Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 23: Nâng Cấp Bí Kíp



_Do bão làm laptop mình bị hỏng nên viết trên điện thoại cứ bị mất dữ liệu hoài. Có ĐH nào giới thiệu app soạn thảo trên android hay hay thì comment chia sẻ với.

Phó Thủ Lĩnh Phỉ Tặc lúc này vô cùng bực tức.

Hắn đang đánh ngang tay với năm tên thất phu cầm đao (Ngũ Bá Đao) thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Vậy mà không biết ở đâu lòi ra một thằng nhóc công tử bột. Tướng ta dị hợm, dược hai con nha đầu hầu hạ bắc ghế ngồi đấm bóp rồi xoa xoa, bên cạnh lại để trà bánh.

Lũ không biết xấu hổ này nếu chỉ có như thế thì thôi đi. Nhưng thằng nhóc kia rãnh rỗi lại bình loạn trận đấu của họ. Nào là:

- Ô! Tên phỉ tặc hở eo kìa.

- ...

- Này thất sách quá nhảy lên như thế ăn đao vào vai thì thế nào

- ...

- Ôi dào bên trái bị chặn thì có mà chộp ếch tế chết bây giờ.

Nhưng câu nói của thằng nhóc kia toàn chỉ ra sơ hở của hắn, làm Ngũ Bá Đao càng ngày càng lấn lướt dựa theo đó mà nghịch chuyển tình thế. Cuối tên phỉ tặc chịu không nổi phun ra một ngụm máu phá vậy nhảy về phía thằng nhóc mà bổ một cước.

- Đồ hỗn trướng, có câm ngay đi không?

Dè đâu...

- Ấy, chạy như thế bị năm người kia phóng đao là ăn tỏi thì sao?

Quả nhiên, nghe thế năm anh em Ngũ Bá Đao đồng loạt phóng năm đại đao rời tay nhắm vào năm góc hiểm trên cơ thể của tên Phó Thủ Lĩnh Phỉ Tặc. Tên này phá vây bị loạn bộ pháp, lại ở thế bị động, làm sao né hết năm đường đao hiểm phóng đên, né được 3 cái thì dính ngay 2 cái, một ở vai, một vào chân.

Tên Phó Thủ Lĩnh Phỉ Tặc vừa đau vừa hận là lên:

- A aaaa.

Lập tức bị Ngữ Bán Thao cho ăn một cước ngay mồm, uất ức ngã lăn xuống đất. Bị những người còn lại khống chế. Thế là một tên Phỉ Tặc bị bắt oan uổng nhảm nhí.

Trác Tru Trinh đi đến hỏi:

- Thế nào? Ngươi là tên phó thủ lĩnh, vậy còn tên đầu não đâu?

Tên Phó Thủ Lĩnh Phỉ Tặc uất hận không trả lời mà ngẩn cổ nhổ một bãi nước bọt vào mặt Trác Tru Trinh. Nhóc này lanh lẹ né được liền sau đó cho hắn ăn một đạp. Nhưng mà thân hình nhỏ bé, tu vi đã tán công về không thì si nhê gì với gã Phó Thủ Lĩnh Phỉ Tặc. Hắn tức lắm đang định tìm cách hành hạ tên cướp này thì lúc này Đ- Liên Tiếp à quên, Điệp Liên Tú liền xì xào nói nhỏ vào tai Trác Tru Trinh gì đấy làm hắn giật mình bèn hô với mọi người:

- Nhanh! Trói bọn chúng lại lột hết đồ rồi tẩu thôi.

Cả đám nhanh gọn lẹ làm việc tích cực. Sau đó tẩu.

Vì Điệp Liên Tú báo cho Trác Tru Trinh biết đám cướp hoành hành trong một khoảng thời gian rồi rút ngay, nếu chần chờ sẽ bị các thế lực khác truy quét được. Cũng như vậy, Trác Tru Trinh không muốn dính dáng đến các thế lực khác liền nhanh gọn rút lui.

Có một điều mà hắn không biết. Ngũ Bá Đao trước khi rút đi đã xử tử toàn bộ bọn cướp. Trác Tru Trinh là một tên nhóc không hiểu sự đời, còn 5 anh em nhà họ thì không, kinh nghiệm sống trên lưỡi đao đầu giáo đã khiến họ không thể để một họa ngầm nào khi hành động.

Cả đám người đi đường vòng vào Từ Vu thành kiếm chỗ nghĩ ngơi và... chia đồ:

Đồ của đám sơn tặc thì toàn vàng bạc tục vật. Riêng tên Phó Thủ Lĩnh thì có thêm vài cây thảo dược, vật liệu luyện khí, cùng với hai cái pháp khí hạ phẩm và gần 500 linh thạch với một cuốn công pháp.

Trác Tru Trinh không lấy gì ngoài chút vàng bạc mang cho tam nữ: Ngọc Khuê, Kiều Vân, Điệp Liên Tú. Ngũ Bá Đao không chịu, sợ thằng nhóc bị thiệt thồi thì Trác Tru Trinh lại bảo giữ giùm, ta là con nít mang theo nhiều như vậy thì để làm gì. Chỉ cần có Khò Khò là đủ. Tý tài sản đó thì không đủ nhét răng. Ngũ Bá Đao cảm động suýt khóc, nếu họ biết Trác Tru Trinh nghĩ vậy thì sẽ cho hắn một đá ngay.

Riêng bộ công pháp, khi Trác Tru Trinh mới chạm tay vào liền được Khò Khò sao chép lại.

Thời gian như chim bay, đó ai bắt kịp. Sau ba ngày, Khò Khò truyền tống Thiết Ba và Liễu Di Hinh đến phòng của Trác Tru Trinh thì liền hiện lên dòng thông báo:

- Beng! Hệ Thống nâng cấp cần 180 phút.

Trác Tru Trinh đồng ý. Hắn đang lạ là tiếng báo của hệ thống lại thay đổi rồi.

Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu làm sao mà Thiết Ba tiến cấp nhanh như vậy mà không có tác dụng phụ? Chẳng lẽ hệ thống này lại trâu chó đến cực điểm vậy. Về phần Mân Côi thì phải gọi là gì? Đây khôi lỗi cũng không phải vì đó là người sống, cũng không phải do Khò Khò điều khiển mà là vì bị chính ma công của mình phản phệ trở thành tình nô của Thiết Ba, chỉ nghe lời Thiết Ba (khò khò).

Ngũ Bá Đao hiện nay đang trở về nhà thu xếp việc riêng. Tam nữ thì mỗi người một phòng. Trác Tru Trinh một phòng. Thiết Ba và Mân Côi bí mật một phòng tu luyện song tu. Không có Khò Khò, nên màn song tu cũng không được Trác Tru Trinh chứng kiến. Đang tiếc nuối thì hệ thống liền thông báo:

- Beng! hệ thống nâng cấp thành công.

Trác Tru Trinh chán nản cái hệ thống này vô cùng, không có số liệu cụ thể, không có dữ liệu chuẩn, toàn qua Khò Khò. Mà Khò Khò cái linh hồn này lại vô cùng dâm dật. Trác Tru Trinh dâm dật cũng tại nó, vì nó mà càng ngày càng dâm dục.

- Ngươi có học võ công Thất Bộ Quyền không?

Nghe tiếng Khò Khò, Trác Tru Trinh hỏi lại:

- Học thì thế nào mà không học thì thế nào?

Khò Khò đáp:

- Học thì sẽ luyện y nguyên bản cũ, không học thì có thể ghép tổng hợp, nâng cấp, suy giải.v.v...

Trác Tru Trinh đầu to như con heo hỏi tiếp:

- Ngươi nói rõ thêm đi.

Khò Khò vẫn kiên nhẫn trả lời:

- "Ghép" có nghĩa là kết hợp với công pháp hoặc tâm pháp khác để cho ra một bí kíp mới. Tổng hợp là dựa theo các chiêu thức kỹ kết hợp lại thành một loại mạnh nhất. Nâng cấp là ta có thể từ công pháp cũ mà suy diễn nhiều hướng đi khác cho ra nhiều công pháp khác. Suy giải là đại khái vứt bỏ toàn bộ công pháp cũ để cho ra một công pháp ngẫu nhiên, có thể là: Nghịch công, thuận công, thăng công, suy công...

Trác Tru Trinh mất kiên nhẫn:

- Thôi đủ rồi. Lắm thứ thế giải thích làm gì?

Khò Khò:

- ...

Trác Tru Trinh hỏi tiếp:

- Làm cách nào là tốt nhất?

Khò Khò tiếp tục chức nghiệp của mình:

- Nhanh và hiệu quả: Tổng Hợp. Tiết kiệm, tiện lợi: Ghép. Cần thời gian: Nâng cấp. Hên xui cầu may: Suy Giải. Dựa theo điều kiện lúc này chỉ có thể chọn hai cách: Tổng Hợp và Nâng Cấp. Tổng hợp công pháp này sẽ từ một môn công pháp có bảy bảy bốn chín chiêu thành bảy chiêu hiệu quả hơn. Nâng cấp công pháp này cần thời gian là 68 phút...

Trác Tru Trinh cắt ngang chửi to:

- Con bà nhà ngươi. Vậy thì nâng cấp đi. Hừ tưởng tốn nhiều thời gian chứ.

Hắn hết nói nổi với Khò Khò rồi, chỉ nhiêu đó mà nói nhảm. Lúc này lại nghe thông báo:

- Beng, hệ thống bắt đầu nâng cấp bí kíp. Thời gian 68 phút một công pháp.

Nhóc Trác hồi hộp ngồi chờ đợi. Đang lúc chờ đợi gần hết 68 phút thì lại nghe ồn ào bên dưới có thêm tiếng của tam nữ. Hắn đi ra xem tình hình.

Điệp Liên Tú là địa chủ quen thuộc Từ Vu cho nên nhận trách nhiệm dẫn hai nữ: Ngọc Khuê và Kiều Vân tham quan mua sắm ít đó. Đó là đặc tính của nữ giới dù ở đâu cũng không thay đổi được. Lúc đi ngang một y trang (tiệm quần áo) thì Ngọc Khuê nhớ là thiếu gia nhà mình rất ở dơ, ngày nào cũng chỉ mặc hai bộ đồ thay qua thay lại nên nàng chợt nảy ra ý nghĩ mua đồ cho thiếu gia. Lúc chọn được một bộ ưng ý cho thiếu gia xong thì có một cặp mẹ con gần đó đang lựa đồ. Đứa con cũng khoảng 6 tuổi thấy bộ áo nàng chọn đẹp quá đòi bằng được.

Người mẹ muốn ngỏ ý mua lại với giá gấp đôi nhưng nàng lại không chịu. Hiện tại, Ngọc Khuê không thiếu chút tiền đó, nàng chỉ mong thiếu gia thích mà thôi. Ả nha hoàn đi theo hai mẹ con thấy Ngọc Khuê là một con dân nữ lại không chịu hợp tác liền đi lên giật bộ đồ nói:

- Hừ! Tiểu công tử nhà ta để ý bộ đồ này là phúc phận của nhà ngươi rồi. Còn ở đó nang ngược, thật không biết điều.

Ngọc Khuê chỉ là một cô bé 10 tuổi làm sao chịu được liền khóc lên. Điệp Liên Tú bên cạnh thấy thế liền tát cho ả nha hoàn một cái nói:

- Chỉ là một con hầu mà lại phách lối như vậy, có tin ta lột da ngươi ra không?

Vị phu nhân tức tối nói:

- Dù là người hầu cũng là người hầu của ta. Ngươi có tư cách gì dạy dỗ nó?

Vừa nói vừa dơ tay tính cho Điệp Liên Tú một bạt tai, nhưng bị Điệp Liên Tú chụp lại và quay ngược một cái tát trả đòn.

Phu nhân kia miệng rướm máu, khuôn mặt xinh đẹp nảy sinh căm hờn chỉ mặt Điệp Liên Tú nói:

- Giỏi lắm dám đánh ta. Ta xem ngươi hống hách đến bao giờ, chờ đó.

Nói xong lôi thằng con cùng ả người hầu đi. Tam nữ cũng không để ý, mất hết hứng đi chơi liền quay về khách điếm. Ngọc Khuê cũng muốn mang bộ đồ tặng cho thiếu gia nhà mình nhanh nhanh nên cùng chấp nhận.

Ngờ đâu vừa về đến khách điếm thì một đám người xong đến chặn đường tam nữ. Đám người này do ả phụ nhân bị tát khí giành đồ lúc nãy mang đến. Ả chỉ ba người khóc lóc với tên to cao bên cạnh:

- Hu hu hu! Chương gia, mong ngài lấy lại công đạo cho thiếp. Bọn chúng chẳng những cướp đồ của con chúng ta lại còn hành hạ thiếp ra nông nỗi này. Hu hu hu, nỗi ức oan này nếu không được giải quyết là thiếp... thiếp... nhảy cầu cho chàng coi.

Tên to cao ngu ngốc vội vàng dỗ dành:

- Ngoan nào Mai nhi, nang đừng khóc. Để ta lấy lại công đạo cho nàng.

Nói xong liền nhìn tam nữ gào lên:

- Hừ! Không biết sống chết. Dám ăn hiếp vợ con ta. Xem ngươi có mấy lá gan?

Hắn bước lên, chân dẫm lên mặt đất, nơi đó khẽ lún xuống hai lóng tay, viên gạch lát đường kêu "rắc" một tiếng nứt nẻ cả ra. Bàn tay xòe ra, ý định tóm lấy Điệp Liên Tú, con hai đứa kia nhỏ nít không rơi vào mắt hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...