Tiểu Thư Tình

Chương 2: Chương 1-2



Lớp 11A.

“Bạn học Dương Nhạc Đa, bên ngoài có người tìm kìa.”

Nghe vậy, cô gái tạm dừng cuộc nói chuyện với bạn học ngồi bên cạnh, quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm quái dị của bạn học mới kêu vừa rồi, cô không khỏi lộ ra vẻ mặt hoang mang, đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Chàng trai vô lại mà dựa lưng vào tường, một chân dài cong lên, đồng phục không cài hết khuy, để lộ ra một mảnh ngực tinh tráng, vạt áo cũng không được buộc chỉnh tề, cà vạt đen thắt hờ trước ngực, chân đi giày vải canvas, tai trái xỏ khuyên đen đá quặng, mặc dù rất đẹp trai, nhưng dễ thấy đây là một nhân vật không dễ chọc vào.

Ách… cô không nhớ mình đã từng giao du với loại người này…

“Hey, Dương Nhạc Đa.” Anh nghênh ngang đi tới, đồng thời nhìn kỹ cô gái, mày ngang tóc mái, tóc đen thẳng, đôi mắt to tròn mang theo vẻ ngây thơ, khuôn miệng phấn đào như cánh hoa xinh xắn.

Chính là cô ấy!

“… Bạn học à… Tớ quen cậu sao?” Dương Nhạc Đa hơi hơi ngẩng đầu, hai người đứng cách nhau một chút, nhìn như vậy đoán chừng cao khoảng 1m80, cao đến mức này, ôi đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là sao anh ta lại gọi thẳng tên họ mình như vậy?

“Tên tôi là Hạ Trọng Diệu, bây giờ cậu đã quen tôi rồi đó.” Anh nhướng mày mỉm cười.

囧… Có cần trực tiếp đi vào vấn đề như vậy không?

Hạ Trọng Diệu? Hừm… Cái tên này làm cô liên tưởng đến hai từ “quan trọng”, có vẻ như khi ba mẹ cậu ta đặt tên cho cậu ta, họ rất là coi trọng cậu, cũng giống như ba mẹ cô hy vọng cô luôn thật hạnh phúc nên mới đặt tên là Nhạc Đa.

Hmm… Hạ Trọng Diệu… Dường như đã nghe qua ở đâu rồi? Là tên quỷ sứ gây chuyện ở lớp 11E sao? Trong lớp luôn khiến thầy cô tức giận đến sống dở chết dở, đôi khi còn trốn học xuống sân thể dục đánh bóng chày, là người rất quen thuộc với giáo quan?

Hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào tại sao người này lại chạy đến kết bạn với mình, Dương Nhạc Đa hơi hơi nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hạ Trọng Diệu trực tiếp bước lên một bước, gương mặt lộ ra vẻ khả nghi, trả lời: “Dương Nhạc Đa, làm bạn gái tôi nhé!”, sau đó cúi đầu hôn lên má cô, rồi lấy chiếc kẹp tóc ra kẹp lên mái tóc cô.

Hai người gặp nhau đã sớm khiến bạn học lớp A và những bạn học đi qua chú ý tới, mà lúc này, hành động dọa người như vậy của chàng trai làm một đám người đến vay xem.

Đôi mắt trừng lớn, cô đưa tay chùi chùi nơi da thịt vừa bị hôn, ném xuống một câu: “Bệnh tâm thần!”

__________________

Gần đây, chủ đề trà dư tửu hậu [*] ở lớp 11 chỉ có chuyện Hạ Trọng Diệu lớp E đang theo đuổi Dương Nhạc Đa của lớp A, 101 chiêu của anh là mỗi ngày chờ cô tan học ở hành lang.

[*] chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu.

Chịu đựng nhiều ngày rốt cuộc cô cũng không thể chịu nổi việc bạn học gán ghép cô với tên con trai không thân kia, còn nói chiếc kẹp anh ta cài cho cô chính là vật đính ước nữa chứ.

Oan uổng quá! Hiểu lầm thôi!

Nhưng chẳng có ai muốn nghe cô giải thích, chỉ nghĩ đó là biểu hiện rụt rè, e thẹn của thiếu nữ. (~ ̄³ ̄)~

“Bạn học Hạ Trọng Diệu! Mời cậu tránh xa tôi một chút đi!” Dương Nhạc Đa vừa bước ra của câu đầu tiên đã là bảo anh duy trì khoảng cách.

Lại không ngờ chàng trai vậy mà lại sung sướng cong khóe môi: “Dương Nhạc Đa, cuối cùng cậu nói chuyện với tôi rồi.” Anh còn tưởng cô sẽ tiếp tục xem anh là người vô hình, không tồn tại nữa.

Dựa… Người này có bệnh à trời?

Mặt nóng áp mông lạnh như vậy, người bình thường trong loại tình huống này đều sớm tức giận chứ nhỉ? Tại sao anh ta lại không bận tâm mà còn cười sung sướng như vậy được chứ?

Bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, cô bất lực nói: “Bạn học Hạ Trọng Diệu, rốt cuộc cậu coi trọng tôi ở điểm nào?”

Không ngờ khi câu hỏi được ném ra, chàng trai ngày thường vô cùng tự mãn lại lộ ra vẻ hơi hơi thẹn thùng, vành tai phiếm hồng, cô nhìn nhìn, không biết mình lại chọc trúng điểm nào của anh ta rồi, vậy mà để anh ta lộ ra biểu cảm “thẹn thùng” như vậy chứ.

Bọn học sinh lén lút vây xem, muốn hóng hớt thêm nhiều chuyện bát quái [*].

[*] hóng hớt mấy chuyện trên trời dưới đất.

“Ừm… Cậu rất đáng yêu… Còn có, nụ hôn đầu của tôi là cho cậu nữa…”

Anh ném ra những lời giật gân như vậy, vừa nghe liền có thể liên tưởng đến hình ảnh hai người tráo đổi vai trò cho nhau.

“Hí hí… Dương Nhạc Đa cưỡng ép hơn Hạ Trọng Diệu??” Bọn học sinh kinh ngạc há hốc miệng, khe khẽ xì xào.

Cô gái sửng sốt, tức đến dậm chân, trực tiếp phản ứng khẽ kêu: “Hạ Trọng Diệu! Cậu đừng nói tào lao! Ai hôn cậu chứ!”

Khoan đã… Khoan… Sẽ không phải… Là ngày hôm đó…!! Cô chỉ nhớ đôi mắt đẹp kia nhìn chằm chằm cô, ngoài ra không còn ấn tượng gì nữa.

“Hôm đó cậu nhào lên… ừm… còn… hôn… rất… mạnh mẽ…” Chàng trai ngước mắt lên nhìn thấy cô đang dùng ánh mắt với vẻ khó tin trừng anh, làm anh càng nói càng ngượng ngùng, nhưng nhất định phải nói cho hết.

Oh my god ——— Người đi qua lớp A!

Bàn tay nhỏ kích động mà nắm lấy cổ tay anh, khuôn mặt Dương Nhạc Đa đỏ ửng, kéo anh ra khỏi hiện trường, quản không được tiếng la hét, cười đùa của đám bạn học đằng sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...