Tiểu Thư Họ Nguyễn Và Thiếu Gia Họ Trần
Chương 8:Hương Bị Bắt Cóc?
Sau một hồi đuổi nhau chạy quanh trường,cả hai mệt lử thở không ra hơi.-Hix, anh là đồ biến thái! Anh có biết trong ngày hôm nay anh đã làm gì tôi không?-Hương nói-Hừ! Tôi làm gì cô nào?-Lâm làm vẻ mặt vô(số) tội nhìn Hương-Anh có biết hôm nay anh biến thái thế nào không?-Tôi không biết đấy! Cô phải nói thì tôi mới biết tôi biết thái cỡ nào chứ?-Anh…Anh…Anh…-Hương bị chặn họng, không nói nên lời-Thôi, tôi về lớp đây! Cô cứ ở đây mà học đánh vần đi nha! Hahaha!- lâm cười lớn rồi bỏ điLâm không hề biết rằng, có một luồng sát khí đang tiến dần tới anh.Anh thấy có chuyện chẳng lành liền quay lạiChát…Chát…Chát…Ba cái tát như trời giáng xuống gương mặt thiên thần của anh-Cô…SAO CÔ DÁM!-Lâm hét lên-Cô…SAO CÔ DÁM!-Lâm hét lên-Thế tôi không được quyền đánh anh à?-Hương nhìn Lâm thách thức, cô không hề biết rằng,từ thuở sơ sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa ai dám tát Lâm và chuyện này đã lọt vào tầm mắt của ai đó-Cô sẽ biết thế nào là lễ độ khi đụng tới Trần Minh Lâm này!-Ừ, tôi SẼ CHỜ NGÀY ĐÓ!-Hương cố tình muốn nhấn mạnh bốn chữ dưới rồi bỏ lên lớp, tiết học trôi qua một cách nhàm chánReng…reng…reng…Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên thì cũng là lúc điện thoại cô rung lên. Cô mở điện thoại ra, đọc rồi chạy đi đâu đó. Về phía nó, sau khi xuống nhà xe thì chờ mãi ko thấy Hương xuống, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành. Chạy lên lớp Hương, cô hỏi thăm một vài người thì được biết, Hương nhận được tin nhắn của ai đo rồi bỏ xuống sân sau. Bằng “tốc độ ánh sáng” trời ban, cô chạy xuống. Nhưng…cô đã muộn mất rồi!,Xuống đến nơi, một thứ hoang tàn…Không một bóng người…Cô lo sợ gọi điện cho Lâm-Alo! Lâm hả?-nó nói với giọng vội vã-…-Chị! Thiên nè!-Chị! Thiên nè!-…-Em có biết Hương đang ở đâu không?-…-Ừ, được rồi! Cảm ơn em!-nó nói rồi tắt máyĐang loay hoay tìm xem có manh mối gì không thì nó thấy một tờ giấy được gim vào tường. Chạy ra giật lấy tờ giấy, nó đọc “Nếu muốn cứu sống nhỏ Hương thì phải đem theo 500USD đến nhà kho trên đường Hai Bà Trưng, nếu không con nhỏ đó sẽ sống không bằng chết đâu! Phải đi một mình đấy, tính mạng con em mày đang trong tay của tao, mày cẩn thận đấy!Hahahaha! Nội từ giờ đến 6h30’ chiều nay.” Nó nhìn đồng hồ, đã 5h45 rồi. Nó nhanh chân chạy đi. Khi đi ngang qua ATM, nó dừng lại rút tiền rồi bắt taxi đi đến địa chỉ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Chap sau sẽ gay cấn lắm đó, m.n nhớ đón đọc nha!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương