Tiểu Thư Giang Hồ
Chương 32
Chap 32.1 - Unnie.. em xin lỗi (_ __") Quản Sinh Im cúi đầu, môi mím lại sau "màn" kết tội của chị hai thân yêu Im Soo Young và hai vị khán giả bất đắc dĩ BomDa. -Cô trẻ con vừa thôi chứ. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà hễ có chuyện gì không vừa lòng là bỏ đi như vậy sao? Đồ vô trách nhiệm. Cô có biết là mọi người đã bỏ biết bao công việc để đến đây tìm cô hay không? SooYoung vẫn tức giận, dường như nếu bỏ qua chuyện này thì cô em gái quý hoá của cô sẽ lại "đào tẩu" một lần nữa. -Em xin lỗi.. nhưng thực sự em cảm thấy chán nản và mệt mỏi mới bỏ đi như thế.. -CHÁN NẢN À? AI LÀM GÌ MÀ CÔ CHÁN NẢN? Soo tức tối quát ầm làm những người trong phòng đều giật mình. -Em.. ơ.. bình tĩnh lại SooYoung à! Dara rụt rè lên tiếng can ngăn, mắt đánh về phía người ngồi cạnh - Bom vẫn chưa hết sock về con người tham ăn hâm đơ thường ngày khi nổi giận lại ghê gớm như thế. - Ehèm.. Soo im lặng nhìn người vừa lên tiếng. -Unnie còn định bênh vực nó sao? -Không, nhưng em đang mất bình tĩnh. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Yoong còn trẻ mà bắt nó phải điều hành công ty giữa lúc tình hình kinh tế suy thoái. Bài toán ngân sách không phải là đơn giản đối với người mới. Chưa kể SeoHuyn vì bận đi show với SNSD quá cũng không ngó ngàng gì đến Yoong, đùng một cái lại bắt gặp người yêu mình trong vòng tay người khác thì.. em nghĩ sao? Đại tiểu thư Nimpus thong thả nhả từng chữ nhằm xoa dịu cái đầu đang nóng bừng bừng của cô gái cao kều trước mặt. -Yoong, em đứng dậy đi. SooYoung quay sang nói khẽ với em gái. -Hiện giờ chúng ta cần phải về gấp Seoul bởi vì chúng ta đã vắng mặt quá lâu rồi. -Từ Seoul ra đây chỉ 3 ngày thôi mà unnie? Yoong đẩy nhẹ gọng kính, thắc mắc. - Nhưng cái chính là bọn chị lạc đường và hôm nay là ngày thứ 29 rồi. Công ty chị nhờ Yuri ngó chừng giùm mấy bữa nay để đi tìm em, một mình Sica không gánh nổi cả cái tập đoàn Nimpus đâu. Bom mỉm cười - Uhm.. em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Chờ em sang thưa chuyện với Hyori unnie rồi chúng ta về nhé~ Yoong cười toe khoe cái mặt cá sấu yêu ơi là yêu rồi bỏ đi ra ngoài. - - - - - - Này~ Cậu ta là ai vậy? Sunny khều vai trưởng nhóm chưn dài hỏi về cô gái giống hệt bạn í -Bạn tớ. Im SooYoung, cũng ăn chơi tí xíu cơ mà thích ăn nhiều hơn là chơi . Ê trả đây~ Soo giật cây bút trên tay Hyo rồi hí hoáy vẽ vời trên giấy cái thứ gì đó không tưởng tượng ra nổi -Sao giống vậy? Có họ hàng gì không? Ẻm liếc Soo với vẻ đề phòng, thuận tay bóc miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai nhai. Cái miệng móm móm nhai nhai nhìn dễ thương cực kì ^o^ -.. -Chắc cùng cha khác ông nội =)) - Hyo pha trò rồi nhích ghế ra xa ghế bạn chưn dài sợ mắc công cái chân kia ngứa ngáy đạp một phát thì toi. =.= - Tin tớ tát một cái là toè mỏ luôn không? :v Bạn trưởng nhóm bạo lực sau khi ngẩn lên buông một lời đe doạ thì liền cúi xuống hý hoáy tiếp với cái tác phẩm của mình. Bạn thỏ lùn Bunny chăm chú vô game Bạn Sica im lặng tấn công dĩa khoai tây chiên Bạn Hyo thích thú nhìn thứ bạn trưởng nhóm đang vẽ. Chốc chốc buông câu trêu chọc khiến người kia gầm gừ trong họng Thiếu thiếu gì đó đúng không? Tiffany giả vờ đang nghe nhạc nhưng trong lòng thì nặng trĩu âu lo "Có nên nói không? Làm sao bây giờ.. mình thật sự chẳng biết bắt đầu từ đâu.. " - Này~ ... -TIFFANY HWANG MI YOUNG~ Nàng giật mình vì tiếng hét chói tai của nhóc bạn đầu vàng làm rơi cả cái Ipod xuống chân Nàng giật mình vì tiếng hét chói tai của nhóc bạn đầu vàng làm rơi cả cái Ipod xuống chân -Gì vậy? Tự dưng la lên là sao? *ngơ ngơ* -Nãy giờ gọi cả buổi rồi đấy -_- Ẻm bực bội giật cái tai nghe trên tay nàng nhét vào tai *lắc lắc* -Uả sao không nghe gì hết vậy? o_o Ẻm hoảng hồn quăng trả lại cái tai nghe vì sợ "tai bay vạ gió" =.= -Tớ không biết đâu nha =.= tự nó hư chứ tớ không có làm gì à~ Tội nghiệp, bạn Sica ngây thơ cứ tưởng mình làm hỏng ipod của nàng Nấm chứ thật ra cái Ipod hết pin từ đời tám hoánh nào rồi. Chỉ là bạn Fany không biết phải đối mặt như thế nào với cái rắc rối mà nàng vừa gặp phải. Khi con người ta đang cân nhắc làm một việc gì đó, lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng muốn ai làm phiền. Và bạn Fany chọn cách nhét cái tai nghe của cái Ipod hết pin vào tai để mà tảng lờ "nhân loại" Chỉ tội nghiệp con Mều vàng lí lắc kia ngây thơ tưởng mình là "tội nhân thiên cổ" vì làm hỏng đồ của bạn. -À mà sao tớ không thấy SeoHuyn nhỉ? Từ dưới đống giấy, SooYoung cất tiếng hỏi nhưng vẫn không ngẩn mặt lên. Và câu hỏi như lời nhắc nhở mọi người về cô em bé bỏng. Không phải là các bạn vô tâm tới mức quên khuấy đi SeoHuyn, mà bởi vì cả bốn nàng đều ỷ y rằng một trong số những người bạn của mình biết cô nhóc nhỏ kia đang làm gì. Giờ là lúc cả 5 cặp mắt dòm thẳng vào nhau và đồng loạt trả lời "Tớ không biết" =___= Ài gù~~ ... - Còn ngồi đó hả? Chạy đi tìm mau lên Trưởng nhóm PVGirls trừng mắt nhìn bốn cô nàng còn lại rồi bật dậy khỏi chiếc ghế bành êm ái dành cho thủ lĩnh rồi phóng ra ngoài với tốc độ tên lửa. Theo sau là các thành viên còn lại Không phải ngẫu nhiên mà tất cả lo lắng như thế. Trước giờ cô nhỏ maknae cũng mất tích vài lần trong những cuộc họp mặt như thế này nhưng tất cả đều an tâm là cô bé đang nghịch ngợm ở 1 góc xó xỉnh nào đó. Còn hiện tại... Sau những gì đã nghe hồi chiều Các cô gái sợ rằng cô em gái của họ sẽ làm gì đó ngốc nghếch Vì hơn ai hết Họ biết rằng Đại tỷ Seo Joo Huyn vốn đã YÊU Quản sinh Im từ lâu.. - SEO JOO HUYN~~ ... -EM ĐÂU RỒI HẢ NHÓC??? .... - - - - -HUYNIE AH~~ .. -TRẢ LỜI UNNIE EM ĐANG Ở ĐÂUUUUU? ... * * * * * - Xong chưa? Chúng ta lên đường mau, tàu đến rồi, Tae lùn vừa gọi cho em SooYoung vươn vai đứng dậy -Ừm. Chúng ta đi thôi Bom và Dara cũng khoác áo vào, Yoona kiểm tra lại vali một lần nữa rồi ra hiệu "sẵn sàng" ..Xoạch.. Cánh cửa phòng quản sinh Im bật mở SooYoung đang bước chợt khựng lại khi nhìn thấy một cô gái trẻ đứng chắn trước mặt -Cô là ai? -Xin lỗi.. tôi muốn gặp.. quản sinh Im.. Cô gái rụt rè lên tiếng - Không được. Nó không còn là quản sinh Im nữa. Chúng tôi phải lên đường, cô mau tránh ra Soo từ chối rồi đi nhanh ra ngoài. - Mọi người đi trước đi ạ. Chờ em một chút.. Yoona nói khẽ với Bom - Chị hiểu mà.. em đưa vali đây.. Đừng để cô bé ấy chờ.. Chờ đợi thật sự không là hạnh phúc đâu em gái Bom mỉm cười rồi cùng Dara kéo vali đồ đi khỏi đó. .... -Em có chuyện muốn nói với tôi sao? Cô nhẹ nhàng tiến đến hỏi bằng giọng dịu dàng nhất. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy cô học trò cá tính này. Nàng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Cô nhìn theo khó hiểu rồi cũng theo sau Nàng dẫn cô qua nhiều dãy hành lang .. qua nhiều lớp học Cô càng lúc càng tò mò không biết nàng định sẽ làm gì Nàng cứ bước Cô cứ theo Có lẽ chỉ trong thoáng giây Lòng cô chợt trỗi lên một cơn quặng thắt Nhìn người con gái đi phía trước ấy.. Tại sao lại cô đơn như thế? Chỉ một phần nghìn giây.. cô chợt muốn chạm nhẹ vào nàng.. Rồi sực tỉnh với suy nghĩ điên rồ ấy Cô đã có người cô yêu Còn nàng.. Sẽ có chứ? Bất giác.. tim lại đau Nàng đưa cô đến vườn hoa quỳnh trong khuôn viên trường Hương thơm thoang thoảng trong gió đêm khiến cô ngây ngất Hoa quỳnh vốn chỉ nở vào ban đêm Và nhanh chóng tàn úa khi mặt trời mọc Nàng có dụng ý gì chăng? Cô nhận thấy.. Nàng khẽ ngồi xuống Rồi lôi từ trong túi da một cây đàn guitar trắng Bộ váy trắng Vườn hoa trắng Trong mắt cô nàng giờ như một thiên thần Dịu dàng tinh khiết Ngây thơ trong sáng và không vướng một chút bụi trần Dụi mắt Nàng chạm nhẹ ngón tay vào phím đàn đầu tiên.. Một âm thanh trầm buồn cất lên.. Mãnh liệt Tha thiết Réo rắt như ai oán ..như mong chờ .. chờ một tình yêu không bao giờ có hồi đáp " Im Trapped.. " Và rồi giọng hát ấy cất lên.. (vui lòng nhấn play đoạn Vid đính kèm chap. Tks!) ".. Umjigil su eobseo wae naneun mugeowojyeo gagiman hae Ne mam guseoge nohyeojin chae nohin chae yeah Nege dako sipeunde geujeo keomkeomhan i eodum soge Jakku garaanja gateun gose geu gose yeah .. " Cô sững người đứng nhìn người con gái trước mắt nhắm nghiền đôi mắt thả hồn vào giai điệu.. Rồi.. đôi mắt cô cũng khẽ khép lại.. Âm điệu da diết.. não lòng như bấu chặt lấy mọi giác quan. Cô nhìn thấy một con người khác Một nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài của mụ phù thuỷ luôn khao khát sẽ được bước ra thế giới bên ngoài Một niềm khát khao Một niềm khát khao Một nỗi lòng chất chứa Dường như tất cả chỉ có thể trút qua tiếng hát Và rồi.. Giai điệu ngày càng réo rắt như bứt tung mọi xiềng xích Nàng ngẩn cao đầu môi mấp máy nhả từng từ gấp gáp ".. Naneun jichyeoga na honjaseoman kkumeul kkugo innabwa Sege heundeureo nareul kkaewojugenni kkaewojugenni Im trapped Im trapped.. " Cả thế giới chuyển động quanh cô Cảm giác mình đang bất lực nhìn mọi thứ chuyển động xung quanh càng lúc càng nhanh như khiến cô phát điên, cô muốn ôm chặt người con gái đó.. Phải chăng đó chính là người cô yêu Mặt đất quay vòng Tiếng hát càng lúc càng cao , càng xa, càng như xoáy sâu vào tim ai đó.. Cắt rời trái tim cô ra khỏi lồng ngực " .. Nan nareul irheoga neo eobsin naui ireum jocha gieogi an na Ijen ne aneseo nareul nohajugenni nohajugenni Im trapped Im trapped Im trapped oh~ Im trapped oh~ .." Khuỵ người xuống, ôm chặt lồng ngực Tiếng hát vẫn cất cao Nghe như ai oán .. nghe như căm hờn .. nghe như tất cả nỗi đau tận cùng của con người đang hiện diện tất cả nơi đây Khiến đầu cô đau quá Đau đến mức phát điên Cả trái tim này nữa.. Cô muốn xé toạch nó ra khỏi lồng ngực Tại sao? Tại sao cô lại phát cuồng lên vì thứ âm thanh ma mị này chứ..? Dừng lại.. Dừng lại mau.. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.. ... Tiếng đàn và giọng hát chợt biến mất giữa không trung Nhưng tiếng văng vẳng xa gần vẫn còn ở lại Nàng quệt vội dòng nước mắt, bước đến gần nhìn cô thật lâu "..Phải nhìn thật lâu, thật kĩ.. phải nhớ rõ từng đường nét này.. Seo Joo Huyn.. phải nhớ khuôn mặt này nhé..Sẽ chẳng còn có thể gặp lại nữa.. Đừng khóc.. tôi ơi đừng khóc.. mạnh mẽ lên.. đừng khóc trước mặt người đó" Nàng cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt chực trào thế nhưng sao vẫn có thứ gì thấm ướt khoé mi. Nàng nhận ra người đó cũng đang khóc - Xin.. lỗi.. -Đừng... Nàng che miệng người đó. Nàng không muốn nghe người đó nói xin lỗi, nàng không cần gì cả, nàng chỉ cần người đó hãy đứng im cho nàng ghi nhớ thật kĩ từng đường nét mà nàng yêu thương trước khi rời khỏi nàng và thuộc về người khác - Xin hãy hạnh phúc.. Nàng bỏ chạy. Chạy thật xa. Chạy mãi Nàng muốn thoát khỏi đây Thế nhưng tại sao chạy đến đâu cũng vẫn nhìn thấy người đó? Xin hãy tha cho nàng Đừng bám theo nàng nữa Nàng chạy trong cơn mưa Cứ chạy mà chẳng cần biết phía trước là gì Dù có là vực thẳm nàng cũng không muốn dừng Bởi vì.. Trái tim nàng đã chết! - - - - Cô bước thật nhanh ra bến tàu. Đi như chạy Phải, cô muốn chạy khỏi nơi này. Nơi cô bị ám ảnh bởi ánh mắt đau thương ấy Sao mọi thứ lại nhạt nhoà trước mắt thế này? Lau vội giọt nước mắt đang rơi Cô bước nhanh lên tàu mà chẳng hề ngoảnh lại Làm ơn hãy cho cô quên tất cả về nơi này Làm ơn.. * * * * * Cô gái có gương mặt lạnh lùng đang bước trên con đường vắng về trường chợt nhìn thấy một dáng người lảo đảo trước mặt, vội chạy thật nhanh đến đỡ lấy. Cả thân người ướt nhẹp trong mưa, mùi rượu nồng nặc toả ra từ cơ thể khiến cô khẽ nhăn mặt khó chịu. Từ tốn móc điên thoại trong túi ra bấm chọn một số - Jessica, Seo Joo Hyun đang ở phòng tôi! - - -To be Continue - - -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương