Tiểu Tổ Tông Của Anh

Chương 5: Tôi Không Có Hứng Thú



" Chu Nhạc Kỳ, về lớp đi, không thi đậu lớp 1 thì đừng có ở chỗ này mà làm loạn, còn muốn viết bản kiểm điểm đúng không?" Trưởng khoa xuống kiểm tra, bắt quả tang.

Chu Nhạc Kỳ cầu xin tha thứ thương xót mỉm cười: '' Trưởng khoa, Trưởng khoa, em đến lớp 1 để tiếp thu trí tuệ thôi, em sẽ trở về và lập tức rời đi ngay."

Chu Nhạc Kỳ cười hí hửng trở về lớp.

Cố Trì híp mắt nhìn bóng lưng rơi đi, trâm ngâm suy nghĩ.

Chờ hiệu trưởng nói xong, Từ Tử Nhiên kéo Tô Vãn Khanh đi theo: " Lại phải thi, nghe nói thầy sẽ sắp xếp lại vị trí sau khi thi."

Bây giờ vị trí cũng là moi người ngồi đại, thi sau sẽ xếp theo thứ tự lớp.

Tô Vãn Khanh cười: "Không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là bài kiểm tra của trường thôi mà."

" Vãn Khanh ở ký túc xá nào, đợi khi ăn cơm trưa xong, chúng ta cùng nhau về ký túc xá." Từ Tử Nhiên thân với Tô Vãn Khanh một cách rất tự nhiên.

Tô Vãn Khanh không suy nghĩ nhiều: ''Tớ không ở nội trú, các cậu đều ở nội trú sao?''

" Cậu không ở nội trú?'' Từ Tử Nhiên mặt đầy ngạc nhiên.

Các trường ở Bắc Thành buộc phải ở lại trường, dễ quản lý và tỷ lệ trúng tuyển cao.

Có rất ít người về nhà toàn ở lại trường, đại bộ phận giống như Cố Trì bọn họ không học tập nhưng thành tích tốt là phú nhị đại.

Ngoài ra còn có những tri thức cao cấp trong nhà như Ôn Thời Triệt, những người có một vị trí nhất định ở Bắc Thành. Sau giờ học vẫn được về nhà.

Năm 3 tính ra cũng chỉ có mấy nam sinh kia, Tô Vãn Khanh vẫn là nữ sinh đầu tiên không có ở nhà.

Cô cũng không biết gì cả, trước kia cũng không có ở trường: "Nhất định phải nội trú sao?''

Từ Tử Nhiên gật đầu một cái: "Trường học là bắt buộc, ngoài trừ một số nam sinh không ở nội trú, những người khác không muốn cũng không được."

" Dù sao ở trường cồn phải học buổi tối, giống như các cậu thông qua trường có thể lựa chọn buổi chiều học xong rời đi hoặc buổi tối tự học xong đi cũng được."

"Ra là vậy a." Tô Vãn Khanh coi như hiểu.

Ôn Thời Triệt hình như còn có lĩnh vực học tập khác, dù sao Ôn gia cũng học được rất nhiều, nên buổi chiều cũng đi thẳng về.

Phỏng chừng cũng muốn mình cùng nhau trở về: "Không có việc gì, ở không trong trường cũng không sai biệt lắm."

Từ Tử Nhiên vẻ mặt tỏ vẻ ghen tị: "Hay là ngươi khỏe, vậy mà có thể làm cho việc học được miễn nội trú, rất nhiều phụ khuynh đến trường xin nhưng không được đồng ý."

" Có thế là do mình là học sinh chuyển trường đi."

Tô Vãn Khanh được dạy từ nhỏ ở ngoài phải giữ ba phần, có một số việc không nên nói nhiều.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu đến phòng học, nhưng Tô Vãn Khanh đã thấy chỗ ngồi của mình có một nữ sinh...

Cô ấy cùng Từ Tử Nhiên bước tới và Từ Tử Nhiên tất nhiên nhận ra đấy là hoa khôi cạch vách Lâm Thanh Tư.

Lâm Thanh Tư thấy hai người nhìn mình thì có vẻ không hài lòng: "Sao? Không thấy được tôi đang tìm Cố Trì?"

Tô Vãn Khanh cảm thấy có thái độ thù định nghiêm trọng, còn Lâm Thanh Tư thì cứ nhìn cô từ trên xuống dưới.

Lâm Thanh Tư mới vào nhìn thấy bến cạnh Cố Trì có người ngồi cũng không tin, nhìn thấy đồ dùng trên bàn mặc dù là màu xám trắng đen, nhưng nhìn ra được là đồ nữ dùng.

Cô nàng đứng dậy, hướng về phía Tô Vãn Khanh cười lạnh một cái: "Đừng tưởng rằng ngồi cùng bàn với Cố Trì sẽ làm được bạn gái anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ là của tôi, cô không xứng."

Đôi mặt đẹp của Tô Vãn Khanh hiện lên một tia không thoải mái: "Bệnh thần kinh a, tôi lại không có hứng thú."

Vòng qua Lâm Thanh Tư trực tiếp ngồi xuống, mấy nam sinh bên cạnh xem kịch đều ngây người, không nghĩ nhìn Tô Vãn Khanh ngoan ngoãn cũng sẽ mắng người.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Thanh Tư quả thực có chút buồn cười, bộ dạng cô vẫn luôn là cao cao tại thượng.

Ngoại trừ Cố Trì ra, không ai có thế cho cô phải kéo da mặt xuống, hiện giờ lại ở đây chịu thiệt.

Nhưng nhìn Cố Trì còn ở đó cô không có biện pháp nào phát tác, đành phải cán răng: " Cô cứ chờ đó"

Tô Vãn Khanh coi như không nghe thấy, cầm bút tiếp tục làm bài tập trước đó anh cho mình...
Chương trước Chương tiếp
Loading...