Tiểu Thư Đanh Đá
Chap 29:Happy Ending - Hoàn
-Đỗ tiểu thư,tôi có thể mời cô một bài nhảy không?-hai người đã bắt đầu kế hoạch,hắn đưa tay ra trước mặt cô ta.-Vâng.-lòng nhỏ thầm nghĩ có lợi ình quá rồi,chồng sắp cưới của mày đăng mời tao nhảy thấy không ?Rồi hai người bắt đầu khiêu vũ,mọi ánh nhìn khó hiểu kể cả Ngọc,Hưng,Duy,Linh đổ dồn về cảnh tượng đang đổ ập vào mắt mình,sau đó đưa mắt nhìn nó.Khuôn mặt nó tối sầm lại.Công nhận với mọi người thì hai vợ chồng nhà này mà không đi làm diễn viên thì uổng phí tài năng quá đi à ^^-Anh.....anh.....đang làm gì vậy.....-giọng nó run rẩy.-Nhảy!-buông một chữ lạnh lùng,cộc lốc làm tim nó lại nhói lên.-Cô ta......cô ......ta-nó diễn trò,nước mắt ứa ra......-Cô khóc cái gì?Không thấy là anh ấy yêu tôi hơn yêu cô sao,trong tiệc này tôi sẽ đến với tư cách vợ sắp cưới của Huy đó.Cô nghĩ nhà cô quyền lực lớn là sẽ có được anh ấy sao,cô sai rồi.Hahahaha.......-cuối cùng cái đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi.Nước mắt lúc nãy không biết đi đâu rồi,thay thế đó là nụ cười hình bán nguyệt trên môi nó dần hé lộ. Đâu ai ngốc nghếch như cô ta đã làm hồ ly rồi vẫn mạnh miệng.Còn bốn đứa kia đã hiểu khi thấy nó khóc.Ai đời đại tiểu thư nhà Nguyễn lại bù lu bù loa như vậy chứ .-Vậy sao?Tôi sai sao?-nó từ từ đứng lên,vươn thẳng tay tặng cho ả một bạt tay.-Anh à.....ả đánh em kìa.......-cô ta lại giở nước mắt cá sấu ra rồi.-Cô bị đánh là đáng,cô nghĩ tôi yêu cô?Bớt hoang tưởng đi nhé,người tôi yêu chỉ có một người duy nhất,là Nguyễn Ngọc Gia Hân!!!Hãy nhớ lấy,tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy lần nào nữa.Cô sẽ không bao giờ có một vị trí ào trong trái tim của tôi!!!!!!-hắn ôm lấy nó,sổ cho con người một tràng làm cô ta giận tím cả mặt.-Thật sao?-nó quay đầu nhìn hắn.-Tất nhiên.-hắn nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh kia.-Nói gì hãy nhớ lấy,nếu mà trăng hoa thì coi chừng bổn tiểu thư một cước cho ngươi đi luôn.-Hai tay nó khoanh trước ngực,khuôn mặt lộ rõ vẻ đe dọa.-Dạ hạ thần biết.- hắn cuối đầu,miệng còn nở một nụ cười nhẹ.Hân,Huy coi chừng !!!!!!-giọng của Linh hét lên,chưa kịp định thần thì thấy phần ở bụng đau nhói,khó khăn cuối đầu xuống...MÁU.....MÁU tuôn ...tuôn ra rất nhiều.Nó quay ra đằng sau,chính là cô ta ......chưa kịp nói thì nó đã ngã ra đằng sau....may là có hắn đỡ.-Cô....con người độc ác!!!!!- Ngọc tối mặt đi tới..-BỐP!!!!!-cô giáng cho nhỏ một bàn tay,bình thường tay của cô đã cứng,còn bây giờ dồn hết lực đạo về bàn tay thì khiến nhỏ kia phun máu ra ngoài.Về phía nó,hắn đã cấp tốc đưa nó tới bệnh viện.Phóng với vận tốc 100km/h (nói hơi quá) Khi tới nơi,mọi người ai cũng phải nhanh nhẹn đưa nó vào phòng cấp cứu rồi sau đó lại đẩy vào phòng mổ.-Tại sao cô ấy lại vào phòng mổ chứ,chỉ cần cầm máu là được mà.-Duy đẩy gọng kính đầy lo lắng nói.-Mọi người....tôi có chuyện muốn nói.- Linh bước về phía trước,răng cắn môi tới bật máu.-Nói đi....- giọng hắn run lẩy bẩy.-Hân nó.....-Linh ngập ngừng làm mọi người càng lo lắng hơn.-thực ra nó có khối u ở não cần phải phẫu thuật.Nó tính sau lễ đính hôn sẽ làm nhưng do mất máu cộng vết thương nên nó phải phẫu thuật.Nhưng nếu phẫu thuật không thành công nó sẽ mê man suốt đời,còn nghĩ đến trường hợp xấu hơn là sẽ...............sẽ ....ch...chết.-Thân thể Linh bắt đầu run rẩy.-không thể như thế được!!!!!!!- hắn hét lên.-Ting.......- tiếng đèn sinh tử đã tắt,vị bác sĩ bước ra.-Bác Jason,nó ......-Ngọc nước mắt rơi lã chã...-Dạ thưa cô là cuộc phẫu thuật đã thành công rồi.-vị bác sĩ khẽ cười.-Vậy chừng nào cô ấy sẽ tỉnh lại???- hắn sấn tới.-Như vậy thì tôi cũng không rõ...-bác cúi đầu.__________________...Bài hát: Baby Dont CryCa sĩ: EXOCa sĩ: EXODeoneun mangseorijima jebalNae shimjangeul geodueo gaGeurae nalkaroulsurok johaDalbit jochado nuneul gameun bamNa anin dareum namjaYeotdamyeon huigeuk anui hanGujeorieotdeoramyeonNeoui geu saranggwaBakkun sangcheo modu taewobeoryeoBaby don’t cry tonight eodumiGeodjigo namyeonBaby don’t cry tonight eobseotdeon iriDwilgeoyahMulgeopumi dwineun goseun niga aniyaKkeutnae mollaya haetdeonSo baby don’t cry cry nae sarangi neolJikilteniOjik seororeul hyanghaeitneunUnmyeongeul jugo badaEotgalil su bakke eobtneunGeu mankeum deoSaranghaesseumeul nan araWhen you smile, sunshinesEoneoran teuren chaeMot dameul chanlanOn mame pado chyeoBuseojyeo narijanha ohBaby don’t cry tonight wooPokpungi molachineun bamBaby don’t cry tonight jogeumeunEoulijanha JanhaEoulijanha JanhaNunmulboda chanlanhi bitnaneun ISungan GanNeoreul bonaeya haetdeon YeahSo baby don’t cry cry nae sarangiGieokdwil teni Dont CryEodukeomkeomhanGotongi geuneul wi ibyeoruiMunteokeh naega muchamhiNeomjyeodo, geumajeodo neolWihaeseoramyeon gamdanghal teniUh, daeshin nareul julge, birok nalMoreuneun neogeDon’t cry ddeugeoun nunmul bodanChadichan useulmeul boyeojwo babySay no moreBaby no more Don’t cryJebal mangseolijineunMalajwo mulgeopumi dwil geu chalnaSay no moreBaby no more Don’t cryNunbushin saramgeuroNameul su itge charari geu kallo nalTaewojwoNi nun soge gadeuk choreuneun dalbit wooSori eobsi goton sogeHulleo neomchineun I bamBaby don’t cry tonight cryEodumi geodjigo namyeonBaby don’t cry tonight Uh YeahEobseotdeon ili dwilgeoyahMulgeopumi dwineun goseun nigaaniyaMulgeopumi dwineun goseun nigaaniyaKkeutnae mollaya haetdeon WooowooSo baby don’t cry Dont CryCry nae sarangi neol jikilteni CryIreun haessari nogaNaerinda NogaNeoreul dalmeun nunbushimi narindaGileul ilheun nae nuneun ijeyaCry cry cry...__________________Tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí căng thẳng ấy.-Alo... -hắn lạnh lùng trả lời.-Con rể đấy à,con.....con gái ta thế nào rồi?- giọng bà run run và khàn,có lẽ là vừa khóc. -Vâng, mẹ đừng lo. Cô ấy không sao ạ.- hắn cố nén giọng.-Ừm ,ta và ba con bé sẽ đến đó sau ,các con chăm sóc cho nó giúp ta nhé.- bà khẽ thở phào.-Vâng.- hắn trả lời rồi bà cúp máy.Mọi người bước vào căn phòng màu trắng tinh khiết kia,ánh sáng ban mai soi lên khuôn mặt thanh tú đang nằm đó.-Em hãy mau tỉnh lại,mọi người rất cần em,nhất là tôi.Hãy tỉnh lại đi.- hắn nắm lấy tay nó,nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay nhở bé kia.-Con trai......con....trai mà kh......khóc....cái.... gì.... chứ!!!- từng hơi thở nặng nề phả ra,đôi môi khẽ mấp máy. Cảnh tượng mấy năm về trước hịên về.-Em ....tỉnh rồi.- hắn ôm lấy nó.-Phải,em đã tỉnh.- nhẹ nhàng trả lời. 3 năm sau..........-Em còn nhớ nơi này chứ,nơi mà chúng ta đã trải qua biết bao sóng gió.- hắn khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc cô gái bên cạnh.-Nhớ chứ,cũng chính ngôi trường này em đã gặp được anh còn gì nữa. - nó nở nụ cười sáng như ánh trăng của mình,không biết thế nào mà hắn lại bị mê hoặc. Tình yêu là thứ khiến con người ta hạnh phúc,cũng khiến ta đau khổ, bi thương nhưng những người như họ có thể cùng nhau vượt qua ,đó có lẽ là một tình yeu đích thực. Những con người này sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai tươi đẹp đăng đợi họ. Hãy cùng chúc phúc cho họ nhé mọi người. Và chúng ta có thể như họ chứ,hãy tin tưởng những người mà mình yêu thương thì sẽ có được một cái kết thật đẹp như họ vậy. Câu cuối mà nhóm bạn sáu người bọn họ gửi cho chúng ta là: -Hãy tin tưởng lẫn nhau,cùng nắm tay nhau đơn chờ một tương lai tươi sáng - Nguyễn Ngọc Gia Hân,Dương Hoàng Huy,Hàn Ngọc Linh,Trương Hoàng Duy,Dương Bảo Ngọc và Phùng Khánh Hưng gửi đến mọi người._____________HOÀN_______________Mọi người a,cuối cùng chuyện của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp. Hãy ghi nhớ những lời mà họ đã gửi cho chúng ta nhé. Cám các bạn đã theo dõi truyện của mình. Hãy nhớ bấm "vote" và cmt để mình có thể ra nhiều tác phẩm hay hơn nhé. Yêu mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương