Tiểu Thư Thần Toán
Chương 12: Làm Ơn Đi, Tên Này Đang Giả Vờ Ư?
Translator: NguyetmaiHồng Sơn Bá biết ý, cũng cười hùa theo, sau đó hắn ta đánh một cú mạnh về phía Hoa Nguyệt. Nắm đấm lướt qua kèm theo tiếng gió vù vù, điều đó đủ để nhận thấy cú đấm này có sức mạnh nhường nào, quả thật không hổ danh là thần lực trời sinh. Tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi Hoa Nguyệt, tên này có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy ư, chắc hẳn là cũng có chút niềm tin đối với cuộc so tài này của hai người, thế nên bọn họ có chút chờ mong. Một tiếng "Bốp!" vang lên, dưới ánh mắt trông mong của mọi người, Hoa Nguyệt lại bị đánh bay ra ngoài, bay xa khoảng một trượng mới nặng nề rơi xuống đất. Không phải chứ! Mới như vậy đã bay rồi sao? Vừa nãy còn ra vẻ bình tĩnh và khinh thường cơ mà, sao lại bị đánh bay như vậy chứ? Bọn họ cảm thấy tên này rất giả tạo, ngươi chưa từng nghe nói ra vẻ sẽ bị sét đánh hay sao? Nhìn Hoa Nguyệt bị đánh nằm trên đất, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ khinh bỉ, thế nên ánh mắt nhìn Mộc Hàn Yên cũng tràn đầy khinh thường. Đã nói mà, Đại công tử vô dụng như đồ bỏ đi, sống trong cảnh giàu sang nổi danh ở thành Hắc Thạch này như hắn thì làm gì có mắt nhìn người cơ chứ, chọn tới chọn lui, chẳng phải vẫn chọn trúng con gà yếu xìu chỉ biết ra vẻ hay sao? Tiếng kinh ngạc khe khẽ vang lên trong đám người, ngay cả Việt Phàm Linh cũng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi, bà đã tận mắt nhìn thấy cú đấm uy lực của Hồng Sơn Bá, cho dù là kiếm sĩ cấp hai có thực lực hơn hắn ta một bậc đi chăng nữa, khi hứng trọn cú đấm này của hắn ta cũng khó mà bò dậy được. Hoa Nguyệt kia căn bản không có tu vi gì cả, không bị đánh chết đã là khá lắm rồi, sao còn có thể bò dậy được chứ? Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, ít nhiều gì Việt Phàm Linh cũng có chút xấu hổ, bà biết nữ nhi của mình không có mắt nhìn nhưng không ngờ vừa mới đối mặt đã bị đánh bay như vậy. Thấy ánh mắt của mọi người càng ngày càng không kiêng dè, chỉ thiếu không cười rộ lên chế giễu, trong lòng Việt Phàm Linh có chút tức giận, bà đang định mở miệng mắng, thuận tiện lấy lại chút thể diện cho nữ nhi bảo bối của mình. Việt Phàm Linh chưa kịp lên tiếng thì đã bị Mộc Hàn Yên cầm tay. Bà quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt bình tĩnh như cũ của Mộc Hàn Yên, trong mắt nàng còn có sự tự tin mà trước nay chưa từng có. "Mẫu thân, tin tưởng con." Mộc Hàn Yên nói với giọng đủ để mẫu thân nghe. Giờ khắc này, vẫn chưa có người nào thực sự hiểu Hoa Nguyệt, nhưng nàng biết nhiều năm sau, Hoa Nguyệt là một trong những sao chổi khiến người ta sợ hãi nhất của nước An Vân, nếu ngay cả cửa ải này hắn cũng không vượt qua được thì hắn không phải là Hoa Nguyệt nữa rồi. Nghe nữ nhi nói vậy, Việt Phàm Linh hơi ngẩn ra, bà đành nuốt hết những lời đang chuẩn bị nói vào lại trong bụng rồi lại nhìn về phía Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt chống một tay trên mặt đất, thân thể mỏng manh đứng lên một lần nữa. "Ngươi chưa ăn cơm sao, chỉ có chút lực này thôi à?" Khóe miệng Hoa Nguyệt có một vệt máu nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn vẫn tràn đầy sự khinh miệt như vừa rồi. "Đúng là muốn chết!" Hồng Sơn Bá cũng không ngờ rằng, sau khi bị mình đấm một cú toàn lực như vậy mà Hoa Nguyệt vẫn có thể đứng lên được, nghe thấy những lời vừa châm chọc vừa khinh miệt đó, mặt hắn ta hết đen rồi lại đỏ, sau đó đấm thêm một cú nữa. "Bốp!" Hoa Nguyệt lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. "Hừ, ta xem lần này ngươi có chết hay không?" Cú đấm này, Hồng Sơn Bá xuất hết sức bình sinh ra, hắn ta tự tin có thể đánh gần chết cả một con bò, tuyệt đối không tin hắn còn có thể đứng lên được nữa. Nhưng hắn ta sai rồi, hắn ta còn chưa ổn định lại hơi thở thì đã thấy Hoa Nguyệt đứng lên lần nữa, tuy thân thể hắn có hơi loạng choạng nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo, thậm chí khóe miệng còn treo nụ cười trào phúng. "Hình như lần này có nhiều sức hơn một chút rồi, tiếp nào." Hoa Nguyệt thản nhiên nói. Hồng Sơn Bá sầm mặt lại, trong lòng nổi giận, không thèm đáp lại mà đánh thêm một cú nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương