Tiểu Thư Dịu Dàng Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 37



Khi ông Minh đi ra ngoài thì trong phòng chỉ còn nó và Tina. Tina nói:

- Chị có bị ngốc ko? Tôi nói như vậy mà chị còn cứu tôi sao?

- Vì em là em gái chị mà!! Em có làm sao thì pame sẽ rất buồn đó. - nó cười hiền nhìn Tina.

- Em gái? Chị làm như lúc nhỏ sao? Tôi đau chị cũng đau sao? Song sinh? - Tina cười khẩy.

- Tina à... Chị luôn xem em là em gái của chị.- nó nhìn Tina nói.

- Tùy chị. - Tina thờ ơ.

Nó cuối đầu xuống nở nụ cười buồn. Vì sao Tina lại như thế chứ? Lúc nhỏ Tina rất thương mình cơ mà? Em làm sao vậy Tina? Chị luôn xem em là em gái mà!?

Hai người im lặng ko nói gì nữa mỗi người 1 suy nghĩ thì cánh cửa mở ra lần nữa, lần này là 1 người phụ nữ đi vào nói:

- Tina...

- Tina...

- Mẹ...mẹ... - nó ngạc nhiên.

- Sao...sao... nó lại ở đây? - người phụ nữ quay qua hỏi Tina.

- Mẹ! Linh Anh đã cứu con. - Tina nói với giọng thờ ơ.

- Cái gì? Nó...nó cứu...cứu con?? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. - Tina đáp.

- Sao... nó lại ở đây? Con gặp nó lúc nào? Sao con ko ẹ biết? - mẹ Tina-bà Phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Về nhà con sẽ nói ẹ. - Tina nói.

Nó rất vui khi được gặp mẹ nó. Mỗi đêm nó đều mơ thấy mẹ, lần này thì được gặp mẹ thật rồi!

Nó vui vẻ nói:

Nó vui vẻ nói:

- Mẹ! Con...con nhớ mẹ lắm!

Nó mong mẹ sẽ gọi nó 1 tiếng con và mẹ nó cũng nhớ nó lắm nhưng:

- Cô... ko phải con tôi. Vì thế đừng gọi tôi là mẹ. Tôi đến chỉ vì cô đã cứu con gái tôi. Cảm ơn. Hết chuyện rồi, về thôi Tina. - bà Phương nói rồi đi ra ngoài.

- Tôi về trước. - Tina nói rồi cũng đi theo bà Phương.

Như 1 tiếng sét đánh ngang đầu nó. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó. Vì sao? Vì sao mẹ lại đối xử với nó như vậy? Chỉ vì nó là con của kẻ giết người? Nó có làm gì sai đâu cơ chứ? Ngay cả mặt của ba mình nó còn chưa biết? Làm sao lại đối xử với nó như thế? Nó ko xứng đáng có được tình cảm của mẹ sao? Nó phải làm thế nào để mẹ ko ghét nó đây? Nó luôn mong được gặp mẹ nó, nhưng khi gặp rồi thì mẹ lại ruồng bỏ nó! Con nhớ mẹ lắm! Nó chỉ muốn nói như vậy với mẹ thôi mà khó đến vậy sao? Nước mắt ko ngừng rơi trên khuôn mặt nó. Nó mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Nó muốn đi 1 nơi thật xa để mọi người ko phải thấy mặt nó nữa. Nhưng nó ko thể bỏ đi như vậy được, nó còn rất nhiều chuyện phải làm. Đúng rồi! Nó phải mạnh mẽ lên! Xung quanh nó vẫn còn rất nhiều người quan tâm nó mà.

Cạch...

Nó đang mơn mang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào...
Chương trước Chương tiếp
Loading...