Tiểu Thư Thần Toán
Chương 49: Kẻ Cười Trên Nỗi Đau Của Người Khác
Translator: Nguyetmai"Ngươi lại cười trên nỗi đau của người khác, có chút cảm thông nào hay không vậy?" Mộc Hàn Yên tức giận nói. Đây là thái độ của một đồ vật đối với chủ nhân hay sao? Thế mà lại dám cười trên nỗi đau của chủ nhân mình! Còn nữa, nếu như ta bị đánh đến ói cả cơm ra, ngươi tưởng rằng ngươi có thể tốt đẹp được sao?" La bàn chiêm tinh im lặng một lúc. Chẳng lẽ thứ này đang thấy cắn rứt lương tâm, thấy cười nhạo chủ nhân là sai rồi hay sao? Mộc Hàn Nhiên cảm thấy nghi ngờ, đúng lúc đó, bỗng nhiên la bàn chiêm tinh trong ngực nàng nóng rực lên. Mộc Hàn Nhiên hốt hoảng, nhanh chóng lấy nó ra, nàng thấy hình ảnh những vì sao thần bí, phức tạp và lạ lẫm bên trên nó đang phát ra ánh sáng mờ ảo, chuyển động chầm chậm, một lúc sau thì hợp thành một tấm bản đồ. Mộc Hàn Yên thấy tấm bản đồ này cực kỳ quen thuộc, đó chính là địa hình, địa thế của một nghìn dặm quanh thành Hắc Thạch, lấy thành Hắc Thạch làm trung tâm, hướng thẳng về phía tây khoảng chừng hơn trăm dặm, phía trên vùng bình nguyên lóe lên một điểm sáng, giống như một ngọn đèn chỉ đường. "Ngươi muốn ta đi đến chỗ này?" Mộc Hàn Yên nhanh nhẹn hỏi. Tất nhiên la bàn chiêm tinh không biết trả lời nàng, nhưng nó rung mạnh lên vài cái nữa, như muốn truyền cảm giác khẳng định chắc chắn đến cho Mộc Hàn Yên. "Ngươi muốn nói đi đến chỗ này thì thực lực của ta có thể được nâng cao?" Mộc Hàn Yên không chắc chắn lắm, hỏi lại lần nữa. La bàn chiêm tinh càng rung lên mạnh hơn, truyền đạt ý rằng nó kỳ vọng vào sự thử nghiệm lần này rất nhiều. Có được câu trả lời chắc chắn, tâm trạng nóng nảy của Mộc Hàn Yên như bị cuốn sạch sành sanh, nàng nhảy cẫng lên, cất la bàn chiêm tinh vào trong ngực, nhanh chóng rời khỏi phủ Thành chủ. Lúc này đã là hoàng hôn, Mộc Hàn Yên một mình đi ra ngoài thành. Mấy tên lính canh thành đang đóng cửa thành lại, khi đêm xuống, trừ khi có thủ dụ(*) của Thành chủ, nếu không bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra vào thành Hắc Thạch. (*) Thủ dụ: mệnh lệnh được viết ra. Nhưng mà mấy tên binh sĩ này lại nhận ra Đại công tử nổi tiếng ăn hại của Mộc gia, nên không hề tra hỏi nhiều mà còn tiễn hắn ra khỏi thành với ánh mắt nghi hoặc, trong lòng không hiểu vì sao đã muộn như vậy mà Mộc Đại công tử còn ra khỏi thành làm gì? "Trời cũng sắp tối rồi, hắn ra khỏi thành làm gì vậy?" Không chỉ có bọn họ nghi hoặc, tên đứng sau mấy binh sĩ gác thành cũng lẩm bẩm khó hiểu, đó chính là Mộc Thành, người mà không bao giờ "cùng đường" với Mộc Hàn Yên. Lần trước bị Mộc Hàn Yên gài bẫy, tạm thời gác lại cách dùng đan dược để nâng cao thực lực, vì thế gần đây hắn ta đang nghĩ cách khác để nâng cao thực lực. Hắn ta ra ngoài thành lịch luyện(*) vài ngày nhưng không thu hoạch được gì, vừa mới trở về thành thì gặp được Mộc Hàn Yên đang ra khỏi thành. (*) Lịch luyện: trải nghiệm thực tế để tu luyện. "Chắc là muốn tháo chạy rồi! Rõ ràng chỉ là một kiếm sĩ cấp hai, nói thẳng thì thực ra chỉ là kiếm sĩ cấp một, nhờ dựa vào địa vị của phụ thân hắn nên mới có được cấp hai, vậy mà dám khiêu chiến với Phong thiếu gia kiếm sĩ cấp năm, không tháo chạy sớm chẳng lẽ lại chờ chết hay sao?" Đám người hầu bên cạnh Mộc Thành lên tiếng mỉa mai. "Bỏ chạy, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu, thân là con cháu nhà họ Mộc, cho dù chiến bại thân vong cũng không có gì đáng hổ thẹn, nhưng chưa chiến đấu đã bỏ chạy thì cả đời đừng mong quay lại nhà họ Mộc. Không chỉ có hắn, đến phụ thân hắn cũng phải chịu liên lụy, cả đời không ngẩng đầu lên được." Mộc Thành vênh mặt lên, nói giọng khinh miệt. "Hắn làm liên lụy đến phụ thân mình vẫn còn ít hay sao? Nghe nói khi phụ thân hắn còn trẻ cũng được coi là thiên tài tu luyện của nhà họ Mộc chúng ta, chính vì nhi tử bảo bối này tài cán quá đỗi tầm thường, coi như không có người kế nghiệp, vì thế mới bị giáng chức tới thành Hắc Thạch, suy cho cùng Mộc Hàn Yên chính là sao chổi chuyên đi hại người khác." Tên người hầu kia đắc ý, hả hê nói. "Nói vậy cũng phải, dù sao hại một lần cũng là hại, hại hai lần cũng là hại, hại cả đời cũng là hại, ha ha ha ha." Mộc Thành cất tiếng cười lớn, lời nói của tên người hầu kia đã khiến Mộc Thành cảm thấy vui sướng, cuối cùng cũng nuốt được cục tức khi bị Mộc Hàn Yên hại mấy ngày trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương