lên mạng cho cháu nhé. Giờ cháu phải qua bệnh viện đã.

- Tốt, đi lan tin này ra khắp cả nước. Mày làm ẹ tao như thế nào thì tao phải ày không còn mặt mũi gặp mọi người - Băng nói. - Cô My, cô giỏi máy tính phải hok? Cô tung cái clip này lên mạng cho cháu nhé. Giờ cháu phải qua bệnh viện đã.

Reng reng..........

- Có chuyện gì thế Phượng? - Băng hỏi.

- Mama.............ch...ế...t...............hức....r..ù...i......hức...rùi...

-................................................................

- Băng..... à...hức...Bă..ng...hức...mà..y đ..â....u rồ...ii hức......hức.......

-................................................................

- Mà..y............. đừ..ng ............do..ạ ...........ta...o nh..é...........m.....ày ...........đâ..u.......... rồ....i......... B....ă.....n..g ?

- Rụp. - Cái điện thoại rơi xuống đất, tay Băng vẫn ở nguyên tư thế.

Băng đang trong tình trạng dở chết dở sống. Bây giờ Băng chẳng muốn nghe gì nữa cả. Băng đau khổ tột cùng, nhưng cũng không khóc. Phải, tại bố mình (quá đẹp trai). Phải chi ông xấu hơn một tý, bẩn hơn một tý, đừng quá cao thượng để rồi có nhiều con đ.ĩ bám víu. Thật sự nó chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, ấm no hay nghèo khổ cũng được .............Chỉ thế là quá đủ. Tại sao người khác được như vậy mà nó lại không??? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với nó vậy??? ~ Vậy là từ đấy Băng vẫn vui vẻ, thích nghi với cuộc sống hiện tại, chẳng qua cách cư xử của nó bây giờ còn hơn cả con trai............
Chương trước Chương tiếp
Loading...