Tiểu Thụ Nhật Ký

Chương 7: Chương 7



Thứ bảy ngày 20 tháng 11

Ngày hôm nay rất yên ổn, không có đại sự gì phát sinh.

Nhân lúc còn sớm ta tiện ghi lại một chút hành trình của ngày hôm nay luôn.

Sáng sớm 8 giờ, ta rời giường đi ăn bữa sáng, tối hôm qua Hạo Minh đến nhà tỷ tỷ hắn rồi, chỉ có ta đi ăn một mình, nên chưa đầy 5 phút đồng hồ đã mang ra.

Khoảng 8 giờ 40 phút, ta đáp xe bus đi ra khu vực nội thành, chung quanh nhìn thoáng qua một chút, sau đó đi tới gian hàng mới mở “Hiệu sách Văn Hoa”, hiệu sách này rất lớn, sách báo rất đầy đủ, ta ở đây cho đến buổi trưa mới li khai. Mua một bộ (1)với >(2). ( khi trở về mới phát hiện nhân viên thu ngân thối tiền lại cho ta bị thừa 20 đồng, ngày mai mang tới trả lại thôi…)

Sau đó 12 giờ rưỡi trưa ta ở bên ngoài ăn thịt bò tái nạm, tiếp đó đến siêu thị gần đấy mua một ít đồ dùng sinh hoạt.

Trở lại trường học thì đã 2 giờ rồi, Hạo Minh đã đang đợi ta, hắn oán trách ta sao không rủ hắn cùng đi, nguyên lai hắn sáng sớm chín giờ đã trở về rồi… Sớm biết rằng hắn nhanh như vậy quay về trường ta cũng sẽ tìm hắn đi cùng… Quên đi, lần sau đi.

Đi cả ngày mệt chết người, nằm ngủ thẳng tới buổi chiều. Năm giờ Hạo Minh tới tìm ta mới rời giường a.

Cùng hắn chạy vài vòng quanh thao trường, 5 giờ rưỡi phải đi ăn cơm, tiếp đó quay về kí túc xá tắm rửa.

7 giờ rưỡi cùng Hạo Minh tới phòng đọc xem tạp chí, chín giờ bao tử lại kêu, liền cùng hắn đi ăn khuya, sau đó xem trực tiếp bóng đá, khoảng 10 giờ, quay về ký túc xá.

Đọc sách một lúc, 11 giờ, viết nhật ký.

Hiện tại… 11 giờ 15 phút, viết xong rồi.

Chuẩn bị ngủ.

Chủ Nhật ngày 21 tháng 11

Ngày hôm nay ta cũng đi ra ngoài, là muốn đi trả tiền lại.

Hạo Minh vốn muốn đi cùng ta, mới đi ngang thao trường, thì đội trưởng đội bóng rổ đã tới bắt hắn đi, nghe nói là bởi vì mùa thi đấu sắp bắt đầu rồi, phải gia tăng luyện tập. Hắn hình như mỗi buổi sáng điều bỏ tập huấn của đội bóng rổ, chạy tới theo ta cùng chạy bộ… Hẳn là đội trưởng của hắn rất tức giận a…

Sau này nên nói hắn cứ trở về luyện tập đi, mình ta chay bộ cũng không sao a.

Hôm nay ta đã đi trả 20 đồng đó, nhân viên thu ngân cũng là người hôm qua, nàng hình như chỉ nhỏ hơn ta một tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn lớn lên nhất định rất khả ái. Nàng kiểm tra một chút mới phát hiện thối lại dư quá nhiều a, Vì vậy liều mạng cảm tạ ta… Ai kì thực cũng không có gì đâu.

Nàng cho ta thẻ hội viên xem như lời đáp tạ, như vậy sau này mua sách gì cũng sẽ được ưu đãi, thật tốt quá.

Sau đó ta liền quay về trước.

Khi đó mới 10 giờ sáng, vì vậy ta đi xem đội bóng rỗ tập luyện. Hạo Minh ngày hôm nay tựa hồ không tốt lắm, luôn nhìn chung quanh, rất nhiều lần đều ném không trúng… Nghe nói hắn bình thường sẽ không như vậy, hắn vốn giỏi lắm mà?

Ta ở đây gặp phải rất nhiều nữ sinh đặc biết đến cổ vũ hắn a, có mấy người ở hội văn học nữa, nên ta đến đứng với các nàng tiện thể hàn huyên một tí, cũng tiện thể nghe được một ít tình hình của Nhã Cầm học tỷ gần đây, nữ sinh nắm bắt tin tức rất nhanh a… Nghe nói học tỷ khi bị cự tuyệt thì tinh thần sa sút, sau lại có một học đệ khoa hóa theo đuổi nàng, nàng suy nghĩ rồi đồng ý, bây giờ cũng đã hạnh phúc a. Các nàng nói với ta rằng, nữ sinh lúc thất tình rất dễ chấp nhận tình yêu của một người khác, có thể là để tìm kiếm sự an ủi.

Nguyên lai là như vậy a… Lại vừa được học thêm một khóa rồi.

Bọn Hạo Minh rất nhanh đã kết thúc tập luyện, chúng ta nhập vào đội bóng rổ cùng đi.

Khi ăn bỗng nhiên đội trưởng nói với ta, khi mà trường ta đi thi đấu ta đừng có đi theo cổ vũ, nếu không bọn họ sẽ thất bại… Có ý tứ gì? Cho ta là tên mang lại điều xui xẻo sao? Hạo Minh cũng không giải thích cho ta, chỉ là trừng mắt nhìn đội trưởng, đội trưởng kia bị ánh mắt tàn bạo của hắn quét lại còn cười đến thật cao hứng… Thật là tức chết mà.

Gần đây ta viết nhật kí rất dài nha, ân, vì chính mình nỗ lực lên!

Thứ ba ngày 23 tháng 11

Ngày hôm nay không chuyện gì phát sinh, đều giống như mọi ngày.

Hình như không có gì hay để viết… Gần đây luôn mất ngủ, kí túc xá chúng ta có Trần Gia Hào mới kiếm được bạn gái, mỗi ngày đều “nấu cháo điện thoại” …”nấu” đến nỗi 12 giờ còn chưa chịu cúp máy, làm cho chúng ta đều không có biện pháp ngủ nỗi, mà toàn nói những lời nghe buồn nôn… Chịu không nổi.

Cầu thần bái phật hắn đêm nay đừng nói chuyện điện thoại nữa, buồn ngủ quá… Không viết nữa…

Thứ sáu ngày 26 tháng 11

Mấy ngày nay buổi tối đều ở nhà gặm sách, bất quá không phải là sách giáo khoa… Ha ha, ta rốt cục đã đọc xong >, ta hiện tại đối với Chu Thủ tướng càng thêm kính nể rồi! Trên đời cư nhiên lại có một nam nhân hoàn mỹ như vậy! Ta mà là con gái nhất định sẽ yêu ông.

Xế chiều hôm nay sau khi học xong thể dục, mấy người nam sinh đội bóng rổ cùng các thầy thi đấu hữu nghị chơi cho vui, hấp dẫn một nhóm đông khán giả, người của các hệ khác cũng chạy tới xem ( dĩ nhiên nữ sinh chiếm đa số).

Kết quả đội học sinh được tỉ số 77 – 46 đại thắng đội giáo sư, trận đầu hầu như đều nghiêng về một bên, có thể nói một điểm lo lắng cũng không có.

Ta hiện tại mới biết được Hạo minh được nhiều người ái mộ như vậy như vậy, lại còn rất điên cuồng nữa… Toàn trường hình như chỉ nghe thấy tiếng nữ sinh hô tên của hắn, thanh âm kia chấn động khiến ta khó chịu a… Mỗi lúc như thế này ta đặc biệt hâm mộ hắn… Ai…

Đấu gần hết trận thì trời bỗng nhiên đổ mưa nhỏ, nhưng nhiệt tình của mọi người lại như cũ có khi còn tăng lên nữa a, ta vốn có ý định chạy đi tránh mưa, dù sao cũng biết là thắng rồi a… Nhưng thấy chưa có người nào chạy đi núp mưa, đành không thể làm gì khác hơn là “Liều mình bồi người điên” a…

Bởi vì mắc mưa, khi trở về có điểm bị cảm mạo, đánh mấy cái hắt xì. Hạo Minh còn mắng ta ngu, nói ta sao không biết chạy đi núp mưa. Cái gì a, ta còn không phải là vì hắn mà ở lại cỗ vũ sao, cái đồ tiểu tử vô lương tâm này…
Chương trước Chương tiếp
Loading...