Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái - Phần 2

Chương 3 : Bước Đầu Tiên



Hải Yến nghe tin Ken bị chấn thương liền tức tốc đến bệnh viện ... Chẳng phải đã tráo giày cho Ken rồi sao ...

_ Dượng ... Ken có làm sao không. - Hải Yến thở dốc ...

_ Không ... Chỉ là chấn thương ở chân ... Đầu do đập xuống nền nên mới ngất. - Hắn đáp ... Mắt nhìn chằm vào Ken.

_ Dượng đã ăn gì chưa ...

_ Chưa.

_ Con sẽ chăm sóc Ken ... Dượng đi ăn đi ... Lát sau quay lại cũng được. - Hải Yến lo lắng ... Hắn chần chừ một lúc cũng ra ngoài đi ăn ...

_ Đã không bảo vệ cho em được rồi. - Hải Yến nhìn Ken mà đau lòng ... Thầy Quang chết tiệt sao lại có thể lắm trò như vậy chứ.

" Cạch "

Nó bước vào trong ... Gương mặt đầm đìa mồ hôi ... Chân chạy ngay đến giường bệnh của Ken ...

_ Ken ... Mẹ xin lỗi. - Nó nắm chặt tay Ken mà nước mắt tuôn ra ...

_ Chỉ là chấn thương nhẹ ... Sẽ không sao đâu dì ... - Hải Yến trấn an Nó.

_ Là thầy Quang làm phải không.

_ Dạ ... Con biết trước ... Nên đã cố tính tráo giày ... Không ngờ anh ta lại giở trò hèn hạ này. - Hải Yến tức giận

_ Kelvin đâu.

_ Dượng trông Ken cả ngày nên đi ăn rồi ạ ... Lát sẽ quay về.

_ Con về trước nha ... Ta muốn ở lại với Ken.

Hải Yến chỉ khẽ gật đầu ... Sau đó nhanh chóng ra ngoài đi về ...

Nó ngồi trong phòng ... Nước mắt cứ tràn ra ...

Bao lâu rồi mới được nhìn lên gương mặt của đứa con trai của mình ... Nó nhận ra ... Có phải đã bỏ mặc gia đình của mình quá lâu rồi không ...

_ Mẹ đừng khóc ... - Ken mở mắt nhìn Nó ... Gương mặt buồn bã ...

_ Con và ba có giận mẹ không ... Vì mẹ đã không quan tâm đến con nhiều như trước.

_ Không ... Mẹ có rất nhiều việc ... Ken biết mà ... Ken không giận mẹ ... Ba cũng không giận mẹ ... - Ken cười rồi lấy tay lau nước mắt cho Nó ... Sau đó nhướn người ôm Nó ...

_ Mẹ ... Ken đói bụng. - Ken hai tay xoa bụng ... Mặt nhe nhửn nhìn Nó ...

_ Được rồi ... Đi ăn cùng mẹ. - Nó vui vẻ trở lại ... Lấy túi xách sau đó cùng Ken đi ra ngoài ...

Căn tin bệnh viện ...

Hắn ngồi một góc khá vắng ở bệnh viện ... Nhìn cái phong thái của Hắn tuy đã không còn như xưa nhưng vẫn toát lên khí chất của một sát thủ bậc nhất Moter ...

Hắn ngồi một góc khá vắng ở bệnh viện ... Nhìn cái phong thái của Hắn tuy đã không còn như xưa nhưng vẫn toát lên khí chất của một sát thủ bậc nhất Moter ...

Gương mặt không mấy vui vẻ ... Đồ ăn tuy có ngon nhưng đối với Hắn là quá ngán ...

Hắn bỗng nhớ đến Nó ... Muốn ăn thức ăn của Nó ... Đã hơn 1 tháng Hắn chỉ gặp Nó qua điện thoại ...

Ngồi một mình ăn bỗng Mẫn Mẫn từ đâu đi đến đặt khay thức ăn của mình xuống đối diện Hắn : " Tôi ngồi đây được chứ. "

_ Được. - Hắn cười ... Lại cúi mặt xuống ăn mà không quan tâm đến người trước mặt .

_ Trông anh vẫn còn rất đẹp trai và phong độ đó. - Mẫn Mẫn say người khi nhìn Hắn ... Cái vẻ đẹp đánh ngất lòng người ... Mẫn Mẫn xem ra đã phải lòng Hắn rồi.

_ Làm gì có chứ ... - Hắn cười gượng ...

Ken và Nó vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau ... Chân Ken đã bớt đau nên việc đi lại đã thoải mái hơn một chút ... Hết kể chuyện ở trường rồi đến chuyện ở tổ chức ... Nó cười đùa vui vẻ với Ken ... Tình cảm mẹ con của hai người đã được hàn gắn lại ...

_ Ba ngồi với ai vậy nhỉ. - Ken đi đến chỗ Hắn cũng Mẫn Mẫn đang nói chuyện cười đùa vui vẻ.

_ Ken ... Con sao lại xuống đây một mình hả ... - Hắn chau mày khó chịu ...

_ Con đâu có đi một mình ... Còn cô là ai. - Ken không mấy vui vẻ khi nhìn Mẫn Mẫn ...

_ Cô là Mẫn Mẫn ... Bác sĩ của Ken.

_ Con đi với ai. - Hắn hỏi

_ Con đi với em. - Nó bước đến trước mặt Hắn ... Cười buồn ... - Xem ra đã làm phiền hai người. - Nó kéo tay Ken đi ra khỏi căn tin.

_ Không phải như em nghĩ đâu. - Hắn nói khẽ ... Sau đó nhanh chóng chạy theo bóng dáng 2 mẹ con ...

_ Mình thì làm sao có thể so sánh với cô ấy chứ ... Đã quá ảo tưởng rồi. - Mẫn Mẫn tự cười vào mặt mình ...

Ra đến cổng ... Hắn chạy dọc theo hướng hành lang bệnh viện ...

Phía trước là Nó và Ken đang đi về phía cổng bệnh viện ...

Hắn không nói gì ... Cũng chẳng gọi lại ... Chỉ âm thầm đi theo hai người ...

Nó và Ken ghé vào một quán há cảo gần bệnh viện ...

_ Mẹ ... Ba không phải là người như vậy đâu. - Ken ột miếng há cảo vào miệng ...

_ Mẹ hiểu. - Nó cười ... - Chỉ là mẹ muốn biết ... Ba con đã thay lòng chưa đó mà ...

_ Hả. - Ken ngạc nhiên đến ngơ ngác ... _ Vậy mà nãy giờ mẹ làm con tưởng. - Ken lè lưỡi ...

_ Vậy là chuyện con nhắn tin với ba ... Rồi cả chuyện ba đi theo ... Mẹ đều biết hả. - Ken

_ Haha ... Hai người nghĩ có thể qua mặt mẹ sao ... - Nó lắc đầu cười ...

_ Con mau gọi ba vào đi ... Ở ngoài lâu sẽ không tốt. - Nó cười rồi đứng dậy đi vào nhà WC ...

_ Con mau gọi ba vào đi ... Ở ngoài lâu sẽ không tốt. - Nó cười rồi đứng dậy đi vào nhà WC ...

Hắn nhận được tin nhắn Ken thì lập tức vào trong ngồi xuống ...

_ Mẹ ghê thật. - Ken lắc đầu ngán ngẩm ...

_ Thôi nha. - Nó lườm hai cha con ...

Hắn giải thích được một lúc thì sự vui vẻ đã trở lại với một nhà ba người ...

Ken về nhận thủ tục xuất viện cùng Nó và Hắn ... Cả ba cùng nhau đi chơi được một lúc thì về nhà ...

♥...♥...♥

" Chát "

_ Là mày đã tráo đôi giày phải không. - Thầy Quang tát vào mặt Tiểu An ... Cái tát mạnh đến nổi làm môi cô bật máu ...

_ Không phải ... - Tiểu An lắc đầu nguầy nguậy ...

_ Mày đúng là ... Thích cái thằng đó sao ... Hừ ... Mày đừng quên ... Con cháu nhà Phan Ngọc chính là kẻ thù của chúng ta ... Mày lại có tình cảm với kẻ thù ư ... Ngu ngốc ... - Thầy Quang tức giận mà hét vào mặt Tiểu An ...

_ Hức ... Chuyện này không liên quan đến Ken ... Anh ấy không có tội. - Tiểu An ôm mặt khóc nức nở ... Từng câu nói đều mang hàm ý bênh vực Ken ...

" Chát " ...

_ Mày ... Liệu mà cư xử ... Mày đừng quên ... Vì cái dòng họ Phan Gia chết tiệt mà chúng ta phải ra thế này ...

_ Đừng nói nữa. - Tiểu An bịt chặt tai ... Nước mắt ướt đẫm gương mặt ...

Thầy Quang nhìn Tiểu An khóc mà đau lòng ... Nhưng anh cũng không thể quên ngày mà mẹ anh nhắm mắt ... Câu nói cuối cùng của bà ..." Phan Gia ... kẻ thù ... " ... Bà chết trong đau đớn ... Con dao cùng vũng máu đã ám ảnh Thầy Quang đến bây giờ ...

" Rầm " ... Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo làm đồ đạc cũng lung lay theo ...

Tiểu An gục trên sàn ... Đầu tóc rối bời ... Nước mắt lấm lem gương mặt ... Hai bên má là 5 dấu tay đỏ ửng in lên gương mặt xinh xắn kia ... Tiểu An kiệt sức mà ngất lịm đi ...

♥...♥...♥

Biệt Thự The Royal ...

Nó toàn thân ê ẩm vì tối qua ... Tên chồng đáng ghét ... Nó chau mày ... Khó khăn lắm mới ngồi dậy mà không làm Hắn thức giấc ... Nhẹ nhàng đi thay quần áo ...

Hắn vẫn còn đang ngủ ... Nó nhìn Hắn ngủ mà cười thầm sau đó xuống dưới làm thức ăn ...

Hôm nay là thứ bảy ... Ken học buổi chiều nên Nó quyết định dành cả buổi sáng cho cả hai người ...

_ Chào phu nhân. - Người làm trong nhà thấy Nó liền cúi đầu chào kính cẩn ...

_ Ừm. - Chỉ gật đầu cười nhẹ ... Nó lấy chìa khóa xe ...

_ A ... Mọi người hôm nay có thể ra ngoài nghỉ ngơi ... Tối về cũng được. - Nó lấy trong túi ra một ít tiền đưa ọi người sau đó ra ngoài ...

_ A ... Mọi người hôm nay có thể ra ngoài nghỉ ngơi ... Tối về cũng được. - Nó lấy trong túi ra một ít tiền đưa ọi người sau đó ra ngoài ...

Nó lái xe đến trung tâm thương mại ... Như và Jey cũng đến ...

_ Em không sao chứ. - Như nhìn Nó lo lắng.

_ Em không sao ... Chị đừng lo. - Nó cười tươi ... Sau đó cùng Jey và Như đi uống cafe nói đủ thứ chuyện ...

Được một lúc ... Nó nhìn đồng hồ cũng đã được 6h30 ... Đã đến giờ phải về ... Nó đứng dậy chào hai người rồi đứng dậy mua một ít thức ăn sau đó về nhà ...

Nó vào nhà làm đồ ăn sáng ... Sau đó dọn thức ăn ra ... Nhìn lên đồng hồ điểm 7h30 ... Nó há hốc ngạc nhiên khi trong nhà chỉ có một mình Nó và vài người làm đang làm nốt công việc của họ để được nghỉ ngơi ...

" Cạch "

Hắn đang say giấc trên giường ... Mặc dù trời đã sáng ... Nó còn cố tình vén màn cửa để nắng rọi vào mặt nhưng dường như vẫn không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn vàn kia của Hắn ...

_ Một sát thủ bậc nhất cũng đồng thời là một vị chủ tịch đầy tài năng của The Royal và Moter cũng có lúc lười biếng như thế này hả ... - Nó bực bội hét lên ...

Hắn chỉ khẽ chau mày rồi lấy mền trùm kín mặt ... Tiếp tục giấc ngủ thân yêu ...

_ Ashhiiii ... Anh đừng để em cáu ... DẬY MAUUU ... - Nó hét ... Tay giật lấy cái mền ra khỏi người Hắn ...

_ Muốn tôi cho nghỉ việc hả. - Hắn bực tức khi có người cố tình phá rối giấc ngủ của Hắn ...

_ Dạ thưa chồng yêu ... Tôi cũng muốn nghỉ việc lắm rồi đây ... - Nó giận dữ nhìn Hắn ...

_ Anh mà không mau dậy ăn nữa thì ngày mai em sẽ đi công tác đó. - Nó hăm dọa ... Sau đó bỏ Hắn ở lại phòng rồi sang phòng Ken ...

" Cạch "

Cũng chẳng khác gì Hắn ... Ken cũng đang say sưa trong giấc ngủ ...

Nó bước vào ... Nhìn lên giường ... Laptop ... Điện thoại ... Ipad bày ra khắp nơi ... Gối chăn thì rơi cả xuống đất ...

_ Ken ... Mau dậy đi. - Nó lay ...

_ Ưm ... Ken chỉ ngủ thêm một chút thôi mà. - Ken như một đứa trẻ nằm lên đùi Nó ...

_ Mau dậy rồi còn ăn sáng ... - Nó vỗ về ...

_ Dạ. - Ken uể oải đứng dậy vào làm VSCN trong tình trạng mắt nhắm mắt mở ...

Nó lắc đầu buồn bã ... Đáng ra Nó phải chăm sóc quan tâm Ken nhiều hơn chứ ...

Dọn dẹp hết đống bừa bộn trên giường ... Nó xếp chăn mềnh gọn gàng đâu vào đó ...

_ Mẹ à ... Mẹ đừng dọn nữa ... Gọi người làm lên dọn cũng được mà. - Ken lấy quyển sách trên tay Nó cất lên chỗ cũ rồi kéo Nó xuống dưới ...

Hắn đã dọn bát đũa ra sẵn ... Chờ cả hai người xuống ăn ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...