Tiếu Tướng Quân
Chương 20
Tầm mắt hắn nhìn xa xăm, nhớ lại chuyện năm xưa….“Lúc ấy ta chỉ là một gã thuộc hạ bên cạnh tướng quân, ta có một vị hôn thê ở kinh thành, nhưng bởi vì hàng năm ta đều ở trong doanh trại rất ít khi hồi hương, cho nên luôn làm cho nàng ấy phải chờ đợi trong kinh thành.”Tô Dung Nhi lẳng lặng lắng nghe, nàng biết được, chuyện này chắc chắn phu quân chưa bao giờ nói cho người nào khác biết, mà hắn lại nguyện ý nói với nàng, chứng tỏ hắn rất tín nhiệm nàng, nên nàng không chen vào mà im lặng, hết sức chăm chú lắng nghe…Đoàn Ngự Thạch hít sâu một hơi, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nói ra câu chuyện thống khổ năm xưa của chính mình.“Có một ngày ta được phép hồi kinh, không cho người đi thông báo trước, bởi vì ta nghĩ sẽ cho nàng một niềm vui bất ngờ, ta vụng trộm chạy đi tìm nàng, nhưng khi ta tiến vào khuê phòng của nàng, lại nhìn thấy một chuyện mà ta không thể nào tin!”Nói đến việc này, hắn rùng mình, vẻ mặt trở nên dữ tợn đáng sợ.“Nàng cùng một người nam nhân không hề mặc quần áo nằm ở trên giường, mà nam nhân kia chính là người mà ta kết bái làm hảo huynh đệ, lúc ấy ta nổi điên, xông lên trước muốn làm rõ mọi việc với tên nam nhân đó, tại vì sao chuyện lại như thế này, bỗng nhiên ta cảm thấy mặt đau nhói, khi hoàn hồn mới phát hiện trên mặt của chính mình đầy máu, mà nàng… vị hôn thê của ta… trên tay… đang cầm con dao nhỏ dính máu…”Tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trước miệng hắn, không cần hắn nói thêm gì nữa.“Muội hiểu rồi, huynh không muốn nói đến chuyện này nữa đúng không, muội không ép huynh nữa đâu, chuyện đó có thể quên đi, muội không muốn huynh thống khổ, sau này chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”Bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve mặt hắn, khiến cho mạt tối tăm trên gương mặt của hắn nháy mắt tan biến mất, nhìn gương mặt nàng hiện lên lo lắng, hắn tự nhủ không thể làm nàng hoảng sợ.Trong lòng nàng so với hắn còn thống khổ hơn, nàng thật đau lòng vì hắn, vì hắn mà cảm thấy tức giận, bất bình, tay nhỏ bé run nhè nhẹ, nàng thật là muốn tức điên mà.Nhìn nàng biểu lộ tấm chân tình, làm cho tâm của Đoàn Ngự Thạch vốn lạnh lẽo cứng rắn giờ lay động, chuyện này thật sự làm cho hắn đau lòng nhiều năm nay, nhưng hiện tại hắn đã có thể đối mặt với nó.“Cho dù ta không nói đến chuyện này, nhưng vết sẹo vẫn sẽ ở đây vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không biến mất.”Nói đến đây, tâm hắn lại chùng xuống, nỗi đau như thấu đến tận xương tuỷ, đây chính là ấn ký do nữ nhân hắn yêu để lại cho hắn, nàng chẳng những đã huỷ đi gương mặt mà còn huỷ luôn tâm của hắn.Tô Dung Nhi con ngươi chuyên chú nhìn theo hắnm vươn một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo.Hắn không né tránh, để tay nàng tuỳ ý đụng chạm vào vết sẹo.Đầu ngón tay nàng ôn nhu, nhẹ nhàng như cánh hoa lướt qua gương mặt hắn, lướt qua vết sẹo, ánh mắt nàng để lộ ra sự đau lòng vô hạn…“Vết sẹo thật xấu đúng không?” Hắn nói.“Một chút cũng không xấu, sư phụ muội thường dạy nhìn người thì nhìn vào tâm, muội biết, huynh rất nhiệt tâm, chẳng qua là không muốn biểu hiện ra ngoài cho người khác biết thôi, nhưng không sao, trước mặt muội huynh cứ biểu hiện, muội sẽ không nói cho người khác biết đâu.”“Dung Nhi, ta…”Nàng nhìn hắn, phát hiện thấy ánh mắt hắn ôn nhu, không hề có tia sắc bén lạnh lẽo, biểu hiện cũng không như hung thần nữa, xem ra hắn thật sự là tốt hơn rồi, còn làm tim nàng đập phi thường nhanh nữa. >”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương