Tiểu Thư Lạnh Lùng
Chương 3: Cô bé năm xưa!
Hôm nay là chủ nhật….Sáng sớm… nó lật đật thức dậy… Vscn… rồi xuống nhà bếp.“Thảo Nhu có j ăn không” nó vừa búi tóc vừa đi xuống, trên người còn Bộ đồ ngủ mỏng manh ( nhưng không thấy ở trong nhé ).“Tiểu thư buổi sáng tốt lành, dạ có rồi ạ” Thảo Nhu cúi chào.“Dọn ra đi, ít thôi… à mà hôm nay có bama tôi về đây chơi tối em nhớ chuẩn bị đồ ăn nhiều chút. Không Cần cầu kì..” nó húp muỗn súp rồi nói.“Dạ vâng… ông bà chủ về lúc mấy giờ ạ?” Thảo Nhu.“Khoảng… 5h sẽ tới …” nó.“Dạ… em xin phép làm việc ..” Nhu.“Ừ…” nó.Xử xong bữa sáng, nó ra sofa nằm coi phim. ” Qg Thiên đâu rồi…” nó kêu.“Dạ thưa tiểu thư… tôi đây” qg gia nghe nó gọi liền nhanh chóng chạy ra.“Công việc tôi giao cho chị sao rồi?” nó.“Dạ tôi làm rồi…. đây thưa tiểu thư” qg đưa một sấp giấy cho nó” đọc đi… ” nó“Vâng… “qg. ” Khưu Bách Liên con gái của tập đoàn Khưu gia lớn thứ 3 thế giới. Lưu Tiểu Ny con của tập đoàn Lưu gia lớn thứ 5 thế giới. Trương Huỳnh Nhựt Kha con cửa tập đoàn Trương gia lớn thứ 2 thế giới. Nguyễn Cảnh Nhật Huy con của tập đoàn Nguyễn lớn thứ 4 thế giới. ”Qg gia đọc chậm rãi.“Đc rồi… Lui đi” nó“Vâng…” qg lui xuống.“Hừ… để coi mấy người làm gì được tôi” nó.5h chiều ngày hôm đó.Bing bong…. binh bong. Nghe tiếng chuông cửa thì Thảo nhu chạy ra ngoài.“Ông bà chủ đã về, mời ông bà vào nhà” Thảo nhuBama nó bước vào nhà. Ngồi xuống sofa nghỉ ngơi rồi nó.“Con ta đâu rồi qg Thiên” ba nó nói.“Dạ thưa, tiểu thư đang ở trên lầu” qg nói.“Ừ… lên kêu con ta xuống” mẹ nó nói.“Vâng” qg đi lên lầu kêu nó xuống.Nó bước xuống thấy bama liền chạy lài làm nũng. ” Con nhớ bama nhiều lắm a” Chu môi.“Rồi rồi biết rồi cô ơi… ” mẹ cô mắng yêu.“Nhớ mẹ không … ông này bị bỏ rơi rồi ” ba nó than khổ.“Ấy … ấy… baba của con sao Quên được ” nó chạy lại ôm cổ baba làm nũng.“Vậy sao ? ba nó mắng yêu.“Hihi…” nó lè lưỡi.“À 6h rồi đi thôi” mẹ nó thúc.“Đi đâu ?” nó.“Đi ăn tối với bạn của mẹ có cả con nữa … lên thay một Bộ đầm cho mẹ…” mẹ nó kêu.“Vâng…” nó mặt ỉu xìu vác thân lên thay đồ. Hôm nay nó mặt chiếc đầm ren đỏ. Mang đôi guốt màu đỏ nốt cao 10 phân. Tóc xoả uốn phần đuôi.“Con xong rồi đây” nó. ” Cha lâu ngày không gặp con đẹp hẳn ra” mẹ nó tắm tắc khen. ” Con mà” nó tự hào.“Thôi thôi… đi ” ba nó thúc.Ba người lên chiếc xe chạy lại nhà hàng KINGDOM.Nó cùng bama đi đến phòng ăn vip1. ” Chào anh chị”bama nó lịch sự cúi chào” con chào hai bác” nó lễ phép.“A… chào anh chị… ồ … Ly Băng đấy à… lâu rồi không gặp chán xin hẳn ra” bà Hương tấm tắc khen.“Bác quá khen… cháu vẫn như xưa” nó nói giọng ái ngại.“Chào anh… lâu ngày Không gặp” ông Khanh đi lại bắt tay với ba nó.“Lâu ngày không gặp” ba nó.“Ngồi xuống đi… chúng tôi kêu món hết rồi” bà Hương.Mọi người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ bỗng:“Xin lỗi mọi người con tới trễ” một người con trai bước vào. Là hắn.“Không sao con ngồi đi” ba hắn ( ông Khanh ) bảo.“Dạ ” hắn ngồi xuống bây giờ mới để ý tới nó. Hôm nay nó rất xinh. Làm hắn không rời mắt. ” Nhựt Kha đấy à.. cháu đẹp trai ra đấy” mẹ nó nói. ” Dạ cháu vẫn Bình thường” hắn.Nó thì hơi ngạc nhiên nhưng không lấy làm lạ. Chỉ nhếch môi cười nửa miệng khi thấy hắn cư xử lễ phép. Không phải ở trường rất thô lỗ hay sao đúng là người hai mặt.“Còn đây là….” hắn chỉ tay về nó hỏi.“À… đây là con gái của bác… nó tên Ly Băng …” mẹ nó giới thiệu.“À… chào em…” hắn lịch sự đưa tay ra chào nó. Nhưng nó chỉ đáp lại một câu“Không phải đã gặp nhau sao… với lại tôi với anh = tuổi không thể xưng anh em… ” nó nói.“Ủa… hai đứa quen nhau sao…” Bama nó và bama hắn đồng thanh.“Vâng” nó đáp lun.“Nhựt Kha… con không biết Ly Băng là ai sao?” mẹ hắn hỏi.“Ai ạ…?” hắn hỏi lại… thật ra thì hắn cũng chả nhớ nó là ai.“Cô bé năm xưa thường chơi với con đấy… hồi đó hai đứa dính nhau như sam cơ mà… con bé là Loly đấy” mẹ nó nói. Hắn thì bất ngờ. Nó cũng không kém.“Chẳng lẽ anh ta là Jeam?” nó hỏi.“Ừ là anh Jeam của con đấy” mẹ nó nói.“Con xin phép ra ngoài mọi người cứ tự nhiên dùng bữa” nó đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng xin phép đi theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương