Tiểu Thư Họ Nguyễn Và Thiếu Gia Họ Trần

Chương 5:Cuộc Chiến Ở Căng-Tin



-WHAT???-nó hét lên một tiếng khi nhìn thấy bản mặt của hắn

-Có cần phải hét lên như vậy không?- hắn từ tốn nói

-Cô ơi!-nó bắt đầu giở cái giọng “nũng nịu” khiến bà cô khá ngạc nhiên

-Em có vấn đề gì à?-Sau 1 lúc đơ người bà ấy mới nói được

-Cô đổi lại chỗ cho em đi! Nha cô!- nó nhìn cô giáo với ánh mắt “mèo con”

-Không được! Bây giờ chỉ còn chỗ đó là trống thôi! Ngồi ở đấy thì làm sao đâu!- Bà cô lên giọng

-Cậu ấy đánh em chết

-Nó đánh bảo cô! Bây giờ về chỗ ngồi đi, không dây dưa mất thời gian

Nó biết là sẽ không là gì được nên bỏ xuống với thái độ bực tức

-Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học mới thôi

Reeng…reeng…reeng…

-Oài, cuối cùng cũng được nghỉ rồi! Mệt quá đi!- Nó vươn vai thở dài sau 5 tiết học dài đằng đẵng

-Chị hai!- Nhỏ từ đâu nhào tới ôm lấy nó, hôn đánh “chụt” một cái rõ kêu lên má nó

-Nào, bỏ chị ra đi!- Nó lạnh lùng nói

Nhỏ bỏ ra, rồi bảo:

Nhỏ bỏ ra, rồi bảo:

-Chị ơi, đi xuống căn-tin ăn trưa cùng em nha!

-Ok, chị mày cũng đang đói đây- nó mỉm cười thật tươi khiên trái tim ai đó đập lệch một nhịp (chắc mọi người biết là ai rồi đúng không?)

Nói là làm, cả hai “rồng rắn lên mây” đi xuống căn-tin, vừa đến cửa phòng thì…

-Hương ơi!- Một giọng nói cất lên, cả 2 quay xuống,thì ra là Lâm, người ngồi cùng bàn với nhỏ

-Lâm bảo gì Hương vậy? – nhỏ tươi cười hỏi

-Đây là…-Lâm ngập ngừng

-À, chị tớ, Nguyễn Ngọc Hương Thiên!- Quay sang nó, nhỏ bảo

-Ồh, em chào chị! Chắc chị là đại tiểu thư của nhà Nguyễn Gia đúng không ạ?-Lâm lẽ phép hỏi

-Ừ, mà em là…

-Trần Khả Lâm!- Lâm tươi cười nhìn nó

-Vậy em là con một à?- nó hỏi khi thấy Lâm đi một mình

-Dạ không! Em còn một người anh siêu rắc rối nữa!

-Ồh, thế ảnh đi đâu mà bỏ em một mình vây?

-Ảnh có việc bận

-Ừ, vậy vô trỏng ngồi chờ đi, chứ đứng đây thì mỏi lắm!

-Ừ, vậy vô trỏng ngồi chờ đi, chứ đứng đây thì mỏi lắm!

-Vâng!

Thế là cả 3 người rồng rắn kéo nhau vào căn-tin, chợt có một chàng trai bước vào làm không khi trong căn-tin sôi động hẳn lên.

-Anh hai, em ở đây!- Lâm đứng dậy, giơ tay vẫy vẫy, hét to, người ấy bước đến bàn của cả bọn rồi ngồi xuống, nhưng khi hắn ngước lên nhìn 2 cô gái đang ngồi trước mặt mình thì…

-Là anh/cô hả?- cả hai hét lên, chỉ vào mặt nhau

-Sao anh/cô lại ở đây?

-Câu đó tôi hỏi mới đúng đó!-Đồng thanh

-Thôi, anh/cô nói trước đi!-

-Đây là em trai tôi, sao cô lại đi cùng với nó?

-Tại tôi gặp nó ngoài kia, với lại nó là bạn của em tôi mà, tôi ít ra thì cũng phải biết em tôi chơi với ai chứ?

-Thôi được rồi, ko cãi nhau nữa!-Nhỏ và Lâm nói

-CÂM VÀ CÚT!- nó hắn hét lên

Thế là 2 người ka lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...