Tiểu Thư Giang Hồ
Chương 15
-Đồ lùn chết tiệt đáng ghét.. ..Cách...cách...cách... -Cầu trời cho cô ta lùn suốt đời luôn... ..cách..cách..cách... Ẻm vừa tỉa cây vừa lảm nhảm nguyền rủa "cái con người chiều cao có hạn mà thủ đoạn vô biên" kia không biết để đâu cho hết. Giữa trời lạnh cầm cập của đầu xuân như vầy mà ẻm phải vừa run vừa làm cái công chiện mà theo ý ẻm là nó vừa rảnh, vừa quởn, vừa phí sức mà quá xá nhảm nhí. Chung qui đầu đuôi cũng tại cái tật thích đâm chọt của ẻm mà ra. Nếu ẻm chịu im lặng trong giờ quốc văn như những giờ học khác thì đã bình an vô sự rồi. Đằng này, khi nghe "ahjuma lùn" đó hỏi : "Ai có thể cho tôi biết, mối tình sóng gió trong tác phẩm "tình yêu và thù hận" sai lầm ở chỗ nào? " Thì tự nhiên bản tính chơi khăm của ẻm trỗi dậy, thế là ẻm xung phong đứng lên nói một mạch. "Tình yêu của Romeo và Juliet và một tình yêu đẹp, mãnh liệt vượt lên khỏi rào cản thù hận của hai dòng họ Capulet và Montague. Tuy nhiên, điểm sai lầm trong tình yêu này đó là quá mù quáng. Thay vì cả hai có thể cùng nhau bỏ trốn thì lại chọn cái chết, dù đó do sự hiểu lầm. Mặt khác, truyện cũng nêu ra bài học cho giới trẻ về tác hại của việc yêu sớm. Juliet trong tác phẩm chỉ mới 13 tuổi còn Romeo thì 15. Lẽ ra cả hai nên lo học hơn là yêu đương nhăng nhít ở cái tuổi quá sớm như vậy. Vì thế, đã xảy ra bi kịch chính từ sự thiếu hiểu biết đó. Nếu như chịu học hơn, cả Ro lẫn Ju đều có thể gặp mặt nhau qua chat video Skype, hay tệ lắm là sử dụng điện thoại SamSung 3G mới nhất để thông tin liên lạc. Đằng này, do thiếu hiểu biết quá nhiều về vốn sống, cả hai đã tin tưởng vào ngài cha sứ lạc hậu nghĩ ra trò lừa cũng cổ lỗ sĩ không kém là uống thuốc độc. Âu đó cũng là định mệnh sắp đặt... Nhưng từ bi kịch này, chúng ta nên rút ra một bài học sâu sắc. Đó là: Đừng bao giờ chết vì sự thiếu hiểu biết. Tôi xin hết. " Ẻm kết thúc "bài lí luận đầy súc tích, dồi dào cảm xúc và lập luận hùng hồn" bằng cái cúi đầu chào như những nhà biện luận thực thụ. Khỏi nói thì với những gì đã nghe được, hơn 20 cái nhân mạng trong lớp hàm rơi tới đất, còn cô giáo Quốc Văn thì hóa tượng trước cái trí thông minh, thông thái của học trò mình chỉ cần một nhát búa ai đó đập vào thì cô sẽ vỡ ra hàng chục mảnh nhỏ. Cuối cùng thì cô cũng thoát ra được giây phút đông cứng rồi cứ thế mà điên tiết quát lên: "EM HẾT GIỜ NGHỈ TRƯA RA TỈA CÂY NGAY CHO TÔI". Đó là cái lí do đơn giản dẫn đến cái kết thúc là ẻm đang ở đây, ngay lúc này với cây kéo trong tay và thi hành hình phạt dành cho cái tội gì ta?... à! hình như được gọi là... . xuyên tạc, suy diễn lung tung và đùa cợt tác phẩm văn học vĩ đại của nhân loại... Ẻm tức mình một thì tức cái "ahjuma lùn" kia mười, ẻm vốn biết lí do không chỉ đơn giản như vậy, mà phía sau còn có âm mưu khác, đó là sự trả thù cá nhân vì hết lần này đến lần khác ẻm luôn tìm cách dìm hàng vị "Hắc thần -lùn" không tiếc lời. Và thế là, trong lúc mọi người ấm cúng trong phòng học thì một mình ẻm phải vác cái thân mỏng manh yếu đuối (chưa chắc à nha!) ra đây phơi sương phơi tuyết với bạn đồng hành lá cái kéo cắt tỉa cây nặng như cục tạ. -Đồ cái thứ thù dai, đồ nhỏ nhen, tư thù cá nhân... ..cách..cách..cách... miệng nói, mắt chăm chú còn tay thì lia đều đặng.. -Nhưng không có "Hắc thần" đó ở đây, tại sao mình phải làm chứ.. Đúng.. không làm nữa.. _____ Tae Yeon lướt ngang qua các dãy phòng học kiểm tra đám học trò đang học chăm chú bên trong, chốc chốc cô phải đứng lại kéo cao chiếc cổ áo khoác lên để tránh gió. -Phù...phù...đầu xuân mà còn lạnh dữ vậy ta. Đúng là trái đất đang nóng dần lên có khác... (trời ạ.. Sao suy luận gì trớt quớt zậy choỳ!!) Quản sinh Kim vừa xoa xoa hai bàn tay, vừa lướt ngang qua phòng học S1, nhìn vào trong và nhanh chóng phát hiện một chỗ trống, nhìn lên bảng, không vắng ai cả. Vậy thì chỉ có 1 cách giải thích : Trốn tiết. "Học sinh này cũng gan dạ thật.. đinh qua mặt Kim Tae đây sao? Là ai ta? Để xem... Jessica.. SooYoung... Min Ho...Sunny...SeoHuyn...Hong Ki...Victor...à.. hình như thiếu cô nhỏ hay phá phách kia thì phải... Ớ.. hồi nãy mình chỉ giận mà quát như vậy thôi, đừng nói là tưởng thật nên giờ vẫn đang tỉa cây ở khu B nhá..." Tae Yeon hoảng hốt chạy một mạch sang khu kí túc xá B. Cả khu vắng tanh vì hiện giờ đám "tiểu yêu" đang học trong lớp. Chạy vòng vòng kiểm tra thì cô mới nhận ra một dáng người nằm dưới tuyết. Hoảng hồn chạy lại đỡ lấy ẻm, cô tự trách bản thân không ngớt. -Trời ạ! Sao lại ngốc nghếch như vậy... tôi chỉ giận quá mà nói vậy thôi..Tỉnh lại đi Tiffany Hwang... Ẻm vẫn nằm im không nhúc nhích nhưng trong bụng thì khoái chí vô cùng "Há há!!! Cho biết tay.. dám đùa với Hwang tiểu thư đây sao?" -Tỉnh dậy Tiffany...Fany..Fany tỉnh lại nào..tôi xin lỗi...xin lỗi... Tae Yeon cuống cuồng xin lỗi không ngừng, tay lay lay ẻm. "Dám sửa tên mình thành Fany luôn á..ngon thật..." Thấy ẻm cứ nằm im không chút cử động nào cho thấy ổn định. Cô móc điện thoại trong túi gọi đến bệnh viện WANGUI. -Trưởng Khoa Im đó hả? Cho một xe cứu thương đến đây ngay, một học sinh bị.... Gì cơ? Aishh..ông đùa với tôi sao? ..Yah..Yah.. Tức tối nhét điện thoại vào túi, cô vận hết nội công xốc ẻm lên lưng vác đi. -Aish..Đùa sao chứ.. nghĩ sao lại đưa lí do xăng bị đông đá... hộc...làm biếng thì nói đại cho rồi.. hộc.. không biết cái cô này ăn gì mà nặng dữ vậy... "Hà hà..ăn cơm bình thường thôi.. nội công cô cũng cao dữ hen... cõng được tôi và cả đống đá này trên lưng.. ha ha... cho biết tay..." -ẻm nhoẻn miệng cười ranh ma. "Hà hà..ăn cơm bình thường thôi.. nội công cô cũng cao dữ hen... cõng được tôi và cả đống đá này trên lưng.. ha ha... cho biết tay..." -ẻm nhoẻn miệng cười ranh ma. -Fany.. làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.. nếu không tôi sẽ ân hận cả đời.. Cô bắt đầu lo sợ, nước mắt chảy dài trên hai má bầu bĩnh. "Gì nữa thế? Khóc à? Nhìn lạnh vậy cũng có nước mắt sao.. Mình có ác quá không ta? Trêu cô ta như vậy cũng hơi quá.. Hay là tha đi nhỉ? "- ẻm suy tư. -Xin cô đấy... Fany ah~ Tỉnh lại rồi tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn.. -Tae vẫn khóc. -Thật không? -Thật.. tôi hứa danh dự đấy.. nhưng...á á á.... Cô hét toáng lên nhìn người mình đang cõng trên lưng với cái eyes smile quen thuộc. -Cô tỉnh rồi sao ? Làm tôi lo muốn chết! -Tae thở phào. -Có xỉu đây mà tỉnh. Chọc cô chơi chút thôi! -Ẻm tỉnh bơ săm soi móng tay. -YAH! cô thật quá đáng, dám bày trò như vậy chọc tôi sao? Để tôi gọi Yoong đến tính sổ với cô! -Tae hùng hổ móc điện thoại thì bị ẻm kẹp cổ. -Vừa nãy có ai mới hứa sẽ làm theo những gì tôi muốn, còn lấy danh dự ra thề nữa. Giờ sao ta? Muốn mất danh dự à? -Cô...cô muốn gì... -Tae giận đến đỏ mặt hỏi, trong lòng càng trách mình không ngớt khi đã quá cả tin mà rơi vào cái bẫy của con "yêu nhền nhện" này. Danh tiếng "đa nghi" cả đời giờ rơi vào dĩ vãng. -Làm nô lệ cho tôi suốt đời! ***** Tại nhà hàng trong khu trung tâm WANGUI... PVG tụ tập bàn tán với người vui vẻ nhất là Fany. Vì từ ngày hôm nay, nàng Nấm đã có một nô lệ. Suốt cả buổi chiều Fany không ngừng mỉm cười khi nhớ lại cái mặt ngô ngố bầu bĩnh của "ahjuma lùn" khi lo lắng cho cô. -Đồ ngốc.. nhưng cô thật đáng yêu... chết tiệt..sao tim mình lại như vậy chứ... -Như cái gì? -SooYoung tròn mắt nhìn Nấm ú nãy giờ cứ ngồi im ỉm, cười cười một mình. -Như.. như... cái gì đâu... -Nấm giật mình, lắp bắp trả lời. -Cậu sao vậy? Từ chiều tới giờ cứ cười một mình.. Bệnh hả? -Sò sờ trán Tiff. -Thôi..thôi!!! Mọi người, chúng ta đi xem Harry Potter 7 phần 2 đi -Sica lên tiếng gợi ý. -Hay đó, tớ cũng muốn biết kết quả trận chiến cuối cùng -Hyo ủng hộ. -Em cũng vậy -Sèo sáng rực mắt. -Hai người đó nhắc tới đánh đấm là tơm tớp à. Đi coi Hừng Đông đi, phim đó rồ-man-tíc. Nàng nấm miệng nói nhưng mắt không rời khỏi cây dũa móng tay, thổi "phù" một cái. -Ừa được á. Tớ muốn coi đoạn +13.. hờ hờ hờ... -mặt Bunny gian gian. -Ham hố!!! Harry Potter cơ!!! -Sica trừng mắt, chân dậm bình bịch. -Tớ nói là H-Ừ-N-G Đ-Ô-N-G . -Nấm ú trừng mắt nhìn lại. Biết không thể nào ngồi im mà "câm nín nghe tiếng friend khóc", trưởng nhóm "chưn dài" xua tay. -Thôi... coi Harry Potter đi, Hừng Đông để lần sau. Bạn leader đã lên tiếng thì còn cãi được gì nữa, thế là trong góc nhà hàng có một con thỏ và một cây nấm ôm nhau tự kỉ. -Hehe!Sò Dòn bạn ta đúng là sáng suốt -bạn đầu vàng giơ ngón tay khen ngợi. -Cái gì Sò Dòn? Xuyên tạc tên tớ vừa thôi chứ .. -bị đụng tới danh dự "trong xáng" của mình, bạn Soo nhảy đông đổng. -Xuyên tạc gì đâu.. Tại thấy giông giống nên biến tấu chút ít ý mà -đầu vàng bắt đầu "nhây" -Yah! Cậu chết với tớ. Jessica nhìn đây... Wighardium Leviosa -bạn trưởng nhóm cầm chiếc đũa ăn đọc lầm rầm rồi chỉa thẳng vào bạn Sica. -Expector Patronous -công chúa cũng chớp lấy cây đũa khác đùa lại. Hai "gangster" ngồi cười thích thú với cái trò tếu táo của hai nhóc bạn hâm đơ. -Jessi..Jessi.. Miss Kwon kìa... Nấm ú đột nhiên lại gần thì thầm vào tai bạn đầu vàng, cùng lúc công chúa cũng vừa trông thấy "kẻ thù" ...Thịch.. thịch...thịch...thịch.... ...Bụp... -"Tim lại lỗi nhịp..Haizzz...kiểu này chắc phải vào viện sớm thôi " - Tiểu Chu Angel lắc đầu thở dài, hai tay bắt chéo. -"Tim lại lỗi nhịp..Haizzz...kiểu này chắc phải vào viện sớm thôi " - Tiểu Chu Angel lắc đầu thở dài, hai tay bắt chéo. -"Yah! Sao tự nhiên tim nó beat nhanh zữ zạ Sica ?" -Tiểu Lép Devil từ đâu xuất hiện, cầm cây chĩa ba chọc chọc vào cổ bạn Sica. "Ai biết đâu.. Tim mình sao kì lạ vậy chứ...Huraa~~ Vậy là có cớ về nhà rồi...Yeah!!!" -"Nè nè! Lép ơi, hình như tim Sica nhảy Cha cha cha ák.. " -Tiểu chu Angel khều khều. -"Xời ơiiii!! Đồ cái cục trắng nhách nhà quê, thời buổi này ai nhảy Cha cha cha nữa, cái này người ta kiu là Quick Step đó biết chưa hai lúa?" -Con Tiểu lép tỏ vẻ am hiểu. -"Í vậy hả? Ừa... tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, hành động mất kiểm soát là triệu chứng của mấy người đang êu .. Ếh! Zậy là Sica iu rùi..iu rùi..." -Con tiểu Chu vỗ tay nhảy tưng tưng. -"Êu đâu mà êu... Ai chẳng biết Sica nhà mình.. theo tình, tình chạy.. chạy tình, tình... cũng chạy. luôn... yêu đương quái gì.." -Con Tiểu Lép trề môi nhìn y như bạn chủ tóc vàng của nó. -"Thôi thì cứ cho là giả vờ yêu đi..Sica.."mần" tới luôn...tới luôn.. "-Con Tiểu Chu nhảy loi choi, hay tay vung vẩy lung tung, mặt hùng hổ. -"Người ơi gặp gỡ mần chi... Chăm năm biết có diên gì hay không..." -Tiểu Lép "tức cảnh mần thơ" "Tụi bây im coi...Sao suốt ngày cứ ăn nói bậy bạ... biết chọn chỗ xuất hiện quá vậy hả?... Đã nói là ta với Ác thần kia không thể có gì mà.. Điên hết rồi phải không? ..Biến hết..N.O.W.." -Đi về. Không coi gì nữa hết. Cả đám chưng hửng nhìn bạn đầu vàng bực bội đứng dậy khoác túi xách đi 1 nước ra cửa. Pó tay, khó hiểu nhưng cũng lật đật đứng dậy chạy theo. -Ouch... SeoHuyn va phải một người đi ngược chiều làm cô nhóc ngã ra sau nhưng người kia đã nhanh tay đỡ ngang eo bạn Sèo. Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, tim nhảy lô tô, thời gian như ngừng trôi. Vài giây sau nhóc Seo đỏ mặt luống cuống đứng dậy vô ý lại đụng mạnh vào tay người kia làm tách caffe đổ lên chiếc túi xách đắt tiền. SeoHuyn liền cúi xuống móc khăn giấy lau lau. -Yah! Đi mà không nhìn đường hả? -Seo cáu nhìn lên thì nhận ra cái con người đang ngoác cái miệng rộng hoác cười tươi như con cá sấu kia là vị "Hắc thần" nhỏ tuổi. -Xin lỗi! Tôi không cố ý.Em có sao không? -Trăng sao gì? Làm hỏng cái LV tôi mới mua rồi đây này!! -Seo bực bội nhìn cái túi. -Vậy để tôi đền cho em. Khu túi xách cũng ở gần đây thôi -Yoong lúng túng. -Khỏi. Seo tiểu thư này mà cần một quản sinh nghèo rớt mồng tơi như cô đền á? biết cái túi này đắt như thế nào không? Bằng cả tháng lương của cô cơ đấy. Làm như tôi không có tiền chắc... -Nàng bước đi thẳng sau khi nguýt cho Yoong một cái. " Lạ thật... một cô gái có gương mặt hiền lành, thánh thiện vậy sao cách ăn nói lại bốp chát và ngang tàng như thế nhỉ? " -Yoong lúc lắc đầu rồi cũng trở lại bàn Miss Kwon đang chờ. ******* Từ khi về đến phòng, Jessica không sao ngủ được khi nghĩ về cái cảm giác lạ lùng mà mỗi lần Miss Kwon xuất hiện. Trằn trọc, lăn lộn mãi trên giường vẫn không có kết quả gì. Nàng công chúa bước ra dãy hành lang bên ngoài, tiến lại tựa người vào thành lang can ngắm sao. -Bầu trời đêm tuyệt thật... Ở đây không khí trong lành.. lại thoải mái... Sao mình muốn làm thơ quá nhỉ.. ừhm..để coi... Ôi đêm nay vui quá... Kìa có một con cá...Miệng đang ngậm chiếc lá... Ôi bài thơ hay quá~ .. (thơ hay nhỉ?) Sau một hồi đọc đi đọc lại bài thơ "con cóc" vừa tấm tắt khen ngợi tài năng "thi phú" của mình thì.. ...XẸT..... Một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, công chúa mừng như bắt được vàng vội nắm chặt hai tay nhắm mắt ước. "Con ước sẽ gặp được chân mạng thiên tử của mình ngay khi vừa mở mắt ra.." Ước xong nàng mở mắt nhìn láo liên khắp nơi xem chàng trai nào sẽ xuất hiện... Nóng lòng, hồi hộp, nàng nhảy chồm chồm ra ngoài lang cang thì bàn tay vô tình quẹt ngang chậu hoa để bên cạnh làm nó rơi xuống bên dưới.. Nhưng quan trọng là.. vị trí chiếc chậu tiếp đất ngay sát bước chân của một người đang đi đến.. Mái tóc đó... Dáng vẻ đó.... Cặp kính đó.... Đã khẳng định nạn nhân là ai... Chính là người đó.... Người khiến cả WANGUI khiếp sợ ..đang đứng chết trân nhìn cái chậu hoa vỡ tan tành dưới chân.. Bên trên... kẻ phạm tội...cuống cuồng hụp đầu xuống hành lang... cầu mong thành lang cang cao sẽ che được mình....Trống ngực nổi loạn... nỗi sợ tăng cao...mồ hôi đổ như tắm.... ---------- ---------- -Vâng thưa Hoàng thái hậu... Con hiểu nhưng không thể được.. con chỉ mới 22 tuổi...Người không nghĩ con còn quá trẻ để tiến hành nghi lễ đó sao? Con còn nhiều việc chưa muốn buông xuôi... Bên kia vang vọng một giọng run run của người già... -Ta biết.. Nhưng quận chúa em ta hiện đang rất yếu.. nếu nghi lễ đó không tiến hành ngay.. đến khi quận chúa qua đời.. sẽ phải chờ đợi cho mãn hạn ba năm.. Con định khi nào về.. hoàng thân rất nhớ con... cả "người ấy" cũng vậy... -Vâng con sẽ cố gắng sắp xếp để trở về vấn an hoàng thân... ...XOẢNG.... Chiếc điện thoại trên tay Miss Kwon rơi bộp xuống đất, cả người cứng đờ nhìn chiếc chậu hoa bằng gốm vỡ tan tành ngay sát mặt cô. Sau một lúc chờ hồn vía trở về, Miss Kwon ngẩn đầu nhìn lên nơi chậu hoa đã an vị trước đó. Đôi mày khẽ nhíu lại, gọng kính lóe sáng khi cô nhận ra .. một cái đầu vàng đang lấp ló... "Mưu sát không thành công thì định trốn chạy dễ dàng vậy sao...Đừng trách tôi nhé...có trách thì trách màu tóc của cô quá nổi bật... " Đôi mày giãn ra, nụ cười nửa miệng khuất một nửa trong bóng tối càng khiến nó thêm ma quái. Jessica nhà ta nghĩ quá đơn giản, không phải Miss Kwon mang kính có nghĩa cô ấy cận.. Bởi vì phía sau cặp kính ấy... là một bí mật.... ....KINH KHỦNG... -------- Sau khi nhận ra "Ác thần" đã đi mất, Jessica lúc này mới dám ló đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. -Làm sợ muốn chết... Phù phù.. Nhưng.. mình ước người đầu tiên xuất hiện sẽ là chân mệnh thiên tử... cô ta là con gái mà... à..chắc chỉ áp dụng với nam thôi... Sáng mai, chàng trai nào mình gặp đầu tiên sẽ là "bạch mã hoàng tử" của Jessica Jung này... hê hê hê - Jung player chính thứce back. ______ Sáng hôm sau, ước nguyện của công chúa đã thành hiện thực. Ngay từ sáng sớm, có một "nam tử" đã đến gõ cửa phòng cô và mang một gói quà thật to.. đúng hơn là to khủng bố... Nhưng rất tiếc... món quà ấy là của Kim gia và Jung gia gửi tặng cho con dâu tương lai và con gái cưng yêu quí. Kệ... cũng chẳng sao cả... Công chúa vốn giàu có sẵn thì cần gì quà cáp... Nhưng cái lí do khiến công chúa "đơ như cây cơ" khi nhìn thấy "chân mệnh" của mình... Chính là.... Một chàng trai... À không.. là một BÁC TRAI thì đúng hơn... Và bác ấy là.... So Chae Suk....Bác bảo vệ của WANGUI... Tàn nhẫn hơn nữa... năm nay.... cụ thể là năm 2011 này....bác Chae Suk "mới" vừa tròn 70 cái xuân xanh... Vừa nhìn "Bạch mã hoàng tử" - "bác bảo vệ cưỡi chổi" nàng đã muốn lăng đùng ra xỉu. Không lẽ ông trời nỡ lòng nào chơi khăm nàng như vậy sao? Cố cãi mệnh trời - Sinh ly tử biệt.... cổ nhân luôn luôn đúng.... Sica đã cãi lại số trời, nàng cố gắng chạy vòng vòng WANGUI nhằm kím đại một cậu nhóc nào đó... Nhưng đã là số mệnh thì làm sao cãi được... suốt cả buổi sáng.. nàng chỉ toàn gặp những "anh già" ... Ngày hôm nay.. dường như WANGUI đã trở thành trường nữ sinh với tập thể nhân viên thuộc hàng U50. -Trời ơi là trời!!! Sao kì vậy nè... Ngôi sao tối qua.. không lẽ là ..SAO CHỔI..???Oa oa oa... không chịu đâu... Tại sao cuộc đời mình lại xui xẻo như vậy chứ.... Nàng tức tối rống lên, mà không hề biết, tối qua, các phương tiện thông tin đã đưa tin về ngôi sao chổi mới sắp xuất hiện.. và tên nó là Lucky Star... Vậy ra đó là điềm báo trước... định mệnh nàng sẽ gắn với cô gái kia... "kẻ thù không đội chung trời" của nàng chăng.... Có lẽ vậy... nhưng nàng lại chưa nhận ra được điều đó... tạo hóa trớ trêu... đã xây dựng một chuyện tình giữa hai cô gái ... mà chắc chắn... câu chuyện tình yêu này sẽ gặp nhiều bất trắc... Họ có thể cùng nhau vượt qua không... khi mà cả hai đang xem đối phương là kẻ thù của nhau.. chưa hết một trong hai có thân phận mập mờ bí ẩn.. và một đã có hôn phu... Không ai biết trước chuyện gì... Vì tất cả chỉ mới bắt đầu... Bắt đầu một chuỗi ngày đau thương đầy nước mắt.. hay những chuyện tình lãng mạn.. vui tươi... Chờ đi... từ từ rồi sẽ rõ.... ----TBC--- ...:::The End chap 15::....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương