Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 47: Bị Thổ Phỉ Bắt Đi



Đến ngày Thất Tịch, sáng sớm Lục Trường An và Lương Tuyển đang ngồi đối diện ăn điểm tâm trong sân thì chuông đồng trên cây hòe lớn đột nhiên rung lên dồn dập.

Lục Trường An lầm bầm: "Lý Mộng Ngư này tới thì tới đi, gấp gáp như vậy làm gì."

Y lững thững đi tới gỡ rổ xuống xem thử, thấy bên trong không phải bái thiếp mà là một mảnh vải dính máu!

"!!!"

Da đầu Lục Trường An tê rần, lông mày lập tức nhíu lại.

Y cầm mảnh vải kia lên thì thấy là tơ lụa lộng lẫy, vì vậy cái này chắc chắn không phải của người trong thôn, chẳng lẽ Lý Mộng Ngư đã xảy ra chuyện?

Lục Trường An vội vàng nói: "Nhanh lên đầu gỗ, mang giày rồi theo ta xuống núi, tên Lý Mộng Ngư kia chắc bị thương rồi."

Lục Trường An và Lương Tuyển hấp tấp thay giày vải rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống chân núi.

Lục Trường An chống đầu gối thở hồng hộc nhìn Lương Tuyển lấy chìa khóa mở cổng trước, người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh của bọn họ thì bắt đầu gõ cửa dồn dập, còn kêu khóc ầm ĩ: "Cứu mạng, Lục công tử, cứu mạng a!"

Lục Trường An giật thót tim, đây rõ ràng là tên sai vặt Lý Tiểu Phúc của Lý Mộng Ngư!

Cửa vừa mở ra, Lý Tiểu Phúc mặt mũi bầm dập chật vật nằm phịch trên ngưỡng cửa, ngẩng đầu thấy hai người thì lập tức khóc toáng lên: "Lục công tử! Mau cứu thiếu gia nhà chúng ta đi!"

Lục Trường An thấy ngoài cửa chỉ có mình hắn, ngay cả cái bóng Lý Mộng Ngư cũng không có thì lập tức quắc mắt lên quát: "Khóc cái gì mà khóc! Lý Mộng Ngư đâu?"

Lý Tiểu Phúc khóc đến toàn thân run rẩy, hắn bi phẫn co rúm lại nghẹn ngào nói: "Ta, thiếu gia nhà ta, bị, bị thổ phỉ bắt, bắt đi rồi!"

Lục Trường An kinh hãi: "!!! Cái gì?!"

Y vừa vội vừa giận ngồi xổm xuống nóng nảy túm cổ áo Lý Tiểu Phúc lắc mạnh: "Ngươi mẹ nó còn khóc cái gì! Mau kể lại chuyện xảy ra cho ta nghe!"

Lý Tiểu Phúc bị y túm suýt nữa thở không nổi: "Vâng, vâng, ta nói, ta nói."

Hóa ra hôm nay thư viện cho nghỉ, Lý Mộng Ngư sợ bị mẫu thân kéo đi xem mắt nên sáng sớm ăn mặc xong xuôi thì điểm tâm cũng không ăn mà cùng Lý Tiểu Phúc cưỡi ngựa tới nhà Lục Trường An.

Ai ngờ lúc qua núi Long Hành lại bắt gặp một người nằm gục ven đường không rõ sống chết, Lý Mộng Ngư tốt bụng xuống ngựa cùng Lý Tiểu Phúc tới xem.

Nào ngờ người kia bất thình lình nhảy lên bóp cổ Lý Mộng Ngư nhanh như chớp!

Người kia toàn thân bẩn thỉu, trên thân đầy mùi máu tươi, Lý Mộng Ngư vốn ưa sạch sẽ nên không chịu được mùi hôi thối, hắn lập tức liều mạng giằng co......

"...... Vì vậy thiếu gia nhà chúng ta liền bị hắn đánh một cái hôn mê." Lý Tiểu Phúc rưng rưng nước mắt hoảng sợ nói: "Trên người thổ phỉ kia có vết thương, vết máu nhuộm đen cả y phục, hắn bảo ta lập tức vào thành lén mời một vị đại phu tới khám cho hắn...... Hắn còn nói ta không được báo quan, nếu không hắn sẽ hút khô máu của thiếu gia nhà chúng ta!"

Lý Tiểu Phúc rùng mình một cái: "Ta, ta liền vội vàng cưỡi ngựa vào thành, ai ngờ, ai ngờ ta cưỡi ngựa không giỏi, trong lòng lại sợ hãi, con ngựa tung vó làm ta ngã lăn xuống, còn té bị thương chân...... Tên súc sinh đáng chết kia sau khi bỏ rơi ta cũng không biết chạy đi đâu rồi, ta thật sự không có cách nào, thấy Lục công tử ở gần đây nên vội vã chạy tới...... Công tử, xin hãy cứu thiếu gia nhà ta đi!"

Lục Trường An mặt trầm như nước: "Tên này lại phách lối thế cơ à! Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt người! Lẽ nào lại như vậy!" Y quay đầu bảo Lương Tuyển: "Chân ngươi đi nhanh, mau lên núi lấy hai cây trường đao và con lừa xuống, trước hết ta và ngươi đi tìm Lý Mộng Ngư để xem có thể cứu hắn về không. Lý Tiểu Phúc, ngươi thật đáng chết, làm việc vụng về, giờ tạm thời đừng để ý tới chân ngươi, dù sao cũng chỉ bị trật thôi, cứu người quan trọng hơn, ngươi mau cưỡi con lừa của ta vào thành tìm lão gia nhà ngươi! Bảo ông ấy mau tìm cách gì đi."

Lúc này Lý Tiểu Phúc mới bình tĩnh lại, hắn quỳ xuống dập đầu hai cái với Lục Trường An: "Tạ ơn đại nghĩa của công tử, tạ ơn đại ân của công tử!"

Lương Tuyển làm việc nhanh nhẹn nên chỉ chốc lát sau đã dắt lừa tới, trên tay hắn cầm hai cây trường đao, phía sau còn đeo một cây cung dài thô ráp!

Lục Trường An nhìn hắn chằm chằm, chỉ là tình thế cấp bách, giờ không phải là lúc để ý những chuyện nhỏ nhặt này.

Sau khi đỡ Lý Tiểu Phúc lên lừa bảo hắn mau mau xuất phát, Lục Trường An và Lương Tuyển vội vàng đi tới chỗ Lý Tiểu Phúc vừa nói.

Trên đường Lương Tuyển trầm giọng căn dặn: "Chỉ sợ đối phương còn biết võ công, ta lên trước, ngươi phải hành động tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối đừng kích động cũng đừng cậy mạnh, trước hết phải bảo vệ mình mới có thể nghĩ cách cứu người."

Lục Trường An chạy đến nỗi tức ngực, y thở hổn hển rồi gật đầu loạn xạ: "Được rồi."

Hai người chạy tới núi Long Hành, quả nhiên thấy một chỗ ven đường có chút khác thường, Lương Tuyển đi trước thăm dò rồi khẳng định: "Là máu, nhưng đã rất lâu rồi nên không phải của Lý công tử."

Đầu Lục Trường An ong ong, toàn thân như nhũn ra, chạy không ngừng nghỉ suốt nửa tiếng thật sự là quá thử thách thư sinh yếu đuối như y, trái lại Lương đầu gỗ mặt không đỏ thở không gấp, một chút mệt mỏi cũng chẳng có.

Lương Tuyển cau mày nhìn y: "Ngươi ở lại dưới núi tiếp ứng đi, trên núi địa hình phức tạp, huống hồ chúng ta cũng không biết đối phương là hạng người gì, nguy hiểm lắm."

Lục Trường An lắc đầu, y thở hổn hển rồi nói: "Ta cũng đi, biết đâu có thể giúp đỡ chút ít, ngươi không cần để ý đến ta."

Lương Tuyển đành phải dẫn theo Lục Trường An, vừa cẩn thận dò xét mặt đường vừa đi lên núi.

Trên đường đi manh mối lúc có lúc không, khi tới rừng cây tùng giữa sườn núi, Lương Tuyển mới phát hiện một vết máu: "Cẩn thận, có thể hắn ở gần đây."

Lục Trường An cũng cẩn thận quan sát xung quanh, thấy mặt đất bên trái có một đống lá tùng dày như vừa bị giẫm qua, y liền nhấc chân đi thẳng về phía trước.

Tai Lương Tuyển rung lên, vội vàng vươn tay túm lấy Lục Trường An lùi ra xa, cực nhanh quay người che chở y trước ngực mình.

Chỉ trong tích tắc, một mũi tên xé gió bay đến!
Chương trước Chương tiếp
Loading...