Tiểu Thư Đanh Đá

Chap 26:Anh Xin Lỗi.



-BẮT ĐẦU ĐI!!! - nó gần lên từng chữ,làm ai cũng bắt đầu sợ.

Cả hai bên đánh nhau loạn xa,nó và hắn thì không cần nhúng tay vào làm gì. Khi cả hai bên đều đã kiệt sức,thủ lĩnh của hai bên bước xuống khỏi hai chiếc ghế ở phiá khán đài của quảng trường.

-VÔ DỤNG!! - hắn hét vào mặt từng tên ở đó.

-Đúng là vô dụng thật ha. - nó vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. - Ta phải ra tay rồi.

Vừa nói xong,nó ném ly rượu xuống đất,lấy từ trong túi một khẩu súng bé xíu làm những đứa khác bật cười.

-Đòi thắng ta bằng khẩu súng đồ chơi sao?- hắn cười nhạt.

-Các người nghĩ có nhiêu đây à? Thật quá ngây thơ. - một nụ cười khinh bỉ lại vẽ lên môi nó. Từ khẩu súng mini đó,nó kéo ra thành một khẩu khác làm ai nấy đều hoảng hồn,kể cả băng của nó.

-Đây là.....- Jason ấp úng nói.

-Đây là khẩu L.D. - nó kéo phần mái che mắt ra,không thể nào ngờ được. Đó là một miếng băng đeo mắt.

-Đây là khẩu L.D. - nó kéo phần mái che mắt ra,không thể nào ngờ được. Đó là một miếng băng đeo mắt.

-Đây chính là công đoạn và nguyên liệu đầu tiên để làm ra khẩu L.D, mắt của ta.- nó giải thích,ánh mắt lạnh lùng sắt bén từ đôi mắt trái. Dù không thấy,nhưng vẫn cảm thấy đáng sợ.

Đùng!!! Một viên đạn sượt qua chân của tên lúc đầu xấc láo với cô.

-À,thì ra là bắn hụt .- tên kia cười khinh.

-Chưa xong! -nó vẽ ra một nụ cười nửa miệng.

Bỗng tên kia té xuống,máu từ chân tuôn ra rất nhiều.

-Ta đã dùng một ít tế bào của ếch trong suốt ở sâu dưới lòng đại dương, cùng tế bào của mắt đã tạo ra loại đạn trong suốt và phản xạ bay rất nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy được.

Sau đó,nó kết thúc rất nhanh tất cả tên tay chân của hắn. Không hơn không kém năm phút,năm năm mươi tên đã gục xuống quảng trường nhuốm mùi máu tanh.

Sau đó,nó kết thúc rất nhanh tất cả tên tay chân của hắn. Không hơn không kém năm phút,năm năm mươi tên đã gục xuống quảng trường nhuốm mùi máu tanh.

-Đó là cái giá người phải trả. - nó nói rồi quay bước ra xe. Ai ngờ, có một tên vẫn còn sống. Tên đó trút hơi thở cuối bắn ra một phát đạn.

Đùng!...........

Bóng hình một người ngã xuống, dáng người cao lớn,bờ vai rộng và hơi ấm áp quen thuộc.

-DƯƠNG HOÀNG HUY!!!!!!!! MỞ MẮT RA,ANH MỞ MẮT NGAY CHO TÔI!!!!! - không biết tại sao,giây phút nó cảm nhận hơi ấm và tiếng súng vang lên. Lớp băng trong tim nó như đã tan chảy . Muốn gào tên hắn thật lớn.

-Hân à,tôi đã có lỗi với em. Tôi đã không nghe em giải thích. Tôi xin lỗi. - hàng mi khẽ khép lại,nụ cười ấy vẫn còn giữ.

-Huy,mau mở mắt!!!! Đưa anh ấy đến bệnh viện ngay,nếu anh ấy có gì,các người đều phải chết!!!!!!!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...