Tiểu Thư Dịu Dàng Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 29



- Hả...em...em...ko...có. - nó đỏ mặt rồi cúi xuống tránh ánh mắt của hắn.

- Ngốc. - hắn mắng yêu rồi xoa đầu nó.

- Em ko ngốc. IQ của em cao lắm đấy nhé. - nó trừng mắ nhìn hắn.

- Ko ngốc mà để mình chịu đau thế sao? - hắn cốc đầu nó.

- A...đau...em ko có. - nó chu mỏ nói rồi lấy tay xoa đầu.

- Vì? - hắn hỏi.

- Em sợ mọi người lo lắng. - nó lại cúi gầm mặt xuống.

- Ngốc. - hắn mắng nó tiếp.

- Ngốc. - hắn mắng nó tiếp.

- EM ĐÃ NÓI LÀ EM KO NGỐC RỒI MÀ...A...đau. - nó đứng phắt lên ghế cải lại hắn thì ko may đụng trúng vết thương ngay chân nên ngã xuống, đang chuẩn bị tư thế "đo nhà" thì có 1 cánh tay đở lấy eo nó, nó thấy môi mình hình như có gì đó ở trên thì phải, nó mở mắt ra nhìn

1s

2s

3s

...

Nó tròn mắt nhìn cái người đang nằm dưới mình. Gì đây? Hắn hôn nó sao? À mà ko phải là nó hôn hắn với đúng chứ!? Ở tư thế này ai nhìn vào mà ko nghĩ là nó chủ động cơ chứ!! "Aizaaa...Nhi ơi...mày chết đi cho rồi...huhu..." Nó thầm than trong bụng và cố nuốt nước bọt...à quên nước mắt vào trong thì:

- Xong chưa? - hắn nằm ở dưới nhìn nó thản nhiên nói.

Rầm...aaa...

Và nó đã....té ghế vì...giọng nói của hắn vang lên khiến cho nó giật mình T_T

Và nó đã....té ghế vì...giọng nói của hắn vang lên khiến cho nó giật mình T_T

- Hahaha... - hắn ngồi dậy rồi ôm bụng cười sặc sục vì cuối cùng nó cũng được "đo nhà".

- Anh...anh cười gì vậy hả?? - nó tức giận hét toáng lên.

- Hahaha... - hắn vẫn ôm bụng cười mà ko thấy mặt nó càng ngày càng đen.

- Anh...anh...cứ ngồi đó mà cười đi. - nó tức giận nói với hắn rồi hậm hực dậm chân rầm rầm lên phòng.

Rầm... Nó đóng cửa mà cứ tưởng như căn biệt thự sập luôn rồi (tg hơi quá :))

Hắn vẫn ngồi đó cười sặc sụa (a này lên cơn =_=) 1 lúc sau ngừng cười thì thấy dường như là nó giận thật rồi nên lấy lại dáng vẻ lạnh lùng rồi lên phòng nó làm công việc cao cả đó là.......năn nỉ nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...