Tiểu Thư Ngây Thơ
Chương 47: Cái Vật Nhỏ Này Ra Đây
Lúc Cố Niệm Niệm thức dậy đã là buổi tối, trời bên ngoài âm u, trông giống như sắp mưa, mà Kỷ Thiên Hạo lười biếng ngồi trên sofa hút thuốc. Nói thật, tâm trạng lúc này của cậu hai nhà họ Long có chút ngổn ngang. Bởi vì, sâu sắc hiểu ra một đạo lý, một khi bước ra khỏi cánh cửa này, bên ngoài bọn họ sẽ phải đối mặt với sự tiêu diệt đáng sợ. Tất cả những chuyện này anh không để ý. Nhưng cô gái nhỏ này….cô thật sự có thể tiếp nhận được sao? Cả người Cố Niệm Niệm mệt mỏi nằm trên giường, từ góc độ của cô có thể nhìn rõ sự lạnh lùng trên khuôn mặt của Kỷ Thiên Hạo lúc này. Cô không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng nặng nề hiếm thấy của anh. Kỷ Thiên Hạo phát hiện ra ánh mắt của Cố Niệm Niệm, nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô: “Tỉnh rồi?” Cố Niệm Niệm theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Kỷ Thiên Hạo. Lập tức ngại ngùng gật đầu. Kỷ Thiên Hạo dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cả người nằm trên ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại, dáng vẻ yên lặng yên lòng, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy. Khoảng mười phút sau, Cố Niệm Niệm quần áo gọn gàng bước xuống, ngại ngùng đi đến trước mặt Kỷ Thiên Hạo, yếu ớt nhìn anh, sau đó lại cúi đầu xuống. Cô khẽ mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng lời nói đến bên miệng cô lại cảm thấy không thể nói ra được. Kỷ Thiên Hạo khẽ mở mắt, nhìn Cố Niệm Niệm đấu tranh rất lâu đang đứng trước mặt anh hờ hững lên tiếng: “Chuyện gì, nói đi.” Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô cũng không giống như có chuyện tốt gì, vậy nên Kỷ Thiên Hạo không quá nhiệt tình. Cố Niệm Niệm nhúc nhích đôi môi sưng đỏ vừa bị Kỷ Thiên Hạo gặm, vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Kỷ Thiên Hạo nghiêng người qua, đối mặt với Cố Niệm Niệm, đôi mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào cô: “Nếu như nói chuyện chia tay thì không cần nói, ông đây cảm thấy phiền.” Nhìn bầu trời bên ngoài, có lẽ đã đến lúc hành động. Cố Niệm Niệm ngơ ngác, thật không ngờ Kỷ Thiên Hạo lại đoán ra được suy nghĩ của cô. Cô và Kỷ Thiên Hạo không thể tiếp tục như này nữa, bọn họ không thể có tương lai, có lẽ bọn họ vốn không thể nói đến tương lai, bởi vì bọn họ không tồn tại thứ gọi là tình yêu. “Kỷ Thiên Hạo, tôi biết tôi chỉ là công cụ mà anh trai tôi dùng để đổi lấy sự an toàn của Cố thị, nhưng….” “Biết là tốt, đã biết, trò chơi này em không có quyền kêu dừng lại!” Đôi mắt của Kỷ Thiên Hạo đột nhiên phủ đầy sự lạnh giá, trong lời nói mang theo sự lạnh lùng sâu xa khó hiểu. Cả người Cố Niệm Niệm đông cứng lại, nhìn đôi mắt đột nhiên hung dữ của Kỷ Thiên Hạo không chịu được cả người cứng lại. Cố Niệm Niệm nghe lời, bất ngờ sợ hãi lùi về sau hai bước. Cô nhìn dáng vẻ điên cuồng và hơi thở tàn bạo của Kỷ Thiên Hạo, liền nghẹn lời. Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, cô giọt nước mắt của cô hơn cả là sự đau lòng…. Lúc Kỷ Thiên Hạo thấy Cố Niệm Niệm khóc, đột nhiên dịu lại, sự nhu mì ngang bướng của cô lúc này khiến lòng anh rối loạn. Anh phiền muộn nhăn mặt lại, bất lực mím môi: “Cố Niệm Niệm, em là người phụ nữ của Kỷ Thiên Hạo tôi, cả đòi này cho dù xảy ra chuyện gì, không được nói đến chuyện rời xa tôi, có được không?” Anh giơ tay lên, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, khóe miệng nở nụ cười cay đắng. Anh thừa nhận lúc nãy anh đã mất kiểm soát, lý do cho sự mất kiểm soát này là sự xuất hiện của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia là gánh nặng của anh, không thể bỏ được nhưng lại không có cách nào để chấp thuận…. Cố Niệm Niệm không lên tiếng, chỉ theo bản năng lùi về sau mấy bước kéo dài khoảng cách với Kỷ Thiên Hạo. Kỷ Thiên Hạo thấy vậy không kiềm được nhảy khỏi sofa, bước một bước lớn nắm lấy cổ tay Cố Niệm Niệm: “Cố Niệm Niệm! Nói! Cả đời này cho dù chết em cũng sẽ không rời xa tôi!” Lực của anh rất lớn, dường như muốn bóp nát cổ tay của Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm vẫn không lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống, để tùy ý Kỷ Thiên Hạo bóp cổ tay mình. Ánh mắt Kỷ Thiên Hạo đầy sự tức giận nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Niệm, đột nhiên cơn giận dữ lụn bại đi. Anh buông tay cô ra, có chút buồn rầu quay người lại: “Bỏ đi, tối nay chúng ta sẽ rời đi.” Cố Niệm Niệm lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Kỷ Thiên Hạo. Muốn lên tiếng hỏi anh, bọn họ thực sự có thể rời đi sao? Nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại đột nhiên không hỏi ra miệng được. Kỷ Thiên Hạo là một người thông minh, sớm đã dặn dò, kêu Hách Đức cố ý quên khóa cửa bên ngoài, chỉ để lại hàng rào sắt bên trong. Anh cẩn thận lấy khăn trải giường mang vào trong phòng tắm để làm ướt, sau đó lại tìm được một thanh sắt tại một góc nào đó trong căn phòng. Anh lấy khăn trải giường buộc chặt giữa hai thanh của hàng rào sắt, sau đó dùng thanh sắt xuyên qua dùng lực xoắn…. Cố Niệm Niệm nhìn hai thanh sắt trên hàng rào dần dần quấn vào với nhau, mà một cái khác đang dần bị kéo ra khỏi, không kiềm được ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cô nhanh chóng tìm chiếc áo ngủ mà Kỷ Thiên Hạo mặc, học dáng vẻ của anh làm ướt quấn lại, lại tìm một thanh sắt, cố gắng cùng anh. Không lâu sau thanh sắt đã bị kéo ra thành một cửa lớn, nhìn vẻ bề ngoài, một người thoát khỏi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, đến khi Kỷ Thiên Hạo với khuôn mặt lạnh lùng muốn làm theo Cố Niệm Niệm đạp đổ cánh cửa đi ra, lại ngạc nhiên phát hiện ra cửa sắt bên ngoài lại không được mở?! Mẹ nó! Hách Đức đáng chết này! Lại dám chơi ông! Xem ông đây không bắn chết ngươi! Trong lòng Kỷ Thiên Hạo hung ác gào thét, nhưng khi đối mặt với Cố Niệm Niệm lại giả vờ cau mày. Đôi mắt mờ mịt của Cố Niệm Niệm nhìn chằm chằm anh, như vậy Kỷ Thiên Hạo đột nhiên lại không có chút tức giận nào. Cánh cửa sắt được bị kín hoàn toàn gió cũng không lùa qua được, đặc biệt còn được bọc một lớp da rất dày, một chiếc khóa lớn ở bên ngoài, muốn đạp cửa là chuyện không thể nào. Cố Niệm Niệm dùng lực đẩy cửa, nhưng cửa và khung cửa vẫn không có chút kẽ hở nào. Hi vọng liền biến thành thất vọng, không mặt nhỏ nhắn của cô lập tức ủ rũ. Cô ngây người quay trở lại phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Ngay khi Kỷ Thiên Hạo nghĩ rằng cô sẽ đau khổ khóc lớn, lại thấy trong tay cô cầm một chiếc khăn đưa đến trước mặt anh: “Vừa rồi không phải tay đau sao? Lau một chút sẽ tốt hơn.” Kỷ Thiên Hạo sững sờ, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Cố Niệm Niệm, khóe mắt liền hiện ra ý cười. Anh quay người lại vuốt mái tóc vừa đen vừa mềm của cô, khẽ lên tiếng: “Tối nay chúng ta nhất định sẽ ra ngoài.” Cố Niệm Niệm mím môi, im lặng rất lâu mới yếu ớt lên tiếng: “Kỷ Thiên Hạo, xin lỗi, liên lụy đến anh rồi.” Giọng nói của cô có chút buồn phiền, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Kỷ Thiên Hạo dùng lực ôm lấy Cố Niệm Niệm, ôm thật chặt, không nói một lời. Đêm ngày càng sâu hơn, khoảng 10 giờ, Cố Niệm Niệm đi vào nhà vệ sinh. Mà Kỷ Thiên Hạo gõ mấy cái vào cửa phòng theo một quy tắc, lúc cửa sắt được mở ra, đôi mắt lạnh lùng của Kỷ Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh đè thấp giọng, tức giận nói: “Đi nói với tên khốn Hách Đức kia, đợi đến khi lão tử ra ngoài sẽ lột da cậu ta!” Người kia khẽ xoa đầu, thật thà mỉm cười: “Lão đại, em thấy anh nên trừng phạt anh Hách. Ngay cả chuyện theo dõi cũng là anh ấy sắp xếp….” Người trước mắt không ngần lại phản bội lại Hách Đức. Nắm đấm sắt Kỷ Thiên Hạo lòe xèo vang lên, lúc anh muốn nổ tung, liền nghe được động tĩnh trong nhà vệ sinh, vội vàng quay lại, trước khi rời khỏi cửa không quên căn dặn: “Đợi một lúc nữa tìm một cái cớ quên đóng cửa!” Lần này người đến là Hách Đức, nhưng anh lại đeo mặt nạ, nên sau này lúc Cố Niệm Niệm gặp lại anh ta mới có chút nghi ngờ. Hách Đức đứng trước cửa sắt, đưa bữa tối đến: “Ăn đi, ông đây thưởng cho các người.” Rõ ràng trên cửa sắt có một cái lỗ lớn như vậy, anh ta lại có thể giả vờ không có chuyện gì. Khóe miệng Kỷ Thiên Hạo giật giật, những đường gân xanh trên trán nổi lên, dáng vẻ này thật sự khiến Hách Đức sợ hãi. Vì vậy, anh ta vội vàng rời đi, sau đó cố tình quên khóa cửa. Như vậy có thể tính là lập công chuộc tội không? Cố Niệm Niệm nghi ngờ nhìn Kỷ Thiên Hạo, rất ngốc nghếch và ngây thơ hỏi: “Tên này bị cận nặng sao?” Trên đầu Kỷ Thiên Hạo hiện lên ba vạch đen, khóe miệng giật giật nói: “Có lẽ là vậy.” Liếc nhìn sữa và điểm tâm trên mặt đất, Kỷ Thiên Hạo lấy qua đưa cho Cố Niệm Niệm: “Ăn những thứ này đi.” Cố Niệm Niệm nuốt nước bọt, rụt rè nhận lấy: “Kỷ Thiên Hạo, chúng ta chia nhé.” Vì câu nói này mà Cố Niệm Niệm suýt nữa thì hối hận muốn cắn lưỡi mình. Cô vừa nói xong, Kỷ Thiên Hạo rất vui vẻ đồng ý: “Đến đây, em đút cho tôi!” Lúc đầu, Cố Niệm Niệm không hiểu, chỉ là cắn cái túi hở ra một lỗ nhỏ, sau đó đặt bên miệng Kỷ Thiên Hạo. Chỉ thấy Kỷ Thiên Hạo chán ghét quay đi, sau đó lạnh lùng trừng mắt với Cố Niệm Niệm: “Nếu như muốn ra ngoài thì hầu hạ ông đây thật tốt.” Câu nói này sao nghe có vẻ không hài lòng, giống như một câu thoại trong phim truyền hình ông lớn chuộc thân cô gái. Nói cách khác, cái gì gọi gà hầu hạ thật tốt chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương