Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Chương 3



chap 3

6h tối tại nhà hát trưng vương:

- mày đứng đây tao đi gởi xe nha.- Diễm Hồng vừa nói vừa chạy đi

- uhm. nhanh lên nha. Nó gọi theo

Một lúc sau, khi 2 đứa đi tung tăng vừa ăn kẹo mút, bỗng:

- Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! . nó đụng pải tên con trai, lúc này kẹo đã ko còn trên tay nó nữa.

- cô đi kiểu gì thế hả? 1 giọng nam lên tiếng

- xin lỗi bạn, bạn ấy ko cố ý đâu, bạn bỏ qua nha. Diễm Hồng năn nỉ tên đó. Nó vẫn đứng im vì nó đụng pải 1 tên rất chi là........đẹp chai

- cô ta đụng chứ pải cô đâu muk cô lên tiếng. Sao hả đụng người ta rồi ko xl muk bảo người khác xin lỗi dùm sao? ba mẹ cô ko dạy cô hả? - tên đó nói có vẻ láo xược

- anh bảo tôi xin lỗi hả? nếu như anh đi đứng nhìn thì thấy tôi ko nhìn anh pải tránh ra chứ, sao lại đâm vào tôi. - nảy giờ nó nhịn nhưng xúc phạm đến nó thì thui nha.........

- cô........Tên kia cứng họng

- cô gì muk cô, trước khi mún người ta xin lỗi thì anh hãy xem lại mình đi nha. - Nó cũng ko vừa, tuy có đẹp thiệt nhưng nó chúa ghét những tên kiêu ngạo lúc nào cũng ình nỗi bật.

Nói xong rồi nó kéo tay bạn nó đi. Bỏ lại tên đáng ghét đó 1 cục tức to đùng. vừa đi nó vừa than vãn:

- xui xẻo thiệt khi không gặp pải tên gì đâu ấy, làm kẹo của tao ko còn nữa rùi! nó vừa nói xong thì

- Kẹo của cậu nek! Vừa nói cậu ta vừa đưa trước mặt nó

- Gia Kiệt????????? - Nó hơi ngạc nhiên: cảm ơn cậu! đón lấy kệo nhưng nó ko nhìn cậu í (thế đó pà kon ak)

- Sao cậu lại ở đây? - Diễm Hồng thắc mắc

- Sao ko cho tớ đến đây ak? - Gia kiệt trả lời

- ak ko, ai dám chứ! - Diễm Hồng cười đểu

- ek Gia Kiệt! huy Hoàng cùng bảo khang í a í ới vừa gọi vừa chạy lại chúng.

- Thấy mấy em là mày bỏ tụi này lun hả? huy Hoàng vẫn cái giọng đó.

- đâu có mày? gia Kiệt cười bù

- ủa 2 bạn cũng đi xem ca nhạc hả? Bảo Khang lên tiếng

- uhm. Diễm hồng trả lời.

- thui sắp đến giờ rùi, chúng ta vào thui. Gia Kiệt bảo. Thế là kả bọn kéo nhau vào, vừa đi vừa tóm chuyện vu vơ, ai cũng nói nhìu nhưng chỉ có nó là nói ít thui mặc dù Gia Kiệt cố tình đi gần nó và hỏi đủ chuyện, nó chỉ có nhiệm vụ trả lời thui ak.

Cuối cùng buổi ca nhạc cũng kết thúc, cả bọn vừa đi vừa nói vừa cười haha.

- Chúng ta đi uống gì đi rùi về nhỉ? Huy Hoàng đưa ra ý kiến

- Uhm, được đó. Nảo khang nối tiếp

- 2 bạn đi được chứ? - gia Kiệt hỏi

- mình pải về rồi, về trễ nhà minh sẽ la. - Nó từ chối

- thế thì tụi mình zề trước, các bạn cứ đi chơi tiếp ha. - Diễm Hồng lên tiếng

Thế là 2 nàng bỏ đi để lại 3 chàng với dáng vẻ hơi thất vọng nhưng bùn nhìu hơn ai hết vẫn là Gia Kiệt.

Tối về gia Kiệt vẫn ngủ ko được cậu đang suy nghĩ và cố tìm cách để cưa nó cho bằng được và rồi cậu đã có cách làm cho nó chú ý.

Còn về phần nó, độc thoại nội tâm lại tái diễn:

- tại sao mình ko đồng ý nhỉ?

- tại sao mình ko đồng ý nhỉ?

- tại sao mình ko nhìn cậu ấy?

- chẳng lẽ cậu ấy thik mình?

........................................

Sáng hôm sau, tại lớp hok, thầy bước vào lớp, kả lớp đúng lên chào thấy. Đó là tiết Toán. Giảng 1 hồi thầy đưa ra 1 bài toán về sin cos:

- Các em tự giải ko phải bấm mấy tính đó! - thầy vừa nhắc xong thì

- bằng 1 pải hok thầy? nó trả lời

- bấm máy tính ak? thầy nghi ngờ, đi xuống chỗ nó

- dạ ko ạ! vừa nói nó vừa đưa ra cách giải cho thầy xem (nhìn zạ nó thông minh lém, tính toán và nhẩm cũng rất nhanh nữa)

- uhm. - thầy gật gật cái đâu.

Đó là lần đầu tiên thầy chú ý tới nó và tỏ vẻ hài lòng về nó, nhưng thầy ko khen, nếu muk khen thì nó nổ tung cái mũi lên rùi, nói zậy thui chứ nó cũng ko thik ai khen nó hết vì hồi lớp 7 thầy toán nó hỏi cả lớp:

- các em biết trong lớp mình ai hok được toán nhất ko?

Cả lớp vẫn ko biết là ai. Bỗng thầy chỉ nó, chính nó cũng hơi bất ngờ về điều nay, nó cũng vui lắm, từ đó cả lớp gọi nó là"siêu toán", nhưng cũng vì thế muk nó hok sút hẳn lên, chính nó cũng ko biết tại sao nên giờ nó ko thik nge những lời khen đó, cũng may là thầy lúc nảy đã ko kkhen nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì với nó nữa ak. Nhưng 1 lần nữa nó chứng tỏ được bản lĩnh của nó với cả lớp, ai cũng khâm phục.

Hết tiết. gia Kiệt Sang chỗ phía sau nó ngồi đổi chỗ với con bạn muk. Qua đây cậu thực hiện chiến lược chọc nó, cậu ngồi sau vuốt tóc nó mặc dù nó đã nghiêm cấm cậu nảy giờ nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai. Nó bực mình, lúc này nó gét cậu rùi đó. Nhưng nó vẫn ko hỉu ý cậu gì hết.

Hôm sau Gia Kiệt xin cô sang chỗ phía sau đó ngồi và ko được chấp thuận chàng ta thất vọng, còn nó thì vẫn bình thản. Lúc này mới xảy ra chiến tranh giữa nàng và chàng nek.

Cứ mỗi lần lên lớp thì cậu chọc nó, đánh nó, nó cũng không vừa đánh lại, cứ thế ngày nào 2 đứa gặp nhau trên lớp cũng đánh qua đánh lại. Cậu ta thương nó muk cứ đanh nó ko thương tiếc, nó đâu lém, nhìu lúc nó tức muk khóc lun , con bạn cũng chẳng làm được gì.

- sao mày lại đánh nó zậy hả? nó khóc rùi kìa.- bảo khang lên tiếng

Không biết trong đầu cậu giờ nghĩ gì nữa. Tối về cậu lại suy nghĩ,

- mình chỉ mún cô ấy nhớ đến mình thui muk, đâu pải mình cố ý đâu, nhưng tại sao lại ko hỉu cho tớ chứ? - cậu lẩm ca lẩm cẩm.

Hôm nay nó ốm, ko bùn nói chuyện,

- đau ak? Gia kiệt nói có vẻ lo lắng

- bị mày đánh zậy ko đau mới lạ. - huy Hoàng châm chọc

Nó vẫn làm thinh.

Một lúc sau:

- nek. Gia Kiệt đưa ra cho nó 1 phong kẹo colia, cái muk nó vẫn thường ngậm mỗi khi bị đau.

- tránh ra! nó hét

- cậu sao thế? mình chỉ........ Gia Kiệt ngạc nhiên

- Tôi ghét cậu. Nó vừa hét vừa chạy ra khỏi lớp

- Kiều My! - Diễm Hồng chạy gọi theo

Để lại đó 1 thằng ngốc ko biết chuyện gì đang xảy ra.

- con gái nói ghét là thương....... Bảo khang châm chọc

- Tránh ra mày! Gia Kiệt hét lên và đẩy cậu bạn ra

huy Hoàng và Bảo Khang cũng pó te

- yêu rùi! HUy Hoàng nói móc.

Gia Kiệt vẫn ngồi im, trong đầu cậu đang suy nghĩ

Gia Kiệt vẫn ngồi im, trong đầu cậu đang suy nghĩ

- chẳng lẽ mình đã sai ak? Đúng là sai thật có ai như anh chàng cơ chứ mún người ta để ý muk suốt ngày cứ đánh người ta như cơm bữa ak.

Nhưng nói gì thì nói trong lớp vẫn ko thể phủ nhận rằng 2 đứa nó là 1 cặp trong các bài toán khó, chỉ 1 bài toán 1 người giải ko ra nhưng hợp lại thì bài nào cũng ra cả, thầy cô trong lớp cũng phải thừa nhận muk, dặc biệt là sau giờ kiểm tra, 2 đứa tranh luận rất chi là sôi nỗi ko chú ý xung quanh mặc cho tụi bạn gọi í ớ.

Hắn sai thật rùi, hắn cần phải xin lỗi nó. Hắn nghĩ zậy!

Đợi cả lớp ra về hết. hắn kéo nó lại nói chuyên.

- mình xin lỗi cậu, đáng lẽ mình không nên có những hành động như vừa qua. - Gia Kiệt nói có vẻ hối lỗi

- Còn gì ko tui về. - Nó nói với thái độ lạnh lùng rồi bỏ đi

Lần đầu tiên cậu thấy nó giận như zậy. Cậu cố tìm mọi cách để nó hết giận nhưng chẳng biết cách nào đành nhờ hai cậu bạn.

- alo, mày ơi giúp tao với...........- Gia Kiệt nói có vẻ thảm lắm rùi

- Tự giải quyết hen, tao bận rùi. HUy Hoàng bỏ mặc

Tiếp đến là Bảo Khang và Gia Kiệt cũng nhận câu trả lời tương tự. Lúc này cậu ko biết pải sao nữa?

Tại lớp, nó ngối hàng thứ 2 của dãy thứ tư, còn Gia Kiệt thì ngồi bàn đầu dãy thứ 1 gần cửa chính. Vì vậy muk mỗi khi nó nhìn ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nó với vẻ mún xin tha thứ. Vì cậu ớn lạnh cái vẻ lạnh lùng của nó đối với cậu lém rùi.

Nó nghĩ:

- sao dạo này mình hay cáu gắt với cậu ấy nhỉ? hay lảng tránh ánh mắt cậu ko dám nhìn vào đôi mắt kia. và cũng ko chấp nhận lời xin lỗi đồng nghĩa với việc nó bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói. Chiến tranh lạnh xảy ra đúng 1 tuần đến khi:

- chưa làm hòa với nàng ak? Bảo Khang vừa hỏi vừa cười

- uk. gia Kiệt trả lời vẻn vẹn 1 tiếng

- Cần tụi này giúp hok? Huy Hoàng cũng ko mún thấy thằng bạn uốt ngày cười nói giờ lại trở nên thế này

Gia Kiệt nghe thế mừng lém nhưng vì cái tôi lớn quá nên cậu buộc miệng:

- ko cần. - ai bỉu lúc trước cậu nhờ muk 2 người bỏ mặc chi

Nhưng suy nghĩ 1 lúc, cậu dẹp cái tôi đó qua 1 bên và nhờ 2 cậu bạn, tất nhiên là 2 cậu bạn ko thể bỏ mặc cậu được muk.

Chap 3

Thế là cả ba vạch ra 1 kế hoạch làm cho nó bất ngờ, nhưng không thể thiếu 1 viện binh quan trọng đó là bạn thân của nó – Diễm Hồng.

Tối hôm đó, tại nhà nó:

Là la lá là la lá la lá la là

- alô! có gì hok mày? nó nghe máy

- mày đang ở nhà hả? ở đó, chuẩn bị đi xíu nữa tao vô chở mày đi xem cái này, hay lém? hehehe. - Diễm Hồng trả lời

- muk xem cái gì zạ? ở đâu?

- Tí nữa là bít ngay ak. thui nha. pp

- Con nhỏ này, có gì muk bí mật dữ zậy ta? nó thắc mắc nhưng vẫn đi chuẩn bị ngay.

Một lúc sau cả 2 con đã ở ngoài bãi biển:

- nhanh lên nào. - Diễm Hồng kéo nó đi thật nhanh

- Từ từ chứ làm gì muk chạy dữ thế mày? nó lên tiếng

- có người đợi tao với mày.

- Ai?? - nó ngạc nhiên

- Đến rùi bít.

- Đến rùi bít.

Thật bất ngờ, cả 2 đứa nó đều trố mắt nhìn ko chớp, thì ra là bọn kia đã cắm các cây pháo hoa nhỏ thành chữ Im sorry nhìn rất chi là đẹp làm 2 đứa rất bất ngờ và cảm giác rất rất hạnh phúc đặc biệt là nó.

- Cái này là do 1 người đã cất công làm ra để gửi lời xin lỗi đến 1 người nào đó đang đứng tại đây đó. Bảo Khang nói.

- Mình xin lỗi, Kiều My đừng giận mình nữa ngen, huề hi? Nảy giờ cậu ta mới lên tiếng.

Vì xúc quá nên nó ko nói được gì, sau đó cả bọn cùng chơi đùa zui zẻ bằng những cây pháo hoa đó kể cả nó, đồng nghĩa là nó đã nhận lời xin lỗi đó. Đùa 1 lúc rồi cả bọn ngồi trên bãi cát. Nó cảm thấy lạnh, bỗng có 1 hơi ấm nào đó, thì ra là cậu ta đã khoác áo lên cho nó. Nó quay lại và nói

- cảm ơn! - nhưng dường như nó vẫn tránh ánh mắt của cậu.

- o0o, cả bọn còn lại kêu lên và cười làm hai người ko còn cảm thấy lạnh nữa muk rất nóng.

- cậu đừng làm mặt lạnh với mình nữa ngen, mình thấy sợ nó rùi đó. Gia Kiệt vừa nói vừa cười

- hen xui ak! nó trả lời lém lỉnh

- tại sao lại hên xui?

- kakaka. nó cười khoái chí, lần đầu tiên cậu thấy nó cười tươi như thế. Dường như nó đã mở lòng nó ra tí rùi thì phải!

- thik hok? Gia Kiệt hỏi

- thik. nó trả lời cụt ngủn

- lần sau đi tiếp hi?

- hên xui!

- sao cái gì cũng hên xxui zậy?

- thì hên xui. hehehe

- pó tay. Cả hai cùng cười rất sản khoái, đặc biệt là Gia Kiệt vì cậu dường như trút được nỗi lo âu trong lòng bấy lâu nay.

Tối về nhà, nó suy nghĩ, nó vẫn bít là cậu ta thik nó, nó cũng bắt đầu có hơi hơi thik cậu ta nhưng hok nhìu.

Tuần sau là sinh nhật nó rồi.

- Ek sinh nhật này mầy định làm gì hok? Diễm Hồng hỏi

- chắc hok! - vì đối với nó năm nào cũng như năm nào chẳng có sinh nhật sinh nhiết gì cả.

- chán hi, hay tao với mày đi bãi bụt chơi nha, lúc đó tao vô chở, hôm đó nghĩ muk.Diễm Hồng đưa ý kiến

- nhưng....... - nó vẫn chưa quyết định được.

- không nhưng nhị gì hết. quyết định vậy hen- Diễm Hồng nói dứt khoát

- uhm, thui vào học rùi kìa. nó hối thúc.

Hôm nay là ngày nó sinh ra, nó vừa dậy đã chụp ngay cái điện thoại chỉ mong là có ai đó vẫn nhớ ngày này, nhưng rất tiếc người đó đã không nhớ - nó nghĩ vậy. chỉ là nhưng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chúc mừng nó thui muk bọn bạn nó gửi đến. Nó thất vọng.

Reng reng, nó ra mở cửa thì

- happy birthday to you! cả bọn đồng thanh nói

- quà của cậu nek. Gia Kiệt đưa lên trước mặt nó 1 chú gấu bông thật to.

-Cảm ơn! - nó rất ngạc nhiên và bất ngờ vì nó lun mong ngày này của nó sẽ nhận được 1 chú gấu bông thật to. Và điều đó đã thành hiện thực.Muk ngườ tặng nó chính là người muk nó mong nhận được tin nhắn.

Không chờ gì nữa, nó đem cất quà và xin phép ba mẹ nó cùng cả bọn đi chơi. và đương nhiên người chở nó là Gia Kiệt rùi, còn Diễm Hồng đi với Huy Hoàng còn Bảo Khanh thì hôm nay cậu ta cùng gia đình về quê nội rùi nên không có mặt trong cuộc đi chơi này.

Đi bãi bụt về cả bọn vào quán karaoke vào đây nó nhận thêm 1 bất ngờ nữa bởi giọng hát của Gia Kiệt, cậu ta hát bài "Miss You"
Chương trước Chương tiếp
Loading...