Tiểu Thư Ngổ Ngáo!
Chương 4
Ariel hỏi mà trong lòng vô cùng khó hiểu:_ Sao kì dza? Mình có làm gì họ đâu? sao trông hành động của mấy ngườii đó lạ vậy? ( má ơi ss nhà ta ngây ngô quá độ òi, ai là fan của ss đừng óanh em nhớ ) nói xong Ariel ko quên " miễn phí" cho bọn con trai một nụ cười chít ngườiBỗng tiếng một đám con gái đàng xa vang lên:_ Mới vào trường mà đã định quyến rũ hết trai trong trường rồi . Đúng là " hồ ly tinh " màNghe nói vậy Rannie tức lắm định lại cho đám bà tám đó một trận nhưng đã bị Nana ngăn lại:_ Bà đừng để ý cứ xem như họ nói cho không khí nghe đi_ Nhưng họ thật quá đáng tui chịu ko nổi - Rannie tức mình nói_ Bà yên tâm đi thời gian còn dài trả thù chỉ là chuyện nay mai thui. Mình ko tìm họ thì bọn bọ chắc chắn sẽ tới tìm mình thôi à .Bây giờ nhịn họ đi - Nana lí giải cho Rannie để dập tắc cơn phẫn nộ của nhỏ bạn_ Uhm! Nana nói đúng đó bây giờ mình đến phòng hiệu trưởng đi đã- Ariel xen vào nói_ Được nể tình lời nói chí lí của hai bà mình đi thôi- có vậy Rannie mới chịu bỏ quaRannie, Ariel và Nana đi thẳng một mạch đến phòng hiệu trưởng để lại sau lưng biết bao nhiêu trái tim đang rỉ máu từng giọt_ " Cộc.. Cộc...Côc" - Nana gõ cửa phòng_ Vào đi - tiếng của hiệu trưởng bên trong phòng vang lên trầm trầm_ Dạ chào thầy- ba cô gái cúi đầu đông thanh_ À! Ba em tới rồi thầy đang đợi mấy em đây- hiệu trưởng vui vẻ nói- Thầy đã xem học bạ của ba em rồi , thầy rất hài lòng về thành tích ấy. Quả là " trăm nghe không bằng một thấy" các em đúng là tài nữ._ Thầy đã quá lời rồi ạ - Nana khiêm tốn nói_ Í !đây là mọi người đều công nhận chuyện này, ko phải chỉ có mình thầy đâu. Báo chí thế giới đã ca ngợi các em rất nhiều , nhất là tài thiết kế của các em .Thầy cũng đã có dịp xem những bản vẽ đầy ấn tượng của ba em trên tạp chí Change World rồi.- hiệu trưởng vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với ba cô. Cũng nhờ nụ cười này mà khiến họ đỡ sợ hơn._ Vậy bây giờ chúng em học lớp nào ạ? - Rannie nhanh nhảu hỏi_ Chuyện này cũng là chuyện đang làm thầy đau đầu đây - ông vừa nói vừa suy nghĩ-Với trình độ hiện giờ của các em thì thật là ko có lớp nào đủ cấp bậc của các em hết ,ngay cả lớp chuyên cũng vậy ( vì học quá đỉnh muh đúng là học giỏi mà quậy cũng ko thua ai hehehe)Đang ko biết nên cho ba người họ vào lớp nào thì Nana đã búng tay cai " c" và nói với ông:_ Vậy thầy cứ xếp theo tuổi tác bình thường như mọi người đi ạ!_ Như vậy rất thiệt thòi cho các em - hiệu trưởng thản thốt nói_ Không sao đâu ạ! Nếu người ta học được thì tại sao bọn em lại ko chứ? Với lại do tụi em có điều kiện hơn nên mới hơn hẳn những người bạn cùng tuổi . Cứ coi như là ôn lại những điều đã học cũng được mà thầy- Nana đang cố gắng thuyết phục ông thầyKo còn sự lựa chọn nào khác cả với lại những lời lẽ của Nana quá thuyết phục nên đành đưa mắt sang chỗ Rannie và Ariel ý dò hỏi thì ngay lập tức ông đã nhận được những cái gật đầu chắc chắn. Như trút được gánh nặng ông tuyên bố:_ Vậy mấy em vào học lớp chuyên của năm thứ nhất vậy_ Nhưng mà thầy ơi! Thầy đừng nói chuyện của tụi em với ai nhé! Tụi em ko muốn nhiều người biết chuyện này- Ariel ngây thơ mỉm cười nói với ông_ Trui ui ! Em đừng nhìn tui bằng ánh mắt long lanh đó chứ- ông hiệu trưởng nghĩ thẩm rồi gật đầu cái rụp_ Được mấy em cứ yên tâm đi coi như đây thỏa thuận của chúng ta nhé!- Ông nhìn ba cô cười hiềnRồi ông đến bên bàn và điện thoại cho ai đó chưa đầy năm phút sau :_ Thầy gọi tôi ạ? - tiếng một người phụ nữ tuổi trung niên vang lên ngoài cửa_ Hãy dắt ba em này vào lớp chuyên khoa thiết kế năm thứ nhất nhé! - ông quay lại bảo người phụ nữ kia rồi quay sang nháy mắt như sự thỏa thuận đã bắt đầu được thực hiện với các cô gái.Ba nàng mỉm cười với ông thay lời cảm ơn của mình rồi lon ton theo người phụ nữ kia vào lớp nhưng ko quên vẫy tay tạm biệt ông hiệu trưởng ( mí ss nì đúng là già hem bỏ nhỏ hem tha muh )_ Xem ra các em thân với hiệu trưởng quá hả? Lần đầu tiên thấy ông ấy có thái độ như thế với học sinh mới đấy- vừa đi người phụ nữ kia vừa hỏi mà sắc mặt nhìn khó đăm đăm_ Dạ chắc là do nói chuyện hạp thôi ạ- Nana đáp cho có lệKể từ đó đến hết quãng đường dài tới lớp người phụ nữ đó cũng ko hỏi họ thêm lời nào nữa . Còn ba cô gái nhà ta thì đang rủa thầm trong bụng vì chưa bao giờ họ bị hạch hỏi kiểu "hác ám "như thế họ đang mong tới lớp cho lẹ để thoát khỏi "bà cô già "này.Sau khi giao các cô cho giáo viên chủ nhiệm thì bà ta cũng bỏ đi . Ba cô gái đang ném cho người phụ nữ đó những cái lườm thì bỗng giật mình vì tiếng nói cô chủ nhiệm vang lên phía sau:_ Ba em theo cô vào đâyThế là ba nàng lon ton nối gót cô giáo vào trong_ Hôm nay cô muốn giới thiệ với các em ba người bạn mới- cô giáo nói rồi quay ra ngoài cửa mỉm cười ta hiệu cho họ đi vào_ Mình là Chu Ngạn Quân mấy bạn mình là Nana cho tiện- Nana bước vào lớp tự tin giới thiệu về mình và nở một nụ cười thân thiện để gây ấn tượng đẹp với mọi người_ Trời ơi chắc chết mất ! Dể thương quá đi!- một đám con trai trong lớp ồ lên._ Mình tên Dương Thừa Lâm nhưng cũng vì để dễ xưng hô các bạn hãy gọi mình là Rannie - Rannie nhà ta tiếp tục giới thiệu và cũng ko quên "tặng kèm" theo nụ cười thiên thần_ Cuối cùng , mình là Lâm Y Thần mấy bạn hãy gọi mình là Ariel cho dễ nhé - Ariel nở một nụ cười thật ngây thơ_ Trời ơi ! Điệu này ngày chắc ngày nào mình cũng lên cơn đau tim quá- một cậu con trai lên tiếng_ Đúng roài họ như ba nàng tiên vậy á ! Tui sắp chịu hết nổi òi- chàng trai đó vừa nói vừa vờ ngã đầu lên vai người bạn kế bên_ Mấy ông thấy gái là tươm tướp- một bạn gái trong lớp lên tiếng mỉa_ Dĩ nhiên người đẹp thì phải khen bà ko được khen bà tức hả?- một chàng trả đũa_ Ông...._ Thôi ba em tìm chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu học thôi- Cô giáo lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãiTrải qua hai tiết học cuối cùng cũng đến giờ ra chơi._ Chào các bạn mình là Trần Kiều Ân mấy bạn gọi mình là Kiều Ân hay là Joe cũng được , mình làm bạn được hông?- nói rồi cô mỉm cười thân thiện với ba người_ Dĩ nhiên rồi- cả ba đồng thanhTừ nay chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé!- Nana nói với Joe . Không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thân thiết với Joe cứ như là đã quên nhau từ lâu vậy a' . Cô cũng ko thể nào lí giải được cảm giác lúc này của mình_ Mí bà có đi ăn hem hay ngồi đó nhìn nhau là đủ no rồi?- Ariel bực mình nói_ Đi thôi ! Cứ tiếp tục ở đây nữa chắc hồi bị bà " nã pháo" bắn cùng chết- Rannie chọc quê ArielThế là bốn cô nương thẳng tiến đến phòng ăn trong sự trấm trồ của mọi người . Vừa đi các cô vừa trò chuyện rôm rả mà ko hề có cảm giác ngăn cách nào cả._ Ủa? Bên kia sảy ra chuyện gì mà sao có đông người quá vậy?- Nana vừa hỏi vừa chỉ tay về phía tòa nhà đối diệnNghe Nana hỏi ba cô nàng kia liền dời mắt sang hướng chỉ tay của cô.Quả thật ở đó rất đông người tụ tập nhưng đặc biệt một điều là chỉ thấy toàn là nữ sinh ở đấy_ À! Đó là chuyện thường ở huyện a' - Joe thông thả nói_ Là sao?- ba người đồng thanh_ Khu nhà đó là của khoa Kinh Tế . Họ là fan hâm mộ của ba chàng hoàng tử trường mình đấy . Ngày nào mà chẳng có cảnh tượng này- thấy mí cô nàng mới vào chưa biết chuyện nên Joe đã giải thích cặn kẽ_ À! Hiểu òi ! Nhưng bọn họ là ai mà được hoan nghênh dữ vậy làm như siêu sao ko bằng- Rannie nói với giọng khó chịu_ Phải có nguyên nhân chứ .Ba người đó là công tử của Tam đại gia tộc có quyền thế nhất ở Đài Loan này đấy, ngôi trường này cũng do ba nhà cùng hợp tác xây dựng nên. Dason là hội trưởng hội học sinh, Mike và Joseph là hội phó đó , vừa đẹp trai vừa học giỏi hỏi mí cô gái trong trường ko " đổ" mới lạ - Joe vừa nói vừa cười cười nhìn Rannie_ Chẳng lẽ trong số đó cũng có bà sao? - Ariel cười ,nheo nheo mắt nhìn Joe_ Bà điên quá ! Họ đẹp thật nhưng ko phải mẫu người tui thích- Joe nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương