Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Chương 43



“Chuyến bay từ thành phố Hà Nội đi California chuẩn bị cất cánh ........... đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lí và thắt dây an toàn”

.

Suốt thời gian ngồi trên máy bay nó chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Nó không cho phép mình nghĩ về ai đó, nó cần quên tất cả, nó là Kosungi Hunfu (Cái tên quái gở mà nó nghĩ ra)! Nó đã tự làm CMTND giả, ảnh, tên giả,..... Chắc chắn ở đất nước này, nó sẽ không bị phát hiện.

.

“Chuyến bay từ thành phố Hà Nội đi California chuẩn bị hạ cánh ........... đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lí”

.

Bước xuống máy bay với một tâm trạng không-thể-vui-vẻ-hơn, nhìn lại chính mình: Perfect.

.

Sải những bước dài đi ra khỏi sân bay, nó rẽ vào một khách sạn. Vừa nhìn thấy nó, mấy nhân viên tiếp tân nhìn nó không chớp mắt, ai bảo vì nó đẹp trai như tài tử vậy. (Từ đoạn này, tất cả các câu nói, suy nghĩ của mọi người ở California đều viết bằng Tiếng Anh để phù hợp với hoàn cảnh nhưng mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn ^^)

.

Sau khi huơ huơ mấy cái trước mặt nhân viên tiếp tân, nó nhận được chìa khóa phòng và lên tầng 16 để vào phòng 168. Ngồi trong căn phòng tiện nghi không khác gì phòng nó ở nhà, nó nghĩ nó cần tìm việc để làm, tuy trong thẻ của nó còn rất nhiều tiền nhưng nếu không kiếm được thêm thì với sức của nó tiêu bao nhiêu mà chả hết.

.

Nó bước vào phòng tắm ngập mùi hương cỏ dại, bật vòi để nước xả vào người mình, rửa trôi đi bụi bẩn và mệt nhọc. Tắm xong, nó mặc một bộ pijama rồi nhảy phốc lên giường.

.

Mở laptop ra, nó bắt đầu gõ như điên (gõ về kế hoạch thành lập công ti) nhưng hiện tại, muốn lập công ti, nó cần có nguồn tài trợ. Khoác trên mình một bộ quần áo rất nam tính rồi đi ra khỏi khách sạn, nó dạo trên đường phố để tìm kiếm nguồn tài trợ.

_______Quay về Việt Nam_________

Chỉ một lát sau khi Long biết tin Băng bỏ nhà đi thì cả hội Cool girl & Boy style đều đã biết tin. Cả nhóm lùng sục tất cả những nơi Băng có thể sẽ đến từ nhà Tình Thương đến những quán Bar nhưng tất cả đều là con số 0.

.

Bây giờ, cả nhóm đang tập trung đông đủ trước quán Bar Vubohe. Không khí ở đây đang căng thẳng đến nỗi có thể làm dây đàn Guitar.

.

- Này Long, đưa ình tờ giấy Băng viết cái, xem lại cho đỡ nhớ nó - Phượng mệt mỏi nói.

- Này Long, đưa ình tờ giấy Băng viết cái, xem lại cho đỡ nhớ nó - Phượng mệt mỏi nói.

.

Long đưa cho Phượng rồi tiếp tục phóng xe đi tìm kiếm Băng trong vô vọng. Phượng cầm, nắm, hôn tờ giấy khiến ai cũng tưởng nó vừa trốn viện. Một lúc sau, khi đọc đi đọc lại tờ giấy cả chục lần, Phượng hét lên sung sướng:

.

- A! Mình biết nó ở đâu rồi!

.

- Ở đâu? Ở đâu? Sao mày/chị biết? - Cả nhóm hét lên.

.

- Đây nè, đọc kĩ đoạn này coi: “.......lúc pa đọc được mẩu giấy này cũng là lúc con đang ở trên máy bay.........” Đó đó, có nghĩ là nó bay đi đâu đó rồi.

.

Chẳng cần bàn bạc với nhau, tất cả đều nhảy lên xe và hướng về phía sân bay. Và tất nhiên Phượng không thể quên gọi điện cho Long.

.

Đã nói rằng đừng như vậy

Đáng lẽ phải giờ vờ như không biết

Giống như không nhìn thấy

Giống như không thể nhìn được em

Ngay từ lúc đầu

Có lẽ không nên để anh gặp được em

Lẽ ra phải bỏ đi

Lẽ ra anh phải giả vờ như không nghe thấy

Giả như không nghe thấy

Giống như không thể nghe thấy

Giống như không thể nghe thấy

Ngay từ lúc đầu

Anh không nên nghe thấy tình yêu của em

Trong yên lặng nhưng anh đã cảm nhận được tình yêu

Trong yên lặng nhưng em đã trao cho anh tình yêu

Giữ lấy dù chỉ một hơi thở

Trôn chặt em nơi đó

Và bỏ đi như thế này

Trong yên lặng tình yêu đã rời xa anh

Trong yên lặng tình yêu đã vứt bỏ anh

Sẽ phải nói gì đây, những lời nói đầu môi

Có lẽ cũng khiến anh ngỡ ngàng

Anh đợi chờ tình yêu trong yên lặng

Anh làm tổn thương tình yêu trong yên lặng

Tâm hồn đã rời bỏ, anh trở nên ngốc nghếch

Có lẽ cũng khiến anh ngỡ ngàng

Em đến mà không nói một lời

Em ra đi mà chẳng thèm nhìn anh lần cuối ..........
Chương trước Chương tiếp
Loading...