Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Chương 56



Cơn mưa xối xả như trút nước mắt xuống lòng thành phố. Cả thành phố im lặng trong tiếng mưa, đâu đó có tiếng kêu trời của một chàng trai.

.

Long quỳ hai chân xuống dưới vỉa hè, ngẩng mặt lên trời mà than:

.

- Trời ơi ........... cho Băng về với con đi!!!

.

Mỗi lần nói hết câu, Long lại tự đập đầu mình xuống đất. Mưa......... chỉ rửa trôi được dòng máu từ trán Long chảy ra, không thể rửa được dòng máu rỉ ra từ trái tim đang tan nát. Một cô gái ..... không ........đúng hơn là một tiểu thư đanh đá đã cướp đi trọn trái tim Long - một công tử nóng tính, ngạo nghễ ngày nào rồi ra đi không một lời nói, không một lời từ biệt...........

.

Quá chán nản, Long bắt một chiếc taxi duy nhất còn sót lại bên lề đường. Tấp vào một quán bar sang trọng, Long bị hai tên bảo vệ chặn lại:

.

- Thưa thiếu gia, ngài đang bị thương và đã say rồi xin đi về cho!

.

- Ta say ư? *Trừng mắt nhìn hai tên bảo vệ* Ngươi chẳng biết gì cả, ta mới uống có mấy lon bia thôi mà bia thì làm sao làm cho ta say được!!! Haaaa, ngay cả lũ bảo vệ của quán bar còn dám coi khinh ta...........

.

Long xông thẳng vào hai tên bảo vệ đập bọn chúng lia lịa nhưng bọn chúng không dám đánh lại, chỉ dám đỡ những đòn hiểm của Long. Đánh chán rồi, Long lảo đảo bước vào quán bar nhưng sức lực của Long gần như đã tiêu tan hết, đầu của Long bắt đầu xoay như chong chóng, Long đứng không vững và ngã vào vòng tay của một cô gái. Cô ta cười một nụ cười thâm hiểm của ác quỷ. Cô ta dìu Long ra khỏi quán bar, rút điện thoại trong túi quần và gọi ột người nào đó:

.

- Tôi cần về nhà, trong vòng 1ph xuất hiện trước mặt tôi!

.

Ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng “vâng, dạ” rất lễ phép.

.

--- Ò ó o o o........!!!----

--- Ò ó o o o........!!!----

.

- Ôi, đầu mình đau quá! Đây là đâu sao lạ quá vậy?

.

- AAA! Tại sao anh ở trong phòng em??? - Giọng nói “thánh thót” của ai đó vang lên.

.

- H......Hoài??? Tại sao anh lại ở đây? - Long bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy Hoài nằm bên cạnh mình.

.

Long ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu, một tay chống xuống giường. Mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, Long khẽ nhấc chăn lên và:

.

- Q...Qu..ần của anh đâu?

.

- Em..... làm sao em biết được!! Á... a..anh nhìn dưới đất kìa! Ối!!! - Hoài lấy hai tay giằng luôn chiếc chăn và quấn quanh người mình rồi bỏ chạy vào nhà tắm để lại Long với thảm cảnh không mảnh vải che thân.

.

Mặc vội chiếc quần vừa vơ được ở dưới đất, Long không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra tại đây. Rõ ràng hôm qua Long uống bia ở nơi lần đầu gặp Băng rồi đến quán bar, dần cho hai thằng bảo vệ một trận nhừ tử....... sau đó,..........sau đó thế nào thì Long không thể nhớ nổi!!! Long nhìn quanh, “đây là phòng của Hoài, tại sao mình lại ở đây?” Chân Long giẫm vào thứ gì đó mềm mềm, cúi xuống hắn nhìn thấy đó là đồ lót của Hoài, quần áo của cả Hoài và Long la liệt trên mặt sàn.

.

Hoài bước ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt đỏ bừng không biết có phải vì ngượng và xấu hổ không. Ngồi ở một góc phòng, Hoài khóc nức nở:

.

- Hu.....hu.......hic.......hic........hôm qua anh đã làm gì em rồi?? Sao sáng dậy em lại không mặc quần áo??? Huhuhuhuhu......!!!

.

- Làm....làm sao mà anh biết được??? Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra!!! Nhưng.......anh chắc chắn là không có chuyện gì đâu.

- Làm....làm sao mà anh biết được??? Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra!!! Nhưng.......anh chắc chắn là không có chuyện gì đâu.

.

- Sao anh dám khẳng định là không có chuyện gì??? Một nam một nữ ở trong một phòng, không mặc quần áo......hức........mà anh dám bảo là....hức.........!!! HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU........................!!!!!!!!!

.

Tiếng khóc đúng như ý nguyện của chủ nhân nó, vang đến phòng của ông Phạm và pà Luzy cả hai ông pà chạy ngay đến phòng của con Phượng. “Cạch” cánh cửa mở ra trong niềm vui sướng của con Phượng và sự hoảng sợ của Long. Nhìn thấy tình cảnh: Long mặc mỗi chiếc quần, Hoài mặc một chiếc áo mỏng tang, không đồ lót và xung quang họ là đám quần áo. Bà Luzy khẽ cười thầm cho sự khôn ngoan cáo già của Hoài, bà khẽ e hèm:

.

- Hai con sao lại??

.

Ông Phạm nhìn hai đứa mà bụm miệng cười:

.

- Hai con còn gần 1 năm nữa mới kết hôn mà? Sao làm chuyện này sớm vậy?

.

- Không phải như hai bác nghĩ đâu! - Long thanh minh.

.

- Nếu hai con muốn kết hôn sớm thì chỉ cần nói với bác một câu, đâu cần làm như thế này? - pà Luzy.

.

- Cháu chưa thể kết hôn, thời hạn vẫn còn mà??? - Long

.

- Thế chẳng nhẽ cháu muốn thiên hạ bàn tán khi Hoài bế con đi làm đám cưới với cháu à??? - Pà Luzy - Thôi, tranh cãi không giải quyết được vấn đề, bác quyết định rồi, tuần sau hai con phải làm đám cưới!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...