Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau



Chỉ là lúc này tâm tình Độc Cô Thiên Diệp cũng không tốt. Hết khóa, nàng thừa dịp mọi người không chú ý cưỡi Tiểu Ngân chạy nhanh đến sơn mạch Yến Sơn ở hướng Tây.

Âm nhạc là thứ dễ dàng làm người ta cảm động nhất , hôm nay hát lên khúc hát của kiếp trước, từng câu hát đều chứa đựng tình cảm sâu trong nội tâm nàng phát ra. Hoài niệm cha mẹ ở kiếp trước, tưởng niệm Bách Lý Như Yên, đến thế giới này cẩn thận từng bước, một thân một mình cô độc bi thương, nàng đều bộc lộ ra hết.

Độc Cô Thiên Diệp lấy huyễn giới trên tay xuống, trở lại hình dáng nữ nhi của nàng.

"Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Hoả biến thành hình dáng con người, giữ chặt tay Độc Cô Thiên Diệp.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ nhà." Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Nắm tay Tiểu Hỏa ngồi xuống một tảng đá lớn, kêu bọn Liệt Hỏa ra.

"Nhớ thì trở về thăm là được, dù sao Mạc gia ngay tại đế đô thôi." Tiểu hỏa nói.

"Ta nói không phải nhà này , là nơi khác ." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Nhà khác? Là nhà ở Kỳ Phong thành sao?" Thanh Loan hỏi.

"Không phải. Ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe. Ở một thế giới khác, có một tinh cầu gọi là địa cầu..."

Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi kể một lần về chuyện của mình kiếp trước, nói: "Cho nên, kiếp trước ta đã chết, là Đản Đản đưa ta đến thế giới này."

"Tỷ tỷ, gặp được tỷ thật tốt. Muội muốn cảm tạ Đản Đản ca ca thật tốt." Tiểu Hỏa bổ nhào vào lòng Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Chủ nhân là nhớ người nhà kiếp trước của ngươi sao ?" Lam Mân hỏi.

"Đúng vậy. Ta và Như Yên cùng nhau vào vô tận hư không, ta nghĩ chúng ta đều đến thế giới này, Như Yên hẳn là ở một nơi nào đó. Không biết bây giờ nàng ở nơi nào”. Độc Cô Thiên Diệp nhìn trời chạng vạng, mây trắng trôi nổi bị mặt trời buổi chiều nhiễm đỏ. "Lam Mân, ngươi ra đi mấy ngàn năm, ngươi nhớ nhà không ? "

" Nhớ, không biết mẫu thân ta còn sống hay không..." Lam Mân nói chưa hết câu, nước mắt đã đảo quanh tròng. "Nhưng, đi theo Hoàng, bảo hộ Hoàng là sứ mệnh của ta, ta nghĩa vô phản cố* ! "

* nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước

Độc Cô Thiên Diệp không nói gì thật lâu, lát sau lấy ra một cây sáo, đặt ở bên miệng thổi bài 《 cố hương nguyên phong cảnh 》, khi nàng nhớ nhà lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, , đều thổi thủ khúc này. Mỗi một tiếng sáo đều giống như thể hiện rõ tiếng gió nơi cố hương, cỏ xanh, tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng kêu của người nhà, tiếng sáo trầm thấp mà du dương vang vọng ở Yến Sơn, biểu lộ không bỏ sót tưởng niệm của nàng tại giờ phút này.

Tiểu Hỏa im lặng tựa vào trên đùi nàng, Tiểu Ngân, Liệt Hỏa ghé vào bên chân nàng, Lam Mân ngồi cách nàng không xa, Thanh Loan đậu trên vai nàng. Hình ảnh yên tĩnh, duy mỹ cùng với tiếng sáo đong đầy tưởng niệm, làm cho núi rừng an tĩnh lại. Có điều loại yên tĩnh này bị đánh vỡ vào lúc Độc Cô Thiên Diệp thổi lần thứ hai.

Lam Mân đứng lên, hô về phía rừng cây phía trước: " Ai ?"

Độc Cô Thiên Diệp buông cây sáo, cũng nhìn về hướng đó.

Một bóng người nhảy xuống từ trên cây, đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, chắp tay hành lễ với mọi người, nói: "Tại hạ Tử Tiêu, vô tình quấy nhiễu các vị, mong được tha thứ."

Độc Cô Thiên Diệp nhìn một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, cao 1m8, thân hình thon dài , mặc một thân trường bào màu tím, đôi mắt hoa đào chớp chớp nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

"Sao ngươi lại ngủ ở nơi này?" Lam Mân vẻ mặt cảnh giác hỏi.

"Ta vẫn ngủ ở trên cây, bị khúc nhạc của các ngươi làm tỉnh giấc, nhất thời tưởng thiên âm*, nên im lặng nghe trong chốc lát. Không nghĩ tới lại quấy nhiễu đến các ngươi." Tử Tiêu nói.

*thiên âm: âm thanh của trời

Phát tiết một chút, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Nàng đứng dậy, nhìn Tử Tiêu gật gật đầu, sau đó nhìn Lam Mân nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi." Nói xong xoay người nắm tay Tiểu Hỏa rời đi. Bọn Lam Mân theo ở phía sau.

Tử Tiêu nhìn các nàng rời đi, không nói gì thêm, chỉ là nhìn theo hướng các nàng rời đi thật lâu.

Một đạo bóng dáng dừng bên người hắn, lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, nói: "Linh hồn nhỏ bé đang ở đâu?"

Tử Tiêu tát một cái lên mặt hắn, nói: "Còn tại đây."

"Vậy sao ngươi vẫn nhìn về hướng kia ? Coi trọng mỹ nữ đó ? Đừng nghĩ , kia giống ta, là thú biến hóa thành."

Tử Tiêu không để ý tới hắn, sờ sờ cằm, nói: "Chậc chậc, nha đầu kia rất thú vị nha."

"Không phải chứ, ngươi xem trúng nha đầu kia ? Trước không lồi sau không vểnh, trừ bỏ khuôn mặt, không có gì hấp dẫn người hết nha ?" Thứ Hồn nói.

Tử Tiêu trợn trắng mắt liếc Thứ Hồn, khinh bỉ nói: "Người thích ngực lớn mông lớn như ngươi thì biết cái gì !" Sau đó xoay người rời đi.

"Ta không hiểu? Sao có thể có chuyện này!" Thứ hồn sờ sờ cái ót, phát hiện Tử Tiêu đã đi xa , nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa kêu: "Đợi ta với chứ !"

Lúc Độc Cô Thiên Diệp trở lại ký túc xá thì đã khuya , có điều cũng không khiến người khác chú ý, lúc trước nàng thường xuyên ngốc ở thư viện đến khuya, mọi người đã quen nàng về trễ.

"Chủ nhân, người chúng ta gặp đêm nay không đơn giản." Lam Mân đi ra từ Luyện Yêu Hồ, nói với Độc Cô Thiên Diệp.

"Ừ. Có thể trong phạm vi gần như vậy mà không bị các ngươi phát hiện, hoặc là huyễn lực của hắn rất cao, hoặc là có cái gì đó che dấu hơi thở của hắn. Mặc kệ là loại tình huống nào, hắn đều không đơn giản." Độc Cô Thiên Diệp phân tích nói.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Trước không cần để ý tới hắn. Nhìn khí thế chắc hắn cũng không phải người bình thường, không việc có gì , hẳn là sẽ không tiếp xúc với hắn. Vốn dĩ đêm nay cũng không có việc gì ." Độc Cô Thiên Diệp nói. Chỉ là nàng lại quên hắn có hứng thú với nàng.

"Chủ nhân, hiện tại ngươi..." Lam Mân có chút lo lắng nhìn nàng.

"Ta không có việc gì. Còn có chuyện rất trọng yếu chờ ta làm, ta sẽ không để cảm xúc này ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Ừ. Ta đây an tâm." Lam Mân nhẹ nhàng thở ra, nàng (LM) thật lo lắng nàng (ĐCTD) còn đắm chìm trong cảm xúc kia, nội tâm kiên định bị dao động, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này.

Độc Cô Thiên Diệp đi qua, nhẹ nhàng ôm Lam Mân, nói: "Cảm ơn các ngươi đã làm bạn với ta."

“Chúng ta thật cao hứng khi cùng người sóng vai chiến đấu." Lam Mân trả lời.

"Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng!" Độc Cô Thiên Diệp nói, lại khôi phục trạng thái sục sôi ý chí chiến đấu.

Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp vội vàng đi học cả ngày, chạy đến thư viện, luyện đan, ngẫu nhiên cùng bọn Mạc Tử Khanh tụ hội, hoặc là đến chỗ của Mạc Phong chỉ dẫn hắn luyện đan.

"Tỷ, bây giờ đệ có thể luyện chế đan dược tam phẩm cao cấp." Mạc Phong đối Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Thật không ? Thật tốt quá." Độc Cô Thiên Diệp khích lệ nói.

"Chỉ là đệ cảm thấy phẩm chất của đan dược còn có thể tăng lên, nhưng không cảm nhận được rõ ràng." Mạc Phong nghi hoặc nói.

Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, lấy trong nhẫn không gian ra một lọ đan dược, đưa cho Mạc Phong. Mạc Phong nghi hoặc đổ đan dược ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: " Cái này, đây là..."

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, thật là cực phẩm Thánh Tê đan."

Đan Phương này là trong khoảng thời gian nàng giải phong ấn Thần Nông Đỉnh nhận được, y theo mặt thủ pháp trên đó mà luyện chế đan dược. Một tháng nay nàng dựa theo Đan Phương trong đầu, lặp lại luyện chế đan dược từ ngũ phẩm trở xuống, mặc kệ là đan dược gì, phẩm chất ít nhất đều ngoài cao cấp.

Mạc Phong chạy đến bên cửa sổ, nhìn nhìn ra bên ngoài, sau đó đóng lại, chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Tỷ, sao tỷ luyện chế được nó ?"

"Phương thức luyện chế của tỷ có chỗ khác so với những người khác. Đệ cũng biết hiện nay đan dược bên ngoài phẩm chất cao nhất chỉ là cao cấp, tỷ luôn luôn nghiên cứu, lúc trước tỷ cũng không cho đệ biết. Hiện tại đệ đã đụng tới thành cửa, tỷ liền nói cho đệ biết. Bây giờ đệ đã được gia tộc tán thành, có Mạc gia làm hậu thuẫn cho đệ, đệ không cần lo lắng chuyện này truyền ra ngoài sẽ xảy ra vấn đề gì." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Có điều đệ không được để người khác biết là tỷ dạy cho đệ ."

"Tỷ..." Mạc Phong vẻ mặt cảm động nhìn Độc Cô Thiên Diệp, chẳng qua trước kia hắn vụng trộm giúp nàng, lại đổi lấy nàng tận tâm bồi dưỡng như thế. Hắn đặt tay phải trước trái tim, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Ta chân thành lấy danh nghĩa thề, cuộc đời này đi theo Độc Cô Thiên Diệp, vĩnh viễn không phản bội!" Nói xong, một đạo ngân quang buông xuống, chui vào hắn ngực.

Lời thề ở thế giới này khác với ở địa cầu, nếu vi phạm lời thề, sẽ rơi xuống địa ngục hắc ám, vĩnh viễn không thể thoát ra. Cho nên, bình thường người ở thế giới này không lập lời thề.

"Đệ làm gì thế, nếu tỷ không tín nhiệm đệ sao tỷ có thể dạy cho đệ ?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Phong nói.

"Vốn dĩ đệ muốn đi theo làm thuộc hạ cho tỷ, đây chỉ là hình thức thôi." Mạc Phong bộ dáng ăn vụng nghĩ, về sau tỷ sẽ không bỏ rơi hắn được nha.

Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Cũng may nàng và Mạc Phong có quan hệ, lời thề này có hay không đều giống nhau.

"Được rồi, đã như vậy , tỷ còn có thể làm gì? Bây giờ tỷ dạy đệ một ít thủ pháp luyện đan, sau sẽ ghi lại một ít Đan Phương cho đệ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...