Tiểu Thư Handsome

Chương 17



Trời vẫn đang mưa và ngày một to hơn. Nó đứng đấy một lúc rồi chợt nhận ra nó không thể đứng lâu hơn được nữa. Nó vội vội vàng vàng chạy về kí túc xá.

Trong cơn mưa lạnh này, kí túc xá vẫn ấm áp. Người nó ướt nhẹp từ trên xuống dưới, mặt mày thẫn thờ. Đứa nào đi qua cũng nhìn nó. Có mấy đứa cùng lớp đi qua cũng hỏi thăm một vài câu. Nó ậm ừ vài câu rồi lên phòng.

“Cạch”, nó mở cửa bước vào. Alex và hắn nhìn nó ngạc nhiên. Hắn đang ngồi thì đứng dậy, tiến đến bên nó hỏi thăm:

- Cậu làm gì sao mà đi mưa ướt vậy? Tay cậu làm sao thế này? Chảy máu rồi kia.

Hằn vừa nói vừa cầm tay nó lên xem vết thương. Lại một lần nữa, nó giằng ra, nhìn hắn bằng một ánh mắt căm thù không hơn không kém. Hắn nhìn ú ớ nhưng không nói được. Nó đi vào phòng tắm. Trước khi vào, nó nói:

- Bạn gái của cậu quả là biết làm “vừa ý” người khác.

- Bạn gái? Mai Sương sao? – Hắn hỏi nhưng nó không trả lời.

Alex nãy giờ dỏng tai lên nghe. Rồi lẩm nhẩm cái câu gì đó. Thật ra, lần trước, Anh nó đi cũng đi dạo và nhìn thấy hắn và Mai Sương. Alex nghe loáng thoáng là hắn đồng ý làm người yêu cô ta. Từ đấy, Alex từ bỏ Mai Sương. Nhưng anh nó không biết đoạn trước.

- Jun hôm nay làm sao vậy? Sao cậu ta lạnh nhạt với mày vậy Ray? – Alex hỏi.

- Tao làm sao biết được. – Hắn trả lời.

Rồi không khí u ám cả căn phòng sau khi nó vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cái không khí còn đọng lại đến tận hôm sau.

- Hả? Về New York? – Tất cả nhóm đồng thanh nói rõ to.

- Nói nhỏ thôi chứ. – Nói đưa tay ra dấu “suỵt”. – Tôi muốn về. Tôi nhớ nhà.

Bỗng hắn từ đâu chui ra.

- Tại sao cậu lại về? – Hắn hỏi.

- Tôi về đó đâu liên quan đến cậu.

- Nhưng sắp thi cuối kì rồi. – Kai nhắc nhở.

- Không sao. Tôi xin thầy cho thi trước. Với năng lực của tôi thì thừa điểm để qua.

Rồi nó đứng dậy bỏ đi. Lúc đi qua hắn, nó làm như không thấy hắn. Một cảm giác đau nhói trong tim của cả hai.

- Lạ thật. – Levin nhìn nó nghi ngờ một điều gì đó.

Buổi tối, lại một ngày mưa nữa. Nó ra khỏi phòng ra ban công kí túc xá hóng mát. Hắn cũng đi theo. Nó biết hắn đi theo mình, bước chân ngày một nhanh hơn. Nhưng với sức lực của một người đàn ông, hắn đi nhanh hơn nó và bắt kịp nó.

- Tại sao cậu đi theo tôi? – Nó hỏi.

- Vậy tại sao cậu lạnh nhạt với tôi như vậy? – Hắn hỏi lại nó.

Hai mắt nhìn mắt. Nó né tránh ánh mắt của hắn.

- Tại sao hả? Tại sao thì cậu phải tự biết. Cậu biết hết mọi chuyện rồi mà còn hỏi tôi tại sao ư?

Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn nó. Nó biết hết rồi. Chuyện nó là con gái ai trong nhóm cũng biết. Chỉ có hắn ngốc nên mới không biết gì.

- Vậy nên cậu mới né tránh mình chứ gì? Mình là người ngốc nhất trong tất cả vì mình là người cuối cùng biết được chuyện đó. Cậu biết cuộc nói chuyện của mình với Mai Sương nên cậu mới tránh né mình như vậy mà mình cũng không biết. Tại sao cậu không nói cho mình biết là cậu biết hết rồi?

Nó nhìn hắn, hắn đang khóc. Người con trai trước mặt nó đang khóc, người mà nó yêu đang khóc. Nó biết làm sao đây?

- Vậy cậu yêu tôi sao? – Nó hỏi.

- Đúng. – Hắn trả lời.

- Tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất đến New York là ngày mai và đã thi xong kì thi cuối kì của lớp 12 vào chiều nay. Nếu tôi với cậu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại ở đâu đó.

Nói rồi nó về phòng, để lại hắn đứng im không nhúc nhích ở ban công. Hắn hét lên một tiếng và lấy tay đấm vào tường. Mu bàn tay hắn đang từ từ chảy máu.

Ngày hôm sau, Levin, Alex, Ray nghỉ học để tiễn nó ra sân bay. Hắn sau ngày hôm đó sốt cao 39,5 độ.

- Này! Cậu có biết tớ mất công đến đây gặp cậu. Giờ cậu lại đi. Ba mẹ mình thì bắt ở lại đây mãi mãi. Thật là phí công. – Levin nói lời tạm biệt rất đặc biệt.

- Cậu ở bên đó nhớ chăm sóc mình đấy. À quên, cậu sống cùng ba mẹ mà. Đúng không, Vi nhỉ? – Kai nói.

- Con bé này! Cứ thích đi lung tung. Ai cho mày quyết định về bên đó trướng anh mày hả? – Giờ là ông anh quý hóa của nó.

Nó nhìn mọi người rồi nở một nụ cười tươi.

- Đương nhiên là sống tốt rồi. Mà em đi là quyền của em. Còn cậu nữa Phúc. Tớ bắt cậu đến gặp tớ đâu. Đấy là cậu thích đến đấy chứ. Thôi! Máy bay sắp cất cánh rồi. Kai! Đưa cái này cho đứa em gái yêu quý của cậu. Tạm biệt mọi người nhé. – Nó chào rồi quay lưng đi.

Cái mà nó muốn đưa cho Mai Sương là một bức thư. Trong thứ viết rất ngắn.

“Hello Xương. Ý nhầm. Sương. Chị sẽ về New York như mong muốn của em nhưng trên danh nghĩa là người lớn tuổi hơn, chị sẽ dạy cho em cách xưng hô sao cho phù hợp với tiểu thư danh giá. Với đàn chị, không được xưng hô là “chị-tôi” và phải là “chị-em”. Với đàn em không được “mày-tao” mà phải là “em-chị”. Còn nữa. Chị đi không nghĩa là từ bỏ tình yêu của chính chị vì dù gì sau này, chị với tên Ray “chết tiệt” đó cũng kết hôn với nhau thôi. Em cần gì dành giật cho mệt. Em hãy nghĩ đến tương lai. Tương lai đó là… làm chị dâu của chị. Anh Alex vô cùng yêu em đấy. Chẳng qua vì thấy Ray và em đang là người yêu nên từ bỏ thôi. Chứ chia tay rồi thì ảnh lại theo đuổi em đấy. Chị chấp nhận cho em làm chị dâu tương lai của chị. Bye chị dâu tương lai yêu quý.”

Đọc xong mà Mai Sương bốc khói. Cô ta tức đến nỗi sức yếu mà đạp đổ cái ghế salon.

Còn về phần Ray…

“Mình nhất định sẽ tìm được cậu trong dòng người đông đúc đó. Mình không quan tâm là bọn mình có hôn ước hay là không. Vì dù gì, mình chắc chắn sẽ tìm được cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...