Tiểu Tổ Tông Của Anh

Chương 14: Tôi Coi Trọng Em



Tô Vãn Khanh bị những lời nói này bị dọa sợ, có ý gì?

Chẳng lẽ Cố Trì biết cái gì, vậy là cô bị bắt gặp, nhưng đêm qua Cố Trì không bao lâu liền rời đi.

Hơn nữa bắt nạt người, khi nào?

Tô Vãn Khanh véo tay mình, bảo trì bình tĩnh, cố nhìn chằm chằm đôi mắt Cô Trì: "Anh đang nói gì, sao tôi cái gì cũng không nghe hiểu?"

Cố Trì lại cười, sau đó lấy sách giáo khoa: "Buổi chiều thi, đừng làm tôi thất vọng, tôi rất coi trọng em."

Tô Vãn Khanh tức giận một lần nữa đọc sách của mình, nhưng lúc này cái gì cũng không nhìn vào.

Cố Trì biết cái gì, hơn nữa anh ta biết bao nhiêu?

Bắc Thành để tiết kiệm thời gian, thời gian thi đầu năm cũng rất chặt.

Chiều nay và tối thi xong bốn môn, sáng mai thi thêm hai môn, sau đó chiều mai có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi để thuận tiện cho giáo viên chấm bài.

Tô Vãn Khanh đối với phần thi này rất tin tưởng, không có gì lo lắng.

Chiều hôm đó thi xong môn Toán và Sinh học, buổi tối lại thi Tiếng anh và Hóa học.

Sau đó sáng hôm sau thi xong Ngữ văn và Vật lý, sau khi nộp bài xong, mỗi người trở về lớp mình nghe giáo viên chủ nhiệm sắp xếp.

" Vãn Khanh, chiều nay cậu có muốn cùng nhau ra ngoài chơi không, dù sao vừa thi xong."Từ Tử Nhiên quay đầu từ hàng ghế trước xuống.

Hầu hết các nữ sinh trong lớp sẽ đi chơi vào chiều nay, dù sao kế tiếp là đại hội thể thao mọi người có thể ăn mặc thoải mái.

Những người ở trường trung học tư thục Bắc Thành rất giàu, bình thường nhìn đồng phục học sinh nhìn không ra, thời điểm này tất cả mọi người đều thích nổi bật.

Tô Vãn Khanh đang thu dọn túi xách, hôm nay không cùng Ôn Thời Triệt trở về Ôn gia, chính mình đến Bắc Thành cùng trong nhà đã cam đoan khi được nghỉ ngơi bất kể dù dài hay ngắn đều phải về nhà.

Dù sao Bắc Thành và Ninh Thành lái xe chỉ mất hơn 2 tiếng, qua lại cũng khá tốt.

"Hôm nay a, hẳn là không được." Tô Vãn Khanh trực tiếp cự tuyệt.

Tuy nói chuyện với bố mẹ thì không sao, nhưng vừa mới tới nơi này cũng đều chơi khắp nơi, hơn nữa một tháng không về nhà, cũng rất muốn.

Lúc này Chu Nhạc Kỳ tới tìm Cố Trì, thấy Tô Vãn Khanh còn ở đây, lập tức đi trước: "Tôi phải gọi mọt tiếng chị, sự tích trưa hôm qua thật sự mạnh mẽ."

Tô Vãn Khanh cau mày, sao mọi người đều là bộ dạng này, không phải chỉ hắt một bát súp vào Lâm Thanh Tư.

"Bạn học Tô, hôm nay cậu muốn di chơi với chúng tôi không?" Tạ Tự Dật gửi lời mời, thuận tiện nhìn Cố Trì.

Tô Vãn Khanh kéo khóa kéo, đứng lên: "Không được, hôm nay về nhà."

"Nhà có gì thú vị, Bắc Thành có rất nhiều chỗ thú vị."

Chu Nhạc Kỳ khoác vai Phương Chình chân thành nhìn Tô Vãn Khanh.

Lông mi Tô Vãn Khanh run rẩy, đem ghế dựa đẩy xuống dưới bàn: "Trở về Ninh Thành."

Sau đó cung Từ Tử Nhiên chào hỏi đi ra khỏi phòng học.

" Mẹ kiếp, lần đầu tiên phát hiện người ngồi ghế trước khá ngổ ngáo, cười cũng cười, ngầu cũng ngầu.''

Chu Nhạc Kỳ nhìn bóng lưng Tô Vãn Khanh rời đi thở dài: "Loại người như Lâm Thanh Tư không dễ chọc, quả nhiên là người không bình thường.''

Phương Chính hất tay trên vai anh ra:" Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi người ta."

"Vậy cũng không phải là không thể...". ngôn tình hoàn

"Ai u, Trì ca, anh xuống tay quá tàn nhẫn..."

Chu Nhạc Kỳ còn chưa nói hết lời đã trực tiếp bị Cố Trì đạp một cước.

Trong mắt Cố Trì lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đeo túi xách: "Còn có đi hay không."

"Đi dạo một chút"

Ba người bọn họ tùy tiện nhét chút đồ đi theo Cố Trì liền trực tiếp đi ra ngoài...
Chương trước Chương tiếp
Loading...