Tiểu Thư Nhà Họ Châu
Chương 7
CHƯƠNG 7: ANH YÊU EM Sau khi về nhà, cô quá mệt mỏi nên ngủ li bì cho đến chiều. khi cô thức, thì đồng hồ đã chỉ 3:00pm. Cô mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác đầu tiên của cô chính là: “Đói” Cô bước đến tủ quần áo, chọn bộ trang phục công sở khác với quần cạp cao và áo sơ-mi tay lở. Cô vào nhà tắm, làm VSCN, thay đồ rồi bước lại bàn trang điểm. Tự nghĩ: “Cô dám đụng vào anh ấy sao ? Được lắm! Cô đã khiêu chiến thì tôi dĩ nhiên phải đáp lại rồi”. Cô đeo kính áp tròng, tha son đỏ nổi bật, đeo thêm đồng hồ. Rồi mang đôi giày và túi xách lúc sáng xuống nhà. Vừa thấy cô, Bác Trần đã lên tiếng:“Tiểu Thư đỡ mệt chưa ạ ?”“Dạ, con không sao”“Dạ, Tiểu Thư đói không ? Tôi cho người dọn đồ ăn”“Con hơi đói, nhưng con không muốn ăn. Bác cho người lấy giúp con ly sữa nh锓Dạ được. Tiểu Thư muốn ăn táo không ạ ?”“Dạ, Bác kêu người cắt giúp con một ít luôn ạ”“Dạ thưa Tiểu Thư” Cô bước đến ngồi ở Salon “Để xem cô còn dám làm gì nữa ? Tôi sẽ chơi cùng cô cho vui. Lát nữa đến công ti phải như thế nào đây ta ? À quên. Gọi cho Ba Dương cái đã” – Cô nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi“Ba, là con – Châu My đây ạ! Dạ, con không sao, con không để ý đâu thưa Ba. Dạ, chiều nay con muốn đến công ti được không Ba ? Dạ, 4h có cuộc họp hả Ba ? Dạ, vậy con sẽ có mặt trước 4h. Dạ, con chào Ba” – Cô cúp điện thoại thì mỉm cười – Một nụ cười lạnh: “Tôi sẽ không chiến đấu một mình đâu” Đang suy nghĩ thì có một người làm đem táo và sữa đến:“Dạ thưa Tiểu Thư, táo và sữa của Tiểu Thư đây ạ!”“Được rồi. Chị gọi Bác Trần giúp tôi” 2 phút sau“Dạ, Tiểu Thư gọi tôi” – Bác Trần lên tiếng “Dạ, con có sẽ riêng không vậy Bác ?”“Dạ có, thưa Tiểu Thư. Nhưng mà….”“Có gì sao Bác ?”“Tiểu Thư hình như chưa có bằng lái”“À trước khi con đi Pháp, con đã thi bằng lái rồi. Bác yên tâm”“Dạ, vậy để tôi đi lấy chìa khóa xe cho Tiểu Thư”“Dạ” Trong thời chờ, cô vừa ăn táo uống sữa vừa suy nghĩ cho “vai diễn” sắp tới. Một lúc sau, Bác Trần đem chìa khóa đến, ông nói:“Dạ, chìa khóa xe đây thưa Tiểu Thư”“Dạ, cám ơn Bác. Xe con là chiếc nào vậy Bác ?”“Dạ, là chiếc màu trắng mui trần. Đang đậu trong sân đấy ạ!”“Dạ”“Tiểu Thư có cần gì nữa không ạ ?”“À, con không cần gì nữa đâu. Bác cứ đi lo việc của mình đi”“Dạ, vậy tôi xin phép” Sau khi Bác Trần rời đi, cô uống hết ly sữa rồi cũng ra xe. Cô hạ mui xe xuống để tránh nắng, để túi xách qua ghế bên và thắt dây an toàn. Nhưng cô chưa đi vội mà lấy điện thoại ra xem bản đồ để tránh đi sai đường. Sau đói đeo tai nghe vào để trong lúc lái xe không phải dừng lại nghe điện thoại rồi mới lái xe rời đi Vì đã có chuẩn bị trước nên cô thuận lợi đến được công ti sau 20 phút lái xe hơi “vất vả”. Cô lấy túi xách, bước xuống xe, rồi đi thẳng vào Đại sảnh. Không nhìn ai, cũng không quan tâm ai nhìn mình, chỉ một sắc mặt rồi bước vào thang máy. Hai nhân viên ở quầy lễ tân bàn tán:“Tưởng cô ta đỡ hơn bà An ai dè cũng chảnh không thua gì bả” – Người 1 nói“Người ta là Chủ Tịch Phu Nhân tương lai mà” – người 2 nói lại“Ừm. Xem ra lần này bà An thua chắc” – Người 1 khẳng định“Ừ” – Người 2 đồng tình Lúc này, cô đã đến phòng của anh. Vẫn như lúc sáng, cô bước vào mà không gõ cửa. Mỹ An đang đứng kế anh, nũng nịu gì đó thì cô bước vào, bất chợt lên tiếng:“Xin lỗi đã làm phiền”“Cô không biết rõ cửa sao ?” – Mỹ An lớn tiếng nói“Không biết” – Cô lãnh đạm trả lời“Cô….” – Mỹ An ấp úng không biết phải nói như thế nào“Thư ký An. Cô ra ngoài trước đi” – Anh lên tiếng. Giọng đều đều“Chủ Tịch…” – Cô định níu kéo“Ra ngoài” – Anh lạnh lùng Mỹ An không nói gì nữa. Tức giận nhìn cô rồi ra khỏi phòng. Sau khi Mỹ An đi, anh liền thay đổi thái độ với cô. Tươi cười nói:“Vợ yêu, sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe ? Ngày mai đến công ti cũng được mà” – Anh nịnh nọt“Em không sao. Em sẽ làm việc ở đâu ?”“Ở đó” – Anh nói rồi chỉ tay vào một bàn làm việc trong góc phòng“Ở đó” – Anh nói rồi chỉ tay vào một bàn làm việc trong góc phòng“Ừ. Em nghe Ba nói 4h sẽ có cuộc họp ?”“Phải. À chuyện lúc sáng….”“Em đến đây không phải để nghe chuyện này đâu”“Được. Vậy thì khi khác hãy nói. Em đến công ti bằng gì ?”“Em lái xe đến”“Không phải anh đã dặn em không được ra ngoài một mình sao ?”“À. Em quên”“Sau này nhớ cẩn thận hơn”“Ừm. Em muốn xem qua một chút về dự án gần đây nhất của công ti”“Được. Gần đây, công ti đang chuẩn bị họp tác với bệnh viện Vĩnh Tường” – Anh bước đến bàn lấy tập hồ sơ đưa cho cô“Vĩnh Tường ?”“Ừ”“Viện trưởng là Lý Vĩnh Tường ?”“Phải. Sao vậy ?”“Anh ta chính là người mà em hận nhất”“Có cần anh hủy dự án này không ?”“Không cần phải vì em mà chịu tổn thất”“Không sao. Dự án này vẫn chưa được thực hiện mà”“Em sẽ tự có cách”“Ừm. Làm gì thì cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên. Em đừng để mình bị rơi vào nguy hiểm đó” – Anh không ngăn cản cô trả thù. Nhưng anh sợ chính cô sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm. Anh rất sợ. Bởi vì anh đã yêu cô mất rồi“Sẽ không đâu. Anh đừng lo” – Cô trấn an anh“Ừ. Vậy chúng ta đi họp thôi” Cô để túi xách lại bàn làm việc rồi ôm tập hồ sơ cùng anh rời đi. Khi cô và anh đến phòng họp thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Cô ngồi vào ghế còn trống – Kế Ba Dương. Anh cũng vào chỗ, nói“Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Trước hết xin giới thiệu với các vị Thư Ký Riêng của tôi. Cô Châu My” – Anh nói rồi đưa tay về phía cô“Chào các vị. Tôi là Châu My. Từ nay sẽ là thư ký riêng của Chủ Tịch. Mong các vị chỉ bảo” – Cô đứng dậy cúi đầu chào rồi nói. Cô nói xong cả phòng họp mọi người đều vỗ tay. Trừ Mỹ An“Tuấn Tú. Dự án với bệnh viện Hạnh Phúc sao rồi ?”“Vẫn đang được tiến hành thuận lợi thưa Chủ Tịch”“Tốt. Dự án với bệnh viện Vĩnh Tường tôi sẽ xem xét lại rồi quyết định sau. Còn ai có ý kiến gì không ?” – Anh hỏi. Thấy cả phòng đều im re nên anh nói tiếp:“Vậy cuộc họp kết thúc tại đây” Cô cùng anh và Ba Dương ra khỏi phòng họp. Mỹ An thì đi phía sau họ. Ra đến cửa thì Ba Dương hỏi cô:“Tối nay con có bận việc gì không ?”“Dạ không thưa Ba” – Cô trả lời lễ phép“Vậy tối nay con đến nhà ta dùng cơm được không ?”“Dạ được thưa Ba”“Vậy tối gặp lại con. Ta đi trước”“Dạ, con chào Ba”Khi ông đi rồi, anh mới lên tiếng:“Ba dạo này còn thích em hơn cả anh”“Anh ganh tị sao ?” – Cô nghịch ngợm hỏi lại“Phải. Đang rất ganh tị đây này” Nói xong cả hai cùng cười rồi trở về phòng làm việc. Mỹ An đi phía sau, đã nghe được toàn bộ câu chuyện, thầm mắng: “Không biết cô ta có cái gì hay mà cả Chủ Tịch và Bác Trai đều thích. Đúng là giả tạo mà. Bực mình quá đi”. Mắng xong cô cũng trở về làm việcSau khi trở về phòng. Cô hỏi anh:“Dự án đó để em nghiên cứu được chứ ?”“Được. Vậy giao cho em. Tối nay 7h anh sẽ qua đón em”“Ok. Vậy em về nha”“Ừ. Lái xe cẩn thận đó”“Em biết rồi” Cô cười tươi rồi rời đi. Cô biết rằng chuyện lúc sáng chính là do Mỹ An bày trò để khiêu chiến cô. Nên cô cũng không giận anh nữa. Nhưng vẫn muốn nghe anh giải thích. Cô cười tươi rồi rời đi. Cô biết rằng chuyện lúc sáng chính là do Mỹ An bày trò để khiêu chiến cô. Nên cô cũng không giận anh nữa. Nhưng vẫn muốn nghe anh giải thích. Cô lái xe về nhà. Sau khi đậu xe xong cô lấy túi xách, ôm theo tập hồ sơ rồi đi vào nhà. Cô ngồi ở Salo phòng khách. Bác Trần bước đến nói:“Tiểu Thư mới về ạ!” “Dạ, con mới về. Bác giúp con điều tra một người được không ạ ?”“Dạ được, là ai thưa Tiểu Thư”“Là Lý Vĩnh Tường – Viện trưởng bệnh viện Vĩnh Tường”“Dạ, tôi sẽ đi làm ngay thưa Tiểu Thư” Cô xem xét lại hồ sơ dự án lần nữa. Rồi lên phòng tắm rửa chuẩn bị. Cô chọn một chiếc đầm hồng nhạt dài hơn gối cùng giày đế bệt, tóc búi cao gọn gàng, đeo đồng hồ rồi xách túi xuống nhàKhi cô xuống thì ông cô đã về, cô tiến đến nói:“Ngoại về rồi ạ!” “Ừ. Ta mới về”“Con không ở nhà ăn cơm. Còn định đi đâu sao ?”“Dạ, nhà anh Minh mời con ăn tối”“Ừm. À mà vài hôm nữa ta sẽ sang Mỹ”“Đến khi nào Ngoại về ?”“Ta sẽ đi du lịch cũng mọi người luôn. Trước khi con kết hôn sẽ trở về”“Cái gì ? Con đính hôn mà không ai trong nhà đi dự là sao đây ?”“Ráng chịu đi. 8 năm trước con cũng đi Pháp để mọi người lại đó thôi”“Cái đó khác”“Không khác”“Ngoại…..”“Không năn nỉ gì hết” Cô lặng lẽ thở dài thì điện thoại cô reo, cô trả lời: “Dạ, em ra ngay”. Cô quay sang nói với ông:“Con đi nha Ngoại”“Đi đi. Đừng về quá trễ”“Dạ” Cô nói xong thì lấy túi xách đi ra. Anh đang chờ cô ở trong xe. Cô không đời anh mở cửa mà lên xe luôn“Đi thôi” – Cô lên tiếng“Được” Rồi anh lái xe rời đi Nhà anh – Biệt Thự Huy Hoàng. Anh chạy xe vào trong sân. Sau khi đậu xe xong anh nhanh chóng xuống mở cửa cho cô. Cô nhanh chân bước ra khỏi xe. Anh nắm tay cô đi vào nhà Vừa vào đến phòng khách, Ba Dương và Mẹ Dương đã ngồi ở Salon. Anh nói:“Ba, Mẹ. Tụi con về rồi”“Con chào Ba, chào Mẹ. Con mới tới” – Cô lễ phép“Đến đây ngồi đi con” – Mẹ Dương bảo“Dạ” – Cô trả lời Rồi cả hai người tiến đến Salon ngồi. Mẹ Dương rót nước cho hai người. Mẹ Dương nói:“Uống nước đi con”“Dạ, con cám ơn Mẹ” – Cô mỉm cười trả lời“Con bé rất lễ phép nha” – Mẹ Dương khen“Con dâu của chúng ta mà. Phải vậy rồi” – Ba Dương nói thêm“Dạ, Ba Mẹ quá khen con rồi” – Cô khiêm tốn Mọi người đang cùng trò chuyện vui vẻ thì một người làm đi từ dưới bếp lên, nói:“Dạ, đồ ăn đã được dọn xong rồi thưa Ông Bà”“Chúng ta vào ăn cơm thôi” – Ba Dương kêu Vào ăn cơm họ tiếp tục trò chuyện“Các con tranh thủ đi đặt nhẫn đi. Còn có 2 tuần nữa thôi” – Ba Dương nói“Dạ, con sẽ tranh thủ đưa Châu My đi” – Anh trả lời“Ừ. Sau khi đính hôn các con dọn về ở chung luôn đi. Con thấy sao, Châu My ?” – Ba Dương nói tiếp“Ừ. Sau khi đính hôn các con dọn về ở chung luôn đi. Con thấy sao, Châu My ?” – Ba Dương nói tiếp“Dạ, con thì sao cũng được ạ” – Cô trả lời“Quyết định vậy đi. Ta đã mua nhà rồi”“Dạ” – Anh và cô đồng thanh Họ tiếp tục trò chuyện đến hết bữa ăn. Sau khi ăn xong, họ ăn trái cây xem TV ở phòng khách. Một lúc lâu sau, Ba Dương lên tiếng:“Trễ rồi. Con đưa con bé về đi kéo bên nhà đó lo” “Dạ” – Anh trả lời“Dạ, vậy con xin phép. Chào Ba Mẹ con về” – Cô nói“Được rồi. Nhớ cẩn thận đó” – Ba Dương dặn“Dạ” – Cô trả lời Anh cùng cô ra xe. Sau khí lên xe, anh định chở cô về nhà thì cô lên tiếng:“Em muốn ra bờ biển một lát trước khi về nhà”“Được. Anh chở em đi” Anh lái xe chở cô đến bờ biển hôm trước rồi dừng xe lại. Cô im lặng bước xuống xe. Cô ngắm nhìn biển đêm, anh mắt xa xăm. Thấy thế, anh hỏi:“Em có chuyện gì sao ?” Cô vẫn im lặng. Nhưng quay sáng ôm chặt lấy anh. Anh hơi ngạc nhiên định đẩy cô ra để hỏi xem có chuyện gì. Nhưng chưa kịp thì cô càng ôm chặt anh hơn và nói:“Anh đứng yên một lát đi” Anh không nói gì, ôm lại cô. Cô im lặng ôm anh, hồi lâu mới lên tiếng:“Ngày đính hôn gia đình em sẽ không có mặt” – Cô nói với vẻ khổ sở“Tại sao lại vậy ?”“Họ kéo nhau đi du lịch hết rồi. Đến khi chúng ta sắp kết hôn họ mới trở về”“Bé con. Em buồn vì gia đình không ai chứng kiến em đính hôn sao ?”“Phải đó” – Cô nói rồi ôm anh chặt hơn“Ngốc ạ! Không phải có anh là được rồi sao ?”“Phải. Nhưng mà…..”“Thôi được rồi. Bé con đừng buồn nữa. Mai anh đưa em đi chơi, được không ?” “Đi đâu ?”“Đi…..hẹn hò”“Không phải anh thích Mỹ An sao ?” – Cô giả bộ hờn dỗi đẩy anh ra, quay lưng lại với anh“Đâu có. Lúc sáng là tại cô ta cưỡng hôn anh chứ bộ”“Anh thích lắm mà còn giả bộ”“Không có. Anh không có thích cô. Thật”“Thật không ?”“Thật. Mà em đang…….ghen đó hả ?” – Anh xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh“Em không biết” – Như bị nói trúng, cô đỏ mặt nhìn xuống đất“Rõ ràng là em đang ghen mà” – Anh cố khiến cô thừa nhận“Đã nói em không biết mà” – Cô phủ nhận“Bé con à! Anh Yêu Em” – Anh ôm cô vào lòng rồi thì thầm“Anh nói gì ? Nói lại đi” – Cô đẩy anh ra hỏi lại“Anh nói là Anh Yêu Em”“Em không nghe” – Cô nghịch ngợm“Anh Yêu Em. Anh Yêu Em” – Anh hô to“Được rồi. Em nghe rồi”“Anh Yêu Em, bé con ạ!” Anh nói rồi nựng mặt cô“Em Yêu Anh” – Cô ngại ngùng“Vậy mai chúng ta có thể hẹn hò không ?”“Có thể” – Cô nói rồi cười tươi Anh nâng cằm cô lên. Hai người hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Lúc này đây, cô thật sự đã yêu anh rất nhiều
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương